anh ngắm hoa nhà anh, mãi không chán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn thích hái hoa bắt bướm, trêu trăng ghẹo gió, cùng khắp những bông hoa hắn đều muốn thưởng thức hương ngào ngạt chúng. trong hắn luôn tồn tại một nhân cách tham lam, nó  xuất hiện khi hắn tìm kiếm được điều mới, nó luôn làm mọi thứ, chỉ để đạt được điều mình thích.

thứ khuất mắt ở đây là gì?

hắn nhanh chán. thứ gì quá dễ có được, bản thân ta thường chẳng xem trọng.

quá nhiều hoa thơm, quả ngọt. hắn cứ nghĩ đến đã chán ngấy đến cổ, thực chẳng còn gì đổi mới hơn!

hoa đẹp, hoa thơm nhiều vô kể, vừa lòng vừa ý được mấy đây?

như đã nói, hiếu đinh nhà ta thích của lạ, mê khám phá, chinh phục những thứ khó là sở thích xưa giờ của hắn. nhưng trong tim hắn, cứ thấy cứ thiếu một điều gì đó, lạ thường...

thiếu một hình bóng dịu dàng, thiếu một người yêu hắn thật lòng, thiếu một người bằng lòng ở bên hắn. thiếu một sự thơ thẩn trong cái gọi là tình yêu.

và rồi, hắn tìm được...

em, một bông hoa, hương sắc chẳng thiếu, không phải hoa hồng, không phải họa mi,...bất cứ thứ hoa gì trên đời cũng không ví được như em.

vì sao?

vì để tìm được một loài hoa, hương thơm thẩm thấu qua từng mạch máu, vừa nhẹ nhàng tràn vào hô hấp, vừa xồng xộc vào cánh mũi, một mùi hương ngọt dịu, bốn mùa pha trộn tinh tế, một chút nồng của thứ rượu ủ ấp trăm năm, kiêu kỳ của loại hồng đỏ nơi đất pháp, lại có nghìn hương cỏ dại hoà với núi sông thanh mát. đó là thứ mùi hương có thể làm say lòng người quân tử chính nghĩa, quyến rũ bậc quân vương anh minh, hài lòng chàng thợ săn oai dũng. lòng người phải chăng cũng chẳng thể cầm cự mà chống lại thứ hương chết người đó?

một chạm thôi, cái mượt mà của thân người ấy cứ trơn tuột thẳng vào chính giữa quả tim đỏ. cái sắc xa xa thì dịu dàng như sương sớm, gần thêm tý thì chói loá như cái nắng hè, từ ngọn tóc đỉnh đầu đến từng đốt ngón chân, thật sự không chỗ nào để chê, đẹp đến từng mm trên cơ thể. đây là em có phước hạnh sâu dày nên kiếp này được ân hưởng, hay thượng đế đã quá ưu ái em. ban cho tất thảy những thứ mà người bình thường có cầu khấn như thế nào cũng chẳng có được.

từ 'hoàn hảo' được sinh ra là vì em.

ôi trời, hắn lần đầu chạm mắt vào em, nhìn lâu thật lâu, tự vấn bản thân hồn đi đâu hết vậy chứ? hắn nhìn em đến quên cả việc chớp mắt, không cưỡng lại mà cứ muốn tiến lại gần em thêm một chút. nếu nhìn lâu thêm chút nữa, có thể hắn sẽ bị nhầm là biến thái cũng không chừng.

thật sự, từ giây phút đó, hắn đã bắt đầu những suy nghĩ muốn chạm vào em, và xa hơn là muốn có được em. dù hơi vội vàng, nhưng thú chinh phục của hắn lại nổi lên, dường như chỉ cần có được em bên cạnh thôi, cả thế giới này sẽ ngưỡng một hắn đến phát điên lên cũng không chừng!

hắn điên mất thôi, hắn điên vì trần minh hiếu!

_________________________________________________

nãy giờ dài dòng như vậy, các bạn chắc cũng muốn biết kết quả lắm đúng không?

hắn dùng 2 năm, chính xác là 2năm 7tháng 18ngày 6giờ để nhận được cái gật đầu của em.

đinh minh hiếu hạ quyết tâm, dùng tất cả sức lực trai trẻ, cùng những kỹ năng học hỏi được nhiều năm qua, hắn nhất định phải làm cho trần minh hiếu danh chính ngôn thuận làm chàng dâu nhà hắn!

cái câu chuyện hắn tán tỉnh em thì dài lắm, tôi kể chi tiết chắc 10000 chữ có lẻ luôn quá. vậy nên, tôi xin tóm tắt lời bằng một đoạn ngắn vài dòng:

"cũng nhờ mặt dày, túi rủng rỉnh, rảnh háng, chăm làm mấy trò giở hơi cám lợn để trêu em. nhắn tin cho em tần suất cao, chẳng khác mấy anh thơ nụ có tâm nhất hệ mặt trời. số lần bị ăn quả block từ em nhiều không đếm xểu. mà cũng chẳng sao, hắn có đến hàng trăm cái acc clone, nhưng lại rất có vibe acc chính, cứ bị block thì dùng acc khác nhắn tiếp, riết em mệt, chẳng thèm block nữa. rồi mưa dầm thấm đất, em giờ lại thành mê hắn như điếu đổ, quan tâm hắn nhiều hơn trước thấy rõ. sướng nhất hắn là khoảng được crush xinh đẹp làm cơm hộp mang đi làm. tha hồ khoe khoang với lũ bạn. nói chung, là mê qua mê lại, nhưng nói về simp thì hắn là vô đối"

mà có một câu hỏi, sao em ghét hắn vậy?

tôi biết có nhiều người hỏi nên tôi đã đi tìm hiểu, và weo, ấn tượng đầu tiên của em về hắn giống mấy thằng sát nhân biến thái trong mấy bộ phim mỹ em hay xem!

hắn biết được chắc cũng tổn thương nhiều chút chứ đùa!!!

rồi đến cuối, sự nỗ lựa tán tỉnh của hắn cũng được đền đáp xứng đáng, em không còn nghĩ hắn biến thái nữa, cùng với đó là chiếc nhẫn sáng lấp lánh ở ngón áp út của hiếu trần.

hắn chơi luôn chiêu đánh nhanh rút gọn, không cần phải tỏ tình lằng nhằng, hắn chọn cầu hôn!

vì sao hắn vội thế?

đơn giản, bản thân hắn ý thức được khoảng trống trong tim mình xưa giờ thì chỉ có trần minh hiếu lắp được thôi. vậy nên, vì một trái tim hoàn chỉnh để cất tình yêu của mình đối với em vào đó, đinh minh hiếu phải cưới vội.

hắn nhất định, bằng mọi giá, thứ gì hắn cũng cam lòng chịu đựng được, chỉ trừ việc ly hôn với em! không bao giờ có chuyện đó đâu!

và còn sâu xa nữa là do cái nguyên nhân muôn thuở của các bác họ hàng làng xóm: 'bao giờ cháu lập gia đình?'

giờ cưới luôn cho nóng!!!

nhưng đâu dễ vậy chứ. yêu đương là việc của hai đứa, tính chuyện lâu dài thì phải hỏi đến hai nhà. không thể bốc đồng được!

rồi ok, đi ra mắt thôi!

__________________________________________

" mẹ, sao mẹ nhìn người yêu con ghê vậy? không phải mẹ nói đồng ý cho con quen nhau rồi sao?"

mẹ hắn nhìn em rất lâu, từ đầu đến chân rồi lại ngược lên. bà dò xét, đánh giá em kỹ lưỡng.

hắn thấy em ngại liền lên tiếng nói mẹ.

bà không thèm nhìn hắn, cứ vậy mà từ tốn cất giọng:

" sao con lại yêu thằng này? nó có gì tốt chứ?"

em và hắn cùng bất ngờ. em có chút tủi thân vì câu nói đó, khép người lại, co rúm trông thương không chịu được.

hắn hơi bất bình, lên tiếng:

" sao mẹ nói em ấy vậy chứ? em ấy rất rất tốt, chăm sóc con rất chu đáo, em ấy còn yêu con nhiều lắm, vậy có gì không tốt chứ?!"

bà biểu cảm khó hiểu nhìn hắn:

" mẹ hỏi bé híu nhỏ, mẹ không có hỏi con?"

một lần nữa, hai người phải bất ngờ trước câu nói của bà

"dạ?" hai người đồng thanh

bà nắm lấy tay em vuốt ve, miệng liên tục cảm thán:

" híu nhỏ tốt như vậy, đẹp như vậy, mà lại đi yêu một thằng tối ngày chỉ biết ăn chơi như mày thì có thiệt cho thằng nhỏ quá không? mày còn tưởng mẹ định cản mày hả? có được con dâu tốt như thế này, tao ngu gì không giữ, nếu có cản thì chỉ cản mày làm khổ con người ta thôi!"

không phải em, giờ tới lượt hắn co rúm người nghe mẹ giáo huấn. quê thì có đấy, nhưng sợ mới là cảm giác hắn đang nghĩ.

mẹ và vợ mà cùng phe thì ai dám lật nóc chứ? hắn hiện tại hiểu sâu sắc cảm giác của bố mình!

còn bên em, hai bác cháu đang vui vẻ cười đùa trò chuyện. thật thì ai không biết lại tưởng em là con bác ấy sinh ra đấy, không phải cục xì mặt bên cạnh đâu!

nhưng thật lòng, hiếu trần và hiếu đinh thấy may mắn! may mắn lắm khi có được một gia đình luôn yêu con cái vô điều kiện như thế này!

___________________________________________

cứu, cứu bé trần minh hiếu!!!

chồng sắp cưới của em và ba em ôm nhau ngủ ngon lành!!!

mọi chuyện bắt đầu từ...

"cháu làm nghề gì? nhà bố mẹ ở đâu? bố mẹ cháu làm gì? nhà xe đã có chưa? quen con bác bao lâu rồi?"

bố em nghiêm nghị, là một người làm trong quân đội, nét mặt ông lúc nào cũng có phần căng thẳng, làm người đối diện có phần kiêng dè.

đinh minh hiếu sợ, hai bàn tay hắn đan lại với nhau chặt cứng, người khúm núm trước bố vợ tương lai, lắp bắp thưa:

"cháu làm công ty gia đình, nhà bố mẹ cháu ở hà nội, nhà cháu có mở một công ty nhỏ, hiện tại thì cháu đang có một căn chung cư và hai con oto, tính đến nay thì cháu với em quen nhau được gần 3 năm ạ"

ông nghe xong cũng gật gù, trong bụng cũng đã ưng ý một phần người con rể này. ông cũng quan sát từ đầu, tướng tốt, ngũ quan cũng gọi là đẹp, ấn đường sáng tỏ, tiền đồ không thể kể hết. lại thương yêu con ông như vậy, cũng được lắm.

"nhưng cháu có tật xấu gì không?"

"dạ..cháu biết uống bia và rượu, ngoài ra thì không còn gì hết ạ"

"vậy khi say cháu có làm gì không? lỡ sau này cháu đánh con bác thì làm sao?"

hắn toát cả mồ hồi, lòng thầm niệm bình an

"cháu không dám ạ, say thì cháu chỉ ngất ra ngủ thôi, đôi khi cháu cũng giỡn hớt với bạn bè khi say thôi, chứ cháu không động tay động chân đâu ạ"

bác trai thấy vậy mừng ra mặt, vui vẻ nói:

"vậy thì được, mày làm bạn nhậu với bác đi, bác đang buồn vì thiếu người nhậu chung đây. thằng hiếu thì tửu lượng kém, không uống được nhiều, có mày thì tốt quá!"

hắn nhìn bác trai vui thế cũng thở phào, qua một kiếp rồi, còn mấy kiếp nữa thôi, vượt qua sẽ lấy được vợ! cố lên đinh minh hiếu!!!

em nghe hai người nhậu thì cũng hưởng ứng theo, làm mồi rồi đi mua rượu, không quên chọc ghẹo người yêu:

"nhất anh rồi, mới về đã gặp thêm một thần cồn nữa, hai người phải so tài cho em xem đó nha!"

hắn tự tin đáp lời em:

"nàng thơ của anh yên tâm, anh sẽ chứng minh cho em thấy, người yêu của em là tuyệt nhất!"

em cũng gật gù, hóng chờ xem như thế nào?

__________________________________________
*1tiếng57phút*

"bác biết không..ưm..con trai bác..rất..rất khó tán.. em ấy bơ con..ưm..em ấy còn nói con biến thái..bác thấy có bất công không?"

hai người khi đã quá say, bắt đầu lè nhè về đủ thứ chuyện trên đời, nhưng thú vị nhất lại là câu chuyện hắn tán tỉnh em khổ cực thế nào?

"đúng rồi đó..mẹ con nhà này..rất.. khó tán! Chú phải mất hai năm mới tán đổ đó. Ôi.. lúc tán.. không biết bà ấy đã chửi chú mặt dày bao nhiêu lần nữa.. ưm..nhưng bà ấy đâu có biết..chú mặt dày như vậy chỉ vì..chú yêu bà ấy quá thôi..bà ấy là tốt nhất"

hắn và ông cứ kể về hai người bạn đời, không có một câu kể xấu, chỉ xoay quanh chuyện thường ngày thôi, họ không thích và cũng chẳng thấy người bạn đời có gì không tốt để nói xấu. có thể đó là những kẻ si tình thật thụ sao?

tàn tiệc, ông thì được mẹ em đỡ vào phòng ngủ, còn hắn thì từ khi thấy em cứ dính lấy, không dịu vào ngực thì lại bắt hôn hôn, còn lèm bèm mãi mấy câu như:

"anh yêu em"

"anh thích em lắm, em có thích anh không?"

"vợ ai mà đẹp quá vậy nè"

...

em ít thấy hắn say lắm, dường như là chưa bao giờ thấy được bộ dạng bây giờ của hắn trước đây, giờ em cũng mở mang được khá nhiều về con người này

cả tối hôm đó, khi nằm trên giường ngủ, hắn ôm ôm cứng ngắt, gỡ cách nào cũng không được, đôi lúc còn mớ vài câu như:

"minh híu đừng bỏ anh mà"

"minh híu thơm anh một cái"

"minh híu thơm quá"

...

trần minh hiếu sau hôm đó đúc kết được một chân lý:

'khi đinh minh hiếu say, anh ta mới chính là em bé!'

_______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro