khờ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng hô hào của tụi thanh niên trai tráng bóc vác làm inh ỏi cái xóm lao động bốc lên cái mùi nghèo nàn này. có người thì mặc kệ có người phải chồm cổ ra lời qua tiếng lại mấy câu.

"mấy thằng giặt, làm thì lo làm đi mắc cái giống ôn gì ồn ào dậy, có để cho tao nghe đài không hả?"

"làm gì mà khó tính dậy dì 6? thằng chồng bà mới dề lấy tiền đi chơi gái đúng chưa?"

"đúng cái đầu mày, quỷ sứ hà"

mấy anh thanh niên nhìn nhau cười sảng khoái, làm thì mệt có người để chọc ghẹo thì vui.

trong khi mấy thằng quỷ sứ, âm binh vô công rỗi nghề thực sự thì đang tụ tập trong một con hẻm chia nhau gói thuốc lá bé tí.

trong đám có một thằng ngoắc ngoắc người bên cạnh.

"tao thấy nhà mày mắc nợ nhiều quá, tao có dụ này đảm bảo hốt bộn tiền, mày làm không?".

"làm gì?"

"bắt cóc"

"tao để ý mấy hôm nay rồi, nhà này giàu xụ, gia sản kếch xù, nhà thì có 2 thằng con trai. thằng lớn tài giỏi quản lý cty của gia đình, còn thằng út của nhà này bị khờ nên họ cưng nó lắm, bao bọc nâng niu như trứng mỏng, giữ nó trong tay đòi bao nhiêu tiền mà ông bà già nhà nó không đưa."

"thôi, mấy vụ phạm pháp tao sợ lắm, lỡ tao mà ở tù, má tao ở nhà ai lo."

"thì mày cứ suy nghĩ đi, đổi ý thì tối nay ra bến tàu gặp tao".

"..."

mỗi thằng cầm một điếu thuốc hút dở ngồi ngẩng ngơ như đang suy nghĩ sâu xa về cuộc đời, điếu thuốc tàn thì ai về nhà nấy.

vừa về đến nhà, đinh minh hiếu thấy nhà cửa bị đập phá tan hoang, chắc mẫm lại là tụi chủ nợ đến tìm. má anh từ sau nhà đi ra ôm lấy tay chân lốm đốm vết bầm tím khóc lóc khổ sở.

"hiếu ơi là hiếu! sao mà mình khổ dữ vậy con".

má anh nắm lấy vai anh lắc mạnh như tự trách mình, trách phận, trách đời nó bạc.

trong một chốc này đề nghị của thằng bạn lại xẹt qua đầu anh, có suy nghĩ cũng có đắn đo nhưng khi đinh minh hiếu nhìn má mình cứ khóc bù lu bù loa anh lại chẳng còn suy nghĩ được gì nữa.

tối đó anh ra bến tàu gặp nó.

"tao đã có kế hoạch hết rồi. thằng nhóc này đã 18 tuổi mà tâm hồn cứ như đứa trẻ lên ba. mày được cái mã bảnh trai mày dụ nó đi theo mày rồi mày trói nó lại, tao sẽ tống tiền rồi về chia cho mày."

"tao đẹp trai thì liên quan gì, bộ con nít 3 tuổi nó mê tao à?".

"thắc mắc nhiều quá, cứ vậy đi".
.
.
.
.
đặng thành an là con trai út của một tập đoàn tài chính có tiếng, lúc nhỏ vì ba mẹ bận rộn công việc không phát hiện kịp thời việc nó bị sốt cao, sốt đến hỏng cả não, từ đó đầu óc nó không được bình thường cứ ngáo ngáo ngơ ngơ như đứa trẻ lên ba. gia đình ra sức cưng chiều nó như đang cố gắng bù đắp lại thiếu xót năm đó.

đặng thành an hôm nay được lên công ty của anh nó chơi, nhân viên ở đây đều rất yêu quý nó, vừa đáng yêu lại lễ phép. nó rất thích đến đây. nhưng mà đó là mấy phút trước thôi, bây giờ nó cực kì muốn rời khỏi đây, ban nãy anh nó đã to tiếng với nó và đuổi nó ra ngoài vì nó lỡ làm đổ nước lên hợp đồng quan trọng của anh. nó biết nó sai nhưng mà nó buồn, nó tủi thân lắm. mặc kệ việc không có vệ sĩ đi theo, nó chạy một mạch ra ngoài.

xa xa có hai tên thanh niên cứ đứng thập thò nhìn về hướng nó vừa chạy đi.

cơ hội ở đâu rớt xuống đầu, cứ tưởng phải chờ thêm mấy ngày nữa kìa.

"kế hoạch thay đổi, giờ xung quanh nó không có ai, tao lại chộp thuốc nó mày đi lấy xe đi."
.
.
.
.
.
bảo khang sau khi cơn nóng giận qua đi mới cảm thấy mình có hơi nặng lời, anh định tìm nó để dỗ dành nhưng mà anh có lật tung cty lên cũng không thấy nó đâu. tiếp tân nói với anh thấy nó đã chạy ra ngoài từ lúc nãy. hôm nay nó không có vệ sĩ đi theo nên anh sốt ruột lo lắng chết đi được, dự cảm không lành trong lòng anh cuộn trào mạnh mẽ.

sau khi check camera anh biết nhóc an nhà mình đã bị người ta bắt cóc.
.
.
.
.
.
lúc nó mở mắt ra, xung quanh tối om, dường như có gì đó đang trùm lên đầu nó. nó sợ tối lắm, sợ ở một mình nữa. cứ vậy mà thút thít rồi khóc oà lên.

đinh minh hiếu đang nằm ngủ bên cạnh bị làm ồn mà tỉnh dậy. cảm thấy khó chịu vô cùng, anh đi đến đá vào cục thịt đang bị trói nằm dưới sàn một cái.

"nín đi, khóc lóc cái gì, chỉ cần nhà nhóc đưa tiền là nhóc được thả ra rồi".

"nh-nhưng mà an sợ tối".

haizz...

anh thở dài khuỵu gối xuống bên cạnh tháo bao tải khỏi đầu nó.

nó bắt đầu quan sát xung quanh, chỗ này là một nhà kho nhỏ, có vẻ là không có ai ở, vật dụng thì lèo tèo ít ỏi, được một cái sofa cũ kỹ - nơi đinh minh hiếu đang ngồi, một cái bếp nhỏ, bình nước, vài gói mì và hết.

sau khi đảo mắt một vòng tầm mắt nó lại đặt trên con người ngồi trên sofa, mắt nó sáng rỡ khi nhìn thấy anh, ngoài anh nó ra lần đầu nó gặp một người đẹp trai đến thế.

thấy nó ngừng khóc anh cũng không quan tâm đến nó nữa mà tiếp tục nằm ngủ, nhưng mà cứ có ánh mắt nào đó nhìn anh chằm chằm mãi ngủ nghê gì được.

"nhìn tao làm gì?"

"tại anh đẹp trai".

không ngờ con nít ba tuổi cũng mê anh thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro