Chapter 1: Giết Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Trong khu rừng tối, ngoài tiếng côn trùng, tiếng lá kêu xào xạc, còn tiếng kêu tuyệt vọng của một cô gái. Cô 16 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của thời thanh xuân, cô còn 1 tương lai tươi sáng phía trước, ba mẹ, bạn bè, người yêu đều tin tưởng cô. Có lẽ bây giờ, họ đang lo lắng mà mong chờ cô về nhà...        Cô đau khổ và tuyệt vọng, ngước nhìn lên khuôn mặt đằng sau lớp mặt nạ kia, cầu xin hắn tha mạng. Hắn bỏ ngoài tai những lời lẽ van xin ấy, tay trái cầm điếu thuốc, tay phải vẫn giữ chắc thanh sắt đang được nung nóng lên. Kevin-tên của hắn ta, liếc nhìn cô gái đang run sợ kia, vứt bỏ điếu thuốc và từ từ tiến đến cô: "Cô gái,cô quả thật xui xẻo khi bị ta ngắm làm con mồi đấy, yên tâm đi, ta sẽ hành hạ cô nhẹ nhàng nhất có thể, rồi ta sẽ giết cô, để cô không còn đau đớn và sợ hãi nữa".        Vừa dứt lời, hắn ấn mạnh thanh sắt đỏ vừa nung vào đùi cô gái, cô hét lên đau đớn, nước mắt cô lại tuôn rơi, dù biết vô dụng, cô vẫn tiếp tục cầu xin hắn tha mạng. Hắn vờ như không nghe thấy, lại tiếp tục di chuyển thanh sắt lên trên rồi ấn mạnh vào cổ cô. Cô đau đớn đến mức không thét lên được nữa, cô tuyệt vọng, đau khổ.
        Bây giờ, cô yếu ớt, cô không thể chịu đựng thêm, chỉ muốn hắn giết cô luôn,  để cô không còn cảm thấy đau đớn : "Xin anh... anh hãy giết tôi luôn đi, tôi... không thể chịu đựng thêm nữa". Giọng nói cô yếu ớt, khô khốc, có lẽ, hắn chưa giết cô, cô đã kiệt sức và đau đớn đến chết rồi. Thấy cô như vậy, hắn cười, mới khởi đầu mà cô nàng đã không chịu nổi, thật buồn chán. Hắn còn muốn hành hạ cô nữa mà: "Cô gái, mới vậy mà cô đã không chịu nổi sao !? Thôi vậy, ta sẽ đáp ứng nguyện vọng của cô, cô hãy cảm thấy may mắn đi..." Nói rồi, hắn rút súng, ngắm vào đầu cô gái rồi bóp cò. Hành động vô cùng dứt khoát, không mảy may chút do dự, máu bắn vào quần áo và mặt nạ hắn, đằng sau lớp mặt nạ ấy, khuôn mặt vẫn vô cảm như vậy, không một chút cảm xúc...        Hắn hiếm khi giết người khi hắn chưa cảm thấy thỏa mãn sau khi hành hạ nó, chỉ vì cô gái ấy giống con gái của hắn, con gái hắn, bị chính hắn ra tay sát hại từ lâu rồi... Hắn bỏ đi, vẫn để lại đằng sau lưng là xác cô gái và lò nung: "Để cho lũ cảnh sát dọn vậy,về nhà thôi,mai còn phải đi làm,còn tìm con mồi mới nữa chứ". Tâm trạng hắn lại bắt đầu cảm thấy bực bội, thò tay vào túi rút 1 điếu thuốc và châm lửa hút, tay còn lại vẫn cầm thanh sắt ấy, nó đã bắt đầu nguội lạnh rồi. "Ngươi làm ta hơi thất vọng đấy Kevin, chúng ta còn chưa hành hạ nó đã đời mà". Giọng nói ấy lại vang lên trách móc hắn, hắn trầm mặc, khó chịu tặc lưỡi, bước nhanh ra khỏi khu rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kevin