KẾ HOẠCH BẮT ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Đêm khuya, những cơn gió heo hắt thổi, màn sương khói mờ ảo, lẽ ra, đây sẽ là thờ điểm công nhân đặt lưng nghỉ sau một ngày cực nhọc. Nhưng đêm nay không khí sôi sục lạ thường, bởi lẽ ai cũng nuôi ý chí thoát khỏi nơi điên rồ này.

 Ma Kết lẩn trong bóng tối, qua từng ngóc ngách, trốn khỏi tầm nhìn của bọn quản giáo đang ăn uống say xỉn. Hắn chạy đến một vài đông công dân đang núp bên cạnh một căn nhà gỗ nhỏ, hắn cẩn thận nhìn ngó xung quang rồi mới yên tâm ngồi xuống.

- Mọi chuyện thế nào rồi?

- Hôm nay tôi đã cùng anh em xem xét kĩ lưỡng, đây chính là kho chứa lương thực của bọn chúng - một công nhân với cái đầu trọc lốc, khuôn mặt lem luốc lên tiếng.

- Tốt, việc phá khóa cứ đê tôi - hắn nhoẻn miệng cười, khuôn mặt dù có lem luốc vẫn trở lên hoàn hảo đến lạ kì.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cô đã lấy được nó chứ - Thiên Yết cũng đã có mặt ở phía khu nhà của những cô gái và gặp người bữa nọ.

- Được chứ, chỉ cần một chén rượu, cảm ơn thuốc mê của cô nhé, tôi vẫn an toàn - cô gái nọ khúc khích cười.

 Đúng là nhờ thuốc mê liều cao của Thiên Yết mà tên quản công đã ngủ quên trời đất, lại có thể dễ dàng lấy chìa khóa kho vũ khí của bọn chúng.

 Phía bầu trời bên kia, một làn khói đen dày đặc bốc lên kèm theo đó là ngọn lửa đỏ rực ngùn ngụt cháy. 

 Những tiếng la hét thất thanh gọi nhau đi dập lửa, kho đựng thức ăn đã phát hỏa, vì trong đó đựng cả dầu mỡ lại thêm củi nên đám cháy ngày một to và còn lan sang cả dãy nhà nghỉ của công nhân.

- Có chuyện gì vậy ? - Khương Hải tức khắc chạy tới, vội tóm cổ một tên quản công - Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? 

 Hắn gắt lên khiến tên kia sợ móc mật, mồ hôi nhễ nhại, miệng lắp bắp không nói rõ lời.

- Th...ưa chủ...chủ..nhân,nhà kho ......... đã....đã ..bị......... cháy....cháy.... sạch cả rồi - hắn hắt cố ra ba từ cuối cùng

- Vậy còn trưởng quản, hắn đâu rồi?

 Tên kia run sợ không dám nhìn thẳng mặt hắn.

- Dạ, trưởng quản........ hắn đã .......đã ngủ với gái rồi ạ - câu trả lời của hắn khiến Khương Hải tức giận, mắt đỏ ngầu, giờ phút nào rồi mà còn ham mê dục ái. Hắn đã tin tưởng để người của Đình Hiệu lên nắm bọn quản công cuối cùng chẳng được tích sự gì.

- Còn không mau đi dập lửa - hắn quát lên khiến tên oắt kia chỉ thiếu đường mà tè ra quần, liền đó mà chạy đi quát loạn công nhân đi dập lửa.

 Và tiến trình của công nhân tất nhiên là rất chậm chạp, để kéo dài thời gian phía bên kia đám công nhân còn lại tranh thủ cướp vũ khí, Thiên Yết và Nhân Mã đang đứng ở trong chuyển vũ khí ra cho công nhân, đều là những khẩu súng AK. Nhân Mã thì chuyển lựu đạn và đạn cho mỗi công nhân, số lựu đạn đó sẽ phát cho những công nhân còn đang dập lửa. Còn hiện tại ở đây sẽ được anh và nó chỉ qua về cách dùng súng và đường ngắm bắn. Về cơ bản cũng đã xong.

 Còn phía những cô gái đang buộc những mảnh vải lại với nhau đều làm từ quần áo của họ chủ yếu là để buộc vào thành bức tường cao lớn ngăn chắn đại dương và hòn đảo, phía ngoài kia, một con tàu lớn đang đón họ, phía bác Santi đã gửi tới không quên cả những điệp viên bài bản để giúp hội Thiên Yết.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Khương Hải hùng hổ đi về phía nhà trọ, nơi tên trưởng quản đang ấn ái, đạp thẳng cánh cửa, đập vào mặt hắn là tên trưởng quản đang bất tỉnh nhân sự, quần áo vẫn chính tề.

  Hắn không ngại mà đạp thẳng vào mặt của tên trưởng quản khiến hắn giật mình bật dậy bò lại về phía sau, tay còn sờ lên vết thương không hiểu tại sao mình bị đánh.

- Chủ..... chủ nhân..... - hắn run cầm cập nhìn Khương Hải, lại nhìn xung quanh, cô gái nọ đã không còn, quần áo hắn vẫn mặc, vội sờ cạp quần hắn mới ngạc nhiên, quả là đã mất chìa khóa.

- Xem ngươi đã làm ra chuyện gì đây, hôm nay tao phải giết ngươi - hắn lao thẳng về tên trưởng công, tay giơ thành quyền chỉ trực chờ hạ thẳng mặt tên nọ.

- Wéll well wèll, bình tĩnh nào, chúng ta đã quá chủ quan rồi, nhưng vẫn còn gỡ gạc lại được mà 

 Khương Hải có chút bất ngờ nhìn về phía cánh cửa, Đình Hiệu đang dựa lưng vào đó.

- Còn về phía thuộc hạ của ta, cứ để ta xử lý - hắn nhoẻn miệng cười, nụ cười bỉ ổi.

 Kèm theo đó là hai tên sau hắn xách tay một người lên, mồm vẫn đang bị bịt, ngất lịm.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Đã xong, anh hãy đưa họ đến chỗ Ma kết, còn ở đây cứ để tôi, tôi sẽ trả chìa khóa về chỗ cũ - Thiên Yết khóa cửa lại, tay nó quay quay cái chìa khóa khiến chúng rung lắc kêu lên.

- Hãy nhớ cẩn thận đấy - Nhân Mã đặt một tay lên vai nó, nó nhìn về phía cánh tay anh rồi chuyển hướng lên đôi mắt anh, kiên định gật đầu.

 Nụ cười khẽ mở trên đôi môi nó, tay vẫn không ngừng quay chùm chìa khóa.

- Nào cô gái, chúng ta đi trả nó về chỗ cũ thôi.

 Nhưng đến khi quay lại thì nó không thấy cô gái kia đâu, đằng sau nó hoàn toàn là một màu đen thẳm, nó nhìn cho kĩ thấy, nghe kĩ, một tiếng động phát động ra, có một vài người, khuôn mặt lộ dần sau bóng tối.

- Lâu lắm rồi không gặp Thiên Yết, cô hóa trang cũng khó nhận ra thật.

 Đình Hiệu vẫn với nụ cười bỉ ổi đó nhìn nó, nó đanh mặt lại, nhìn cô gái kia bị chúng bắt lại, vẫn đang giãy giụa.

- Thiên Yết, cứu tôi với.

- Thả cô ta ra, bọn mày muốn gì - nó hét lên như trực trào muốn xông đến đấm vỡ mặt tên Đình Hiệu đó.

- Một mạng đổi một mạng.

 Hắn nói xong cười ha hả, nụ cười bệnh hoạn của hắn khiến nó kinh tởm, chưa kịp nhận ra điều gì, một lực mạnh ráng xuống gáy nó, khung cảnh xung quanh mờ dần, mất ý thức, nó chìm dần vào cơn mê.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Giật mình tỉnh dậy, nó vừa bị một xô nước hắt thẳng mặt, vì hắt ngược từ dưới lên, không tránh được nước xỗ thẳng vào mũi khiến nó cay xè, bị sặc ho.

- Tỉnh rồi hả cô nương, vẻ đẹp này ẩn sau hình dáng nam nhi, chả trách không ai đoán ra, xinh đẹp như thế này, cô đúng là mồi ngon cho lũ thuộc hạ của tôi đấy. Ở đằng sau hắn, không biết từ khi nào những tên thuộc hạ đã chảy nước giãi, khuôn mặt biến thái bệnh hoạn.

 Nó giờ đang bị treo hai tay lên tường, vẫn còn đau do cú đánh vừa nãy, dầu cứ nặng trịch, toàn thân như buông thõng xuống nếu không vì bị trói, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng chĩa thẳng vào đôi mắt của Đình Hiệu.

- Tao khinh lũ chúng mày - nó nhổ toẹt một bãi nước bọt vào mặt hắn.

 Lũ thuộc hạn ở dưới trực muốn xông lên dậy cho nó bài học thì bị Đình Hiệu giơ tay cản lại, hắn nhắm mắt vuối bãi nước bọt ấy xuống một cách từ từ.  Rồi đột nhiên bóp cổ Thiên Yết đập thẳng vào tường.

- Mày có tin tao cho mày sống không bằng chết không? 

 Hắn rít từng tiếng rồi lại thả lỏng, áp sát cổ nó, hít hả mùi tóc nó khiến nó cảm thấy kinh tởm, hận chỉ muốn xiên chết tên chó má này.

 Đúng lúc đó Khương Hải bước vào, khuôn mặt vẫn đang trầm ngâm liền bị cảnh tượng trước mặt làm cho mất bình tĩnh.

- Dừng tay, đừng có làm hại cô ta, để đó còn làm con tin.

 Đình Hiệu quay qua nhìn Khương Hải, bất giác nở nụ cười nửa miệng.

- Chỉ là muốn trêu đùa chút thôi, nhưng sau đêm nay, bọn chúng sẽ chết hết, lúc ấy, e là cô không yên được với tụi này đây - hắn vuốt má nó rồi từ từ hếch mặt về phía đàn em - Đi thôi tụi bay.

Lũ đàn em đi qua nó còn không giấu nổi cái vẻ mặt tởm lợm của mình, thật quá sức bệnh hoạn.

 Giờ trong căn phòng chỉ còn lại mình nó và Khương Hải, hắn tiến đến cái ghế giữa gian phòng và đặt mình ngồi xuống, đầu dựa vào thành ghế nhắm nghiền mắt lại.

- Rõ ràng anh cũng còn tính người, sao lại đầu quân cho tập đoàn bống đêm? - Thiên Yết nặng nhọc nói ra, đầu vẫn choáng váng.

- Vì ông ta đã cứu sống tôi - hắn thở dài đáp lại.

- Anh vẫn còn có thể trả ơn bằng cách khác, đâu nhất thiết phải trở thành con người xấu, bị người đời ghê tởm.

 Nó quát lên, rõ từng lời từng chữ, hắn cũng không vừa, bật thẳng dậy tiến về chỗ nó.

- Cô thì biết cái gì chứ, tôi lấy gì để trả ơn, một đứa mồ côi như tôi, lấy gì đền đáp. Là cuộc đời đối xử với tôi bất công trước. 

 Hắn quát lớn, tiếng đến thẳng mặt nó mà nói khiến nó có chút ngạc nhiên, nhận ra mình hơi quá, hắn thu mình lại, nhìn nó bị cheo leo bị trói, không đành lòng mà lới lỏng ra.

- Cái này ở đâu cô có - hắn khuôn mặt chuyển sắc ngạc nhiên, không giấu nổi cảm xúc mà hỏi nó.

- Một chiếc vòng bình an, từ một tri kỷ tặng tôi, tôi luôn mang nó khi làm nhiệm vụ, nhưng có lẽ lần này không bình an được rồi - nó cúi đầu, cười buồn.

 Trong một khoảnh khắc như nhận ra được điều tìm hắn ôm trầm lấy nó, ôm thật chặt như chưa từng được ôm, ôm thật chặt sợ thả tay ra sẽ đánh mất. Điều đó làm nó quá đỗi ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi mem vì Kio ra chap lâu nha , mọi người cũng ghé truyện mới Kio viết " Sứ mệnh đặc biệt" và ủng hộ cho Au nha.  https://www.wattpad.com/myworks/126823151-12-ch%C3%B2m-sao-s%E1%BB%A9-m%E1%BB%87nh-%C4%91%E1%BA%B7c-bi%E1%BB%87t 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro