Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"ba mẹ,sao có thể chứ"-ma kết bất mãn
-"sao lại không,không phải thiên yết vẫn ở nhà mình hoài sao con"-ba cô cười cười
Đúng là lúc nhỏ có,nhưng mà giờ cô đã lớn khôn,ba mẹ sao có thể an tâm để đứa con yêu quý của mình lăn lông lốc vào miệng sói sao
Lòng cô khổ sở kêu gào trong vô vọng,nhưng chỉ sợ là có là con ruột hay không còn chưa biết được,lỡ cô là được nhặt về ở bãi rác thì sao???
Cứ thế thiên yết ở nhà cô ăn cơm,ba mẹ cô lại rất vui vẻ,không khí ấm áp biết bao
.......................................................
10 giờ đêm
Sau khi ăn tối thì ba mẹ vào phòng,riêng thiên yết vào ngủ phòng dành cho khách
Cô trong phòng ngủ cắm cúi học bài,vì là học sinh danh giá,chuẩn bị đi thi học sinh giỏi nên phải cấm cúi học bài,vùi đầu vào mà học nên quên mất cả không gian,quên luôn cả thời gian
-"kết kết ơi,kết kết ơi"-cô đang học bài nghe mà muốn rớt ghế,cách thiên yết gọi cô như vậy chỉ là lúc nhỏ,bây giờ gọi vậy,một là có chuyện nhờ vả,hai là.........thiên yết đang bị điên rồi!!!
Vội vội vàng vàng bước ra mở cửa nhưng mà thứ cô không ngờ là ở ngoài cửa,có một khuôn mặt làm cô bật ngửa
-"kết kết ơi,cậu có thể cho tớ ngủ cùng không"-thiên yết kéo kéo vạt áo của cô,nhất thời làm ma kết ngạc nhiên đứng hình để cho anh nhàn nhã ôm gối bước vào
-"ê nè nè,sao cậu vào tự tiện vậy hả,tớ đã cho phép đâu"-sau vài phút hoàn hồn lại,như thoát khỏi hôn mê,ma kết hùng hổ đi đến chỗ thiên yết
-"ơ,nhưng tớ đã xin,cậu im lặng là đồng ý rồi còn gì"-anh trưng ra vẻ mặt cún con,đôi mắt long lanh đen láy
Cô chính thức cứng họng,tên bạn thân này,lúc nào cũng bá đạo như vậy
-"thôi sao cũng được"-cô thở dài-"ngủ dưới đất đấy
-"ehhhhh,lạnh lắm đấy"anh mè nheo
-"giờ ngủ dưới đất hay ra phòng khác ngủ"cô đe doạ
Anh nhìn ra ngoài cửa,ý muốn nói "tớ nói mẹ cậu"
-"aizz,biết rồi biết rồi,cậu ngủ ở trên đi,tớ ngủ ở dư—"
-"cả hai cùng ngủ,ngủ ngon"-không để ma kết nói xong anh liền kéo cô lên giường rồi tắt đèn
........................................
Sáng hôm sau cả hai nghỉ,lý do ăn mừng có tin cô cúp vàng trong cuộc thi,ngày tiếp theo lại nghỉ lí do anh và cô nhức đầu vì hôm ăn mừng lỡ thử chút rượu,ngày tiếp theo lại nghỉ lí do ba mẹ co kêu khỏe hẳn hãy đi học.hôm sau cả hai vào trường dưới ánh mắt chẳng mấy ngạc nhiên của học sinh toàn trường,chuyện nghỉ học này đã diễn ra rất nhiều lần rồi
-"ma kết,nhớ quá khoản thời gian chúng ta xa nhau đối với tớ dường như dài vô tận"-bảo bình đằng xa chạy tới ôm chầm lấy cô rồi đọc câu thoại trong phim ngôn tình
-"hừ,nhìn cô ta kìa,suốt ngày đeo bám ma kết"-một nữ sinh nhỏ giọng
Bảo bình không để tâm,nhảy chân sáo vào lớp.
-"thiên yết,cậu hôm nay đừng trốn đi ngủ trưa nữa.cậu học thực sự rất giỏi mà,có thể mang lại danh tiếng cho trường mình"-cô đề nghị
-"ngốc,làm mấy cái đó phiền chết,cậu cũng bớt góp công đi,có nhận được gì đâu chứ"-anh nhíu mày
-"có chứ,lần trước tớ đã được đăng lên trang nhất của tạp chí trẻ đấy"-cô cười
-"hừ,nếu muốn tớ liền làm một cuốn tạp chí chỉ có cậu và làm buổi họp báo"-thiên yết thản nhiên
-"quan trọng là có ai quan tâm không đã,đừng tưởng giàu là được nha"-cô lại mang bài triết lí ra nói
-"câu y chang bà già vậy"-anh gõ trán cô
-"đau đấy nhá"-cô xoa xoa chỗ đỏ ửng bị anh cốc,chỉ trích
Tiếng trống trường vang lên,cô vội vàng bước vào lớp,học được nửa tiết liền không thấy anh đâu,lúc trong lớp cô đang chuẩn bị xin ra ngoài tìm thiên hét thì lại nhận được 1 mảnh giấy nhỏ
-"ma kết,giúp tớ trốn tiết lần này được không"-bảo bình cầu xin
-"sao thế,có chuyện gì à"-cô vội viết lại,dù bảo bình học không giỏi mấy nhưng không phải người thích trốn tiết
-"anh Hoàng hòm nay hẹn tớ đi chơi mà tớ quên xin nghỉ ,giúp tớ lần này thôi"-bảo bình cũng vội vàng
Ma kết không viết gì nữa,xin cô cho cả hai ra ngoài,riêng cô xin lời nói liền có hiệu lực
-"cảm ơn nhé ma kết,tớ mà thành vợ chồng với anh ấy thì liền cho cậu làm phù dâu"-bảo bình mừng rỡ
-"đây chẳng cần,lần này thôi đấy,mau đi đi"-ma kết cười
Sau khi bảo bình ra khỏi trường thì cô lại phải tìm thiên yết,lần nào cũng thích ngủ ở nơi vắng người. Nhưng lần này tìm quanh trường không thấy,cô bắt đầu gọi điện
-"alo,ma kết cậu gọi có việc gì không"-thiên yết bắt máy
-"đang ở đâu đấy"-cô hỏi
-"quán ăn gần trường,ghé đây tí đi"-anh ngõ lời
-".........ừm"-ma kết lần nào trốn cũng là sang đây ăn,quán làm ngon đến mức không cưỡng lại được,mỗi lần đi lại rất sợ,phải trèo tường
Cô hòm nay mặc váy,bước lên một khoảng trống nhỏ,nhảy qua như kungfu
-"thiên yết,tớ tới rồi nè"-cô đằng xa chạy vào quán
-"hôm nay nhanh nhỉ,có kinh nghiệm trốn rồi đấy,hòm nay tớ bao,ăn đi ngốc"-anh xoa đầu cô,mặc dù cùng tuổi nhưng anh lại cao hơn cô hẳn một cái đầu,không phải co lùn mà là anh quá cao
Cô vui vẻ ăn,ma kết thuộc kiểu người ăn mãi không mập,chỉ vừa vừa,đã có lần cô giảm cân để giống một người trên mạng,kết quả ngất giữa trường,bị thiên yết đem về tẩm bổ một lần,sau đó cũng chẳng giảm cân nữa
Cô ăn xong định về trường lại bị anh dụ dỗ đi công viên,đến chiều mới về nhà
-"gia đình cậu chưa về à"-cô hỏi anh,thiên yết là con cưng.bình thường được cưng như vàng,gia đình anh chỉ dám đi 2,3 ngày,lần này hơi lâu rồi
-"ừm"-anh đáp như có như không
Nhưng ai biết được sự thật,khi màn đêm buông xuống,anh nhắn tin với người cha của mình
-"con trai à,ba làm việc xong rồi,muốn về thăm con quá"-ba anh than thở
-"ba ở đó một khoảng thời gian nữa đi,con muốn ở với kết kết một chút"
-"đàn ông con trai,nếu con thích tiểu kết thì con cứ nói đại đi,chứ ba chấm con bé ấy rồi đấy,vừa xinh đẹp vừa thông minh vừa lễ phép,nhanh nhanh không người ta cướp mất "-ba anh thúc giục
-"chuyện của con,con giải quyết được,tạm thời ba cứ ở đó đi đã"-anh nhắn xong liền ôm cô ngủ
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Hi mọi người,mình tên su nhé,các bạn bên truyện này nếu thích có thể chuyển qua truyện (kết-yết)cặp đôi băng giá của mình,vì truyện đó mình viết nhiều hơn và cũng đang tiến triển ,còn truyện này thì sau khi xong bên kia liền tập trung sang bên này nhé,truyện kia những phần đầu cũng như những mô tuýp cũ,vườn hoa bí mật này kia,lúc đó thích mấy kiểu truyện đó cho nén mình viết vậy chứ phần sau hoàn toàn khác nhé (dành cho những bạn vào đọc thấy mô tuýp chán)
Byeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman