chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 3: Ảo giác.

"Em có ổn không?"

Sana đứng trước cửa nhà Tzuyu, biết rằng cô ấy đang có nhà, nhưng cũng không dám ấn chuông, chỉ gõ cửa nhẹ.

Không có ai trả lời

"Tzuyu, chị biết là em ở trong nhà mà, cho chị vào được không?"

Cô biết rằng Tzuyu sẽ không bao giờ từ chối cô cái gì đâu.

Cô nghe thấy tiếng thở dài rồi tiếng mở cửa

"Chị vào đi" Tzuyu nói nhỏ và Sana như trút được gánh nặng trong lòng.

Cô biết rằng cô sẽ bị mất ngủ, vì cái cảm giác bồn chồn và lo lắng về Dahyun, nên cô muốn ngủ cạnh Tzuyu, cô ấy sẽ cho cô sự bình an. Và điều quan trọng nhất là cô cần cái sự tê liệt khi đi ngủ đó.

Tối rồi nhưng cô vẫn nghe được tiếng thở mạnh của Tzuyu

Cô nắm lấy tay cô ấy

"Em giận chị hả?"

Một màn tĩnh lặng diễn ra.

Tzuyu có vẻ như đã ngừng thở luôn rồi...

Sau một quãng dài, Tzuyu chuyển động, cô ấy ôm lấy eo Sana

"Đương nhiên là không, không phải lỗi của chị"

5 từ, Tzuyu cứ lặp đi lặp lại

*không phải lỗi của chị*

Khi nào thì Sana có thể tin vào lời dối trá đó được?

Cô cảm nhận được một nụ hôn rơi xuống vai mình

"Ổn mà, em không giận"

Tzuyu bật đèn lên, Sana nhìn vào đôi mắt của Tzuyu, dù chúng không sưng lên nhưng cô biết Tzuyu vừa khóc, tay cô ấy vừa quệt một đường

"Em có nghĩ là....cô ấy đang để ý gì về chúng ta không?" Sana hỏi

Hỏi câu này xong và cô thấy quá tệ hại. Cuối cùng thì cô cũng đã nói ra. Đó là điều mà cô đang che giấu Dahyun, một điều vô cùng nghiêm trọng.

Nếu Dahyun phát hiện ra, cô ấy sẽ chia tay với cô ngay.

Điều đó thật sự rất dễ hiểu.

Sana nhận ra bản thân mình tồi tệ như thế nào.

"Chị đã lừa dối cô ấy" cô nói

Tzuyu quay mặt đi và không nói gì

Tĩnh lặng tiếp tục bủa vây khiến người ở trong muốn nghẹt thở, Sana dựa vào thành tường, cô có thể gục ngã nếu chỉ đứng.

"Chị không phải là người lừa dối" Tuzyu chầm chậm nói

Sana bật cười

"Vậy thì chị đang làm cái gì đây? Nếu chị không lừa dối thì sao chị lại ở đây?" Sana vo rối mái tóc của mình

Cô muốn nói với Tzuyu rằng hãy dừng lại ở đây, vì cô không muốn tình trạng tồi tệ hơn.

Nhưng cô lại không thể nói, vì cô biết cô không thể sống sót một mình được.

Nghiệt ngã làm sao. Cô không thể chia tay Dahyun và cô cũng không thể chia tay với Tzuyu.

Tại sao cô lại không thể như vậy.....

Cô bực mình với chính mình và đập đầu vào tường. Cô không thể bực mình với Dahyun hay Tzuyu.

Cô chỉ có thể bực mình với chính bản thân mình mà thôi.

Không....

Cô căm ghét chính mình...

Tzuyu hét lên và nhanh chóng ngăn cô lại.

"Dừng lại Sana, chị làm gì vậy?" cô ấy cố gắng kéo cô lại "chị đang làm đau chính mình đó"

Sana dừng lại và ngước nhìn

"Sẽ tốt hơn nếu chị làm đau chính mình đúng không? Còn hơn là đi làm đau người khác?"

Tzuyu lắc đầu và ôm lấy mặt Sana

"Chị không làm gì sai cả"

Sana thở một hơi và nhắm mắt lại

Cô cảm nhận được nụ hôn của Tzuyu, cô không đáp lại, cũng không đẩy cô ấy ra.

Luôn là vậy....

Cô không bao giờ từ chối Tzuyu...không giống như Dahyun, Dahyun luôn từ chối cô...nhưng có lẽ cô nên....

Cô nên làm cái điều mà Dahyun đang làm

Nhưng cô không phải Dahyun.

"Vậy, hàng xóm chị sao rồi?" Dahyun hỏi

Sana đã đến nhà của Dahyun và nấu nướng, ăn cùng nhau

Cô đã nghĩ rằng đây là một ý kiến hay, sẽ giúp cô và Dahyun gần nhau hơn.

"Cô ấy tên gì nhỉ? Tzuyu?"

Sana gật đầu. Cô thấy có gì đó đang vùng lên đến cổ họng cô, cô cố gắng nuốt nó xuống.

"Chị nghĩ cô ấy ổn, hôm nay chị không gặp cô ấy"

*trừ một sự thật là mày đã thức dậy bên cạnh cô ấy, đồ lừa đảo* Sana tự vấn bản thân mình

"Cô ấy xinh đẹp thật đó" Dahyun cảm thán. Không biết có phải ảo tưởng không nhưng Sana nghĩ Dahyun đang chờ một phản ứng từ cô

Có thật là vậy không hay chỉ là do cô nghĩ vậy thôi?

Sana lặng lẽ thái rau củ mặc dù sự tĩnh lặng kia làm cô khó thở quá. Nhưng như vậy thì còn tốt hơn là trả lời câu hỏi về Tzuyu

Sana cảm nhận được Dahyun đang nhìn chằm chằm vào mình nhưng cô không dám ho he gì cả.

"Tại sao chị lại dối em?" Sana nghe được một câu và hoảng hốt quay lại nhìn Dahyun

Dahyun đang đứng đằng sau cô và cô bắt đầu thấy được sự mệt mỏi của cô ấy.

Cô đã không thể biết vì từ nãy giờ cô không dám nhìn thẳng vào cô ấy.

"Sao...sao cơ?" cô cố gắng nói cho vẹn chữ.

Trái tim cô sắp nổ tung rồi. Đôi chân cô trở nên yếu ớt, đôi tay run rẩy.

Dahyun ngước nhìn ngạc nhiên

"Em nói là khi nào thì chúng ta ăn"

Sana thở thườn thượt rồi dựa vào tủ lạnh.

Rõ ràng là cô đang ảo tưởng rồi, cô nhắm mắt lại và xoa bóp cái cổ của mình

"Mọi thứ ổn chứ Sana? Trông chị không được khỏe"

Dahyun đặt tay lên trán Sana, kiểm tra nhiệt độ.

Sana nhăn mặt vì sự động chạm bất ngờ

Hình ảnh của Tzuyu vừa vụt qua tâm trí cô và cô kéo tay Dahyun ra.

"Chị....chị ổn"

Dahyun cố nắm lấy cổ tay Sana và bắt mạch, nhưng Sana lại từ chối

"Chị ổn mà" cô lặp lại "do nhịp độ sinh học thôi, dạo gần đây chị ăn không nhiều cho lắm" cô nói dối

Thực sự thì cô có nói dối đâu, rõ ràng là cô không ăn uống được, nhưng không chỉ hôm nay, mà là mấy tháng qua rồi.

Có thể đó là lý do cô cứ tưởng tượng hóa mọi thứ lên.

"Chúng ta nên ăn thôi" Dahyun nói

Sau đó, Sana lên xe buýt để về căn hộ của mình

Cô cần vài luồng không khí trong sạch trong lúc đợi xe buýt, cô ngước nhìn bầu trời đêm, đếm những ngôi sao khiến cho cô bình tĩnh trở lại

Chắc chắn rằng sự tội lỗi của cô đã gây ra những phản ứng vừa rồi.

Khi cô về đến nhà, cô đã thấy Tzuyu chờ ở phòng khách.

"Sao rồi"

Cô không muốn nói gì cả.

Cô gục ngã khi ngồi xuống trung tâm căn phòng, và bật khóc.

Tzuyu ôm vai Sana và đưa cô vào lòng.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi" cô ấy cứ lặp lại câu này và lần này thì chẳng giúp ích được gì cả. Sana đang cảm thấy thương hại chính mình.

Cô thương hại cả Dahyun nữa, cô ấy không xứng đáng với những đối xử tử tế của cô, và Sana biết vậy...

Tzuyu cũng không đáng...

Và thay vì từ chối Tzuyu thì cô lại tiếp tục bám lấy cô ấy. Bởi vì cô cần cô ấy.

Cô cần cô ấy làm tê liệt nỗi đau của cô, sự tội lỗi của cô.

Và có lẽ Tzuyu cũng cần cô nữa...

Vào nửa đêm, khi cô không thể ngủ bởi những cảm giác tội lỗi này hành hạ cô, khiến cô tỉnh như sáo, cô tự nói với mình rằng do Tzuyu cũng muốn vậy mà...

Nhưng cô vẫn biết là cô sai...

Tzuyu không thể nói chính xác được là cái gì sai, cái gì đúng. Cô ấy bị mù quáng rồi, và Sana lợi dụng điều đó.

Tzuyu ôm cô chặt hơn, Sana vùi mặt vào vai người kia.

Đột nhiên hình ảnh Dahyun hiện lên trên tấm kính cửa sổ đang phản chiếu tấm lưng của Tzuyu, nhìn cô với gương mặt thất vọng.

"Tại sao chị không nói với em?" Dahyun hỏi

Dù Sana biết đó là hình ảnh ảo giác do cô tự tạo nên, nhưng cô vẫn trả lời

"Bởi vì chị yêu em"

Hình ảnh Dahyun biến mất và thay vào đó là câu trả lời của Tzuyu

"Em cũng yêu chị"

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#saida