Hết cả hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Không - cả 3 người đó đều đứng phắt dậy, hắc tuyến tức giận nhìn Nhân Mã khiến cậu ta giật mình.

 Cái gì chứ, cậu ta muốn thế chỗ Ma Kết để ngồi cạnh Thiên Yết, riêng Sư Tử đã không ưa rồi với lại Thiên Yết cũng đang ghét hắn, vậy Ma Kết có lí do gì mà không cho nhỉ :)

 Sau mấy giây đơ người ra thì cuối cùng Nhân Mã cũng lấy lại được bình tĩnh, thư thái mà đi xuống ngồi cạnh Sư Tử.

- Không cho vậy tui ngồi đây vậy - cậu ta vắt chân chứ ngũ hai tay chống vào bàn của Ma Kết và Thiên Yết, ngửa cổ lên huýt sáo rồi lại nhí nhảnh quay xuống cười với Thiên Yết.

- Miễn là tôi được ngồi cạnh cô là được, hề hề.

 Trời, không nể giáo viên và cả lớp ở đó chắc nó xử cho tên này một trận rồi, người đâu mà nhây nhây đáng ghét vậy không biết.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Cuối buổi học chiều, ai nấy đều uể oải, những dòng người vội vã cho kịp giờ về nhà, đài báo hôm nay sẽ có một trận mưa lớn. Còn nó thì chẳng bận tâm thời tiết mặc cho những đám mây đen đang ùn ùn kéo tới, cũng chẳng biết tên Ma Kết chết bầm đó đang ở đâu, chắc hắn về trước rồi, lắc đầu nguầy nguậy, nó lại chẳng hiểu sao nó lại nghĩ về hắn nữa. Khó khăn lắm nó mới cắt đuôi được tên Nhân Mã dai như đỉa ấy đi, phiền phức chết mất, thở dài một tiếng, nó lại tiếp tục lững thững đi về.

 Tách.....tách....tách....

 Những giọt mưa bắt đầu rơi xuống, tí tách rồi ào ào, từng hạt nước xối xả dần trắng xóa cả bầu trời, nó giơ tay lên bắt từng hạt nước mặc cho toàn thân đang ướt sũng.

Bỗng một cánh tay giật nó lại trong chiếc xe sang trọng, đó là Sư Tử, sau buổi học, cậu ta đi tìm Thiên Yết nhưng  không thấy nó đâu liền cho xe đi về phía đường nhà Thiên Yết.

- Cậu bị ấm đầu à mà dầm mưa như vậy, nhỡ bị ốm thì sao - Sư Tử quát lên, ít khi cậu ta tức giận với nó như vậy khiến nó không khỏi giật mình.

- Cứ kệ tớ - nó đáp tỉnh bơ rồi tránh ánh mắt tức giận của Sư Tử mà tiếp tục nhìn mưa qua cửa kính.

 Sư Tử cậu ta chỉ biết thở dài nhìn nó, quần áo nó ướt sũng, chảy nước tòng tòng xuống sàn xe, nhiễm lạnh hay sao mà bờ vai nó run run, thấy vậy cậu ta liền cởi áo khoác khoác lên cho nó, nó hơi bất ngờ nhìn qua cậu, xong cũng để yên rồi lại nhìn ra cửa.

 Về đến trước cửa, trời cũng đã ngớt mưa, nó ra khỏi cửa nhìn Sư Tử.

- Cũng muộn rồi, cậu về đi.

- Không - Sư Tử cũng ra khỏi xe - Tớ sẽ ăn bữa tối ở đây - rồi cậu ta quay ra bác lái xe - Bác cứ về trước đi nhé, cháu sẽ dừng bữa ở đây.

- Cậu chủ cẩn thận - bác lái xe cũng đã đứng tuổi, quay ra dặn dò Sư Tử

- Vâng, cảm ơn bác - Sư Tử cười.

- Không cần vậy đâu, cậu về đi - bỗng Thiên Yết sốt sắng, để Sư Tử mà thấy Ma Kết trong nhà không biết có chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

- Không nói nhiều - Sư Tử nói rồi đẩy cửa vào nhà.

 Cậu ta quá nhanh, khiến Thiên Yết không kịp trở tay, cái cửa được mở ra, Sư Tử đi thằng vào trong.

- Cậu đi thay quần áo đi, để tớ nấu bữa tối.

- Bữa.... bữa tối - mắt nó mở to, trời, Ma kết mà đang ở trong đó là xong phim.

 Cũng chả để tâm câu nói, Sư Tử đi một mạch vào bếp, nhưng điều khiến cậu ta ngạc nhiên là nồi canh vẫn đang bắc trên bếp, tạp dề cũng bị vứt lăn lộn.

- Nhà cậu có người đến ở cùng sao? - Sư Tử đứng nhìn những thứ trước mặt rồi nghiêng cổ nói vọng về phía phòng khách.

 Biểu cảm của Thiên Yết lúc này tối sầm.

- Thôi xong - nó lẩm bẩm rồi nhăn mày vào tìm kiếm một cái cớ cho hợp lí.

- À, mình... mình có nhờ một chị đến nấu ăn hộ ấy mà - Nó nói rồi bình tĩnh đi vào bếp

- Chị nào vậy? - Sư Tử nảy sinh nghi ngờ.

- À, chị làm thuê, mình nghĩ ăn đồ ăn nhanh mãi cũng không tốt nên thuê chị ấy đến nấu bữa tối thôi.

- Vậy chị ấy đâu rồi?

- Chị ấy có việc vừa nãy báo tớ phải về trước rồi.

- Bảo sao lại bừa bộn vậy - Sư Tử cũng gật gù mà không mảy may để ý con Yết đằng sau nó thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.


 Sau đó, Sư Tử cứ giục nó đi tắm, còn mình thì sắn tay áo lên chuẩn bị nấu bữa tối của cái chị nào đấy còn giang giở. Chẳng ai biết Sư Tử biết nấu ăn từ khi nào, là cậu ấm con tài phiệt đâu cần phải học mấy cái nấu ăn rắc rối này làm chi, nhưng đâu ai hay, cậu ta học đầu bếp chỉ để chăm sóc Thiên Yết, chăm sóc cái con bé cầm dao phi người là giỏi nhưng lại giở ẹc khoản vào bếp.

 Yết nó ôm quần áo vào nhà tắm nhưng vẫn tranh thủ nhìn qua mọi ngóc ngách trong nhà đảm bảo Ma Kết không có ở đây.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Sao cháu lại ở đây?

Ông Santi ngạc nhiên nhìn con người đang ngồi ghế xoay đối diện.

- Chỉ là cháu muốn trốn một lúc thôi - Ma Kết vừa xoay ghế, hai tay chống vào cái tay dựa của ghế, lưng ngả vào cái tựa êm ái.

 Chẳng là đang muốn chuộc lỗi sáng nay với Thiên Yết mà hắn mới cố tình về sớm để nấu bữa tối, thấy tiếng cọc cạch ngoài cửa, hắn còn tưởng Yết về mà vui mừng ra mở cửa, nào ngờ nhìn qua nghe thấy cả tiếng Sư Tử liền vội tháo tạp dề mở vòng không gian vào đây lánh nạn. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Sư Tử đã bày mọi thứ ra bàn chờ Thiên Yết ra, một lúc sau nó cũng ra với bộ đồ cộc mát mẻ, phải công nhận mặc như thế này nhìn nó vừa đáng yêu vừa quyến rũ người nhìn ấy.

  Sư Tử chỉ kịp ho một tiếng rồi gọi nó lại bàn.

- Canh cô gì gì đấy nấu dễ ăn phết - Sư Tử vừa nói vừa húp miếng canh.

- Ừm - nó ậm ừ rồi cúi xuống ăn cho nhanh.

  Sau bữa tối, Sư Tử dọn dẹp bát đũa, đường đường là cậu ấm mà đi rửa bát cho một con bé, nếu không phải là người cậu thích, còn lâu cậu mới cung phụng như vậy. Lau tay rồi ra phòng khách, cậu thấy Thiên Yết nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa, cậu lại gần, nhìn kĩ khuôn mặt ấy, đường nét mảnh mai, làn da trắng ngần, sống mũi cao thon gọn khiến cho cái tay hư của cậu không kìm được mà đưa lên sờ vào khuôn mặt ấy.

 Nhưng chỉ khi sờ lên xong Sư Tử mới hoảng hốt, trán Thiên Yết nóng quá, không phải nó ngủ mà nó đã bị lịm đi từ lúc nào, tại giầm mưa hồi chiều đây mà. Sư Tử liền bế Thiên Yết đặt vào trong giường của nó rồi nhanh đi vắt cái khăn ướt đặt lên trán nó. 

 Nó lịm đi, mơ thấy những tiếng la hét, máu me đầm đìa, những xác chết nằm lê liệt.

- Không.... không - nó quẫy lên, tay chân loạn lên.

 Sư Tử thấy thế liền giữ tay nó lại, kìm cho nó không sợ hãi.

- Không sao, mình đây, bình tĩnh lại đi Thiên Yết 

 Nhưng nó quẫy càng lúc càng mạnh hơn, bất quá Sư Tử nằm đấy ôm nó luôn, kìm cho nó không quẫy nữa.

 Được một lúc sau, nó cũng không mơ thấy ác mộng nữa, cảm nhận được một luồng hơi ấm đang bao bọc lấy mình, nó cũng vùi mình vào luôn chẳng cần biết đó là cái gì.

 Sư Tử nhìn Thiên Yết đang yên vị nằm trong lòng mình, tay cậu đưa lên vuốt vuốt mặt nó, đây chính là viễn cảnh mà Sư Tử vẫn luôn mong muốn, cậu muốn che chở cho nó, muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Nửa đêm, Ma Kết cứ yên tâm rằng Sư Tử đã về liền quay lại căn nhà, thấy phòng Thiên Yết đang mở, hắn tò mò mà lại gần, đập vào mắt là cảnh Sư Tử đang ôm Thiên Yết ngủ, khóe mắt hắn giật giật, rồi lại mở nụ cười cay đắng đến đau lòng. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro