Chương 5:"Đồ nấm lùn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Xử biết mình không xinh đẹp, không cao, không tuyệt vời như những cô gái khác nhưng, cô luôn tin rằng, trên thế giới này vẫn còn nơi để cho cô tỏa sáng...

-Xử ơi!- Song Ngư gọi Xử và chỉ vào tờ báo đang cầm trên tay-Cậu xem này!


Song Ngư: bạn học cùng lớp của Xử, dễ thương, hay mơ mộng và đặc biệt rất trẻ con. Nó là bạn thân của Xử, hai đứa thân nhau ghê lắm!!! Nhìn nó mà không tin là nó học lớp 8 nữa...

-Gì vậy?-Xử cầm tờ báo lên

"XỬ NỮ BẮT CÁ HAI TAY"

-Wtf?-Xử sốc toàn tập

"Bắt hồi nào chứ?"-Xử nghĩ thầm trong tức tối

-CÁI GÌ MÀ KẾT-XỬ-YẾT, TÌNH TAY BA ĐẸP NHẤT NĂM LÀ SAO??? (Xử: con au đâu, ra đây tao bảo! Au: dạ, chị Xử gọi em gì? Xử: mày đi chết đi con!!! Au: oh no)

Lại một lần nữa, Xử lại tìm đến Ban phóng viên

-Các người không để tôi yên được à?

-Dĩ nhiên là không, nhiều thông tin hay như vậy, bỏ đi thì phí!-Song Tử vừa cười nham hiểm vừa nói

-Bộ kiếp trước tao mắc tội gì với mày à? Đồ Song Tử đáng chết!-Xử bức xúc nói

"Các người rảnh quá nên thích soi mói đời tư của người khác à?"

Một giọng nói vang lên, là Thiên Yết, anh ta cũng không chấp nhận nổi cái tờ báo khốn nạn này sao? Mấy tờ báo này chỉ tổ làm con Kết nó vui...(Kết: Ắt xì, đứa nào nói xấu mình đấy nhỉ?)

-Chúng tôi rảnh mà, đâu vất vả như ngôi sao nào kia!-Song Tử nói đầy ẩn ý

Thiên Yết đáp tờ báo vào ngay thùng rác gần đó rồi ra về, cậu chẳng muốn dây dưa với loại lắm mồm...

"Này, đồ nấm lùn, đừng làm phiền tôi nữa!"

Và trả cho Xử một câu rõ oách^^

"Nấm lùn???"

Lửa từ đâu bùng lên dữ dội, cùng với những sát khí rợn tóc gáy

-ANH BẢO AI LÙN HẢ???

-Bộ còn ai ngoài cô à?-.-

-Tôi không có lùn!

Yết tiến đến gần Xử, lấy tay đo đo cái đầu của cô

-Hơn kém nhau hơn một cái đầu rồi còn gì nữa!

"Con lợn"

Xử chửi thầm

Yết không để ý, cậu bước nhanh trở về lớp, dù gì cũng sắp vào rồi mà! Cậu có ngoái lại nhìn Xử một cái rồi quay đi...

***

"Xử, về không?"

Kết gọi Xử, cậu tính đãi con bé lùn này ăn gì đó, dù gì cũng qua năm tiết học dài dằng dặc rồi=.=

-Có việc rồi!-Vừa dọn đồ thật nhanh tay Xử vừa nói

-Việc gì?-Kết hỏi lại

-Xem câu lạc bộ bóng rổ thi đấu, hôm nay họ có một trận với trường khác phải không?

-Từ bao giờ mà mày lại ham mê bóng banh vậy?

-Ai biết

-Anh Yết ở khối 9 hả?

"Hả?"

Khó hiểu

-Là sao?-Xử hỏi lại

-Mày để ý anh ấy hả?

-Làm gì có, mày điên à, Kết?-Xử xua tay

-Điên lâu rồi! 

Kết thản nhiên nói, cậu cầm cặp xách lên, ra về và không quên nói với Xử một cậu:

"Mày không chơi được bóng rổ đâu, còn LÙN lắm!!!"

Và Xử muốn đá bay chết cha nhà nó đi...

***

Sân vận động

Trận đấu vẫn chưa bắt đầu, nhưng không khí có vẻ căng thẳng quá. Xử chạy đến chỗ Thiên Yết đang ngồi chờ thời gian vào trận

-Ê, lo lắng không?

-Sao lại tới đây?-Thay vì trả lời câu hỏi của Xử, Yết hỏi

-Thích thì tới thôi!-Xử thản nhiên trả lời

-Không lẽ, lùn thích bóng rổ à? Nhưng mà lùn như thế này thì!-Yết lắc đầu đầy thất vọng

-Không phải thế, đề nghị xưng hô đàng hoàng!-Xử điên đầu nói

-Biết xưng hô kiểu gì đây, hay lại gọi là em? Không phù hợp với đứa lùn như nhóc đâu!

-Bộ không biết tôi là ai à?

-Biết!

-Vậy thì gọi bằng tên là được rồi! Ngu dã man!!!

-Vâng, tôi ngu!

Hai người cứ nói chuyện xoay quanh ba bốn cái mớ chuyện nhố nhăng linh tinh vậy mà ai nhìn vào cũng tưởng hai bọn nó rất thân thiết mới kinh. Bọn con gái chỉ biết đứng nhìn trong tức tối mà không biết làm gì hơn để hả cơn gato này...

Thoáng trôi qua, thời gian đã đến, trận đấu bắt đầu

-Thua nha Yết!!!

Xử vẫy tay tạm biệt tỏ vẻ tội nghiệp Yết, con lùn này không những đến phá đám cậu mà còn hủy hoại may mắn của cậu, thật là đáng ghét mà!

-Còn lâu nha lùn!-Yết đáp lại

Cậu bước vào trận đấu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc đầy nguy hiểm

-Cái thằng này đã ngu rồi còn tỏ ra nguy hiểm!-Xử nói từ xa

....(Tao ứ biết viết cái gì-.-)

Trận đấu kết thúc, đội Yết thắng một cách trắng trợn (đù, thế công úm bọn nó thua của con Xử đổ sông đổ biển rồi à?)

-Chẳng qua là lần này tao úm bừa thôi!-Xử vênh mặt nói

-Úm bừa cơ?-Yết lườm

-Không tin à?-Xử liếc

-Có ai bảo gì đâu mà đã liếc rồi, hỏng mắt bây giờ, đã lùn, xấu như ma rồi lại còn mắt lác nữa thì khổ!-Yết than

-Ta mà lùn!

Xử kiễng chân lên nhưng

-Vẫn chưa đến vai người ta mà còn đòi kiễng!

"Mồ"

Hai người cứ vui vẻ theo cách của họ, thật khiến người ta ghen tị. Tuy vui là vậy nhưng hình như Xử quên mất điều gì đó quan trọng ghê ha (gì vậy ta???) 

--------------END CHAP 5-----------------

Chap này chẳng hay gì cả, nhỉ? Có gì góp ý đi!!!^^

Ảnh:

Miku Mikurin:3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro