Hoa Anh Đào Và Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi Watanabe Risa, học sinh trung học của trường Kanto lớp 2-B. Tôi là một người khá ít nói ngay cả trong gia đình, tôi chỉ trả lời được vài câu khi bố mẹ hỏi về chuyện học ở trường. Càng tệ hơn trong lớp tôi lại càng chẳng có nổi một đứa bạn thân, mọi người thường nhận xét tôi quá lạnh lùng nên không ai dám có cái suy nghĩ sẽ quen một người như tôi.

Nhưng nói gì thì nói bạn trai tôi không có thôi nhưng không có nghĩa tôi không để ý ai đâu nhé. Từ lúc lên trung học tôi có để ý một cậu bạn, à nói cậu bạn thì không đúng lắm vì cậu ấy là con gái, chỉ là cậu ấy hơi hướng lạnh lùng, cá tính một chút thôi. Cậu ấy tên là Shida Manaka lớp 2-A cạnh lớp tôi học, tôi biết cậu ấy và thích từ lúc tôi thấy cậu ấy chơi bóng rổ sau mỗi giờ học chiều. Khuôn mặt thanh tú, sóng mũi cao, đôi mắt một mí cùng với tóc ngắn màu hạt dẻ được buộc lên gọn gàng. Thế là từ đó mỗi chiều sau giờ học tôi vẫn cố nán lại để xem cậu ấy chơi bóng.

Hôm nay tôi không thấy cậu chơi bóng như thường, tôi vẫn thắc mắc rằng cậu sẽ đi đâu, mãi đi lòng vòng tôi lại thấy mình lạc vào một nơi khác của trường. Ở đó có một cây hoa anh đào rất to, nó to đến nổi cả vòng tay tôi còn ôm không hết mà, có một cảnh quang đẹp như thế mà tôi không bao giờ tìm ra, lạ thật nhỉ. Mãi lo ngắm nhìn cái cây, tôi đột nhiên dừng lại khi thấy được thân ảnh quen thuộc mà thường ngày mình vẫn thấy.

Là cậu, Mona.

Hôm nay cậu mặc đồng phục không như mọi hôm phải ra sân bóng. Cậu dựa lưng vào thân cây, đôi mắt nhắm nghiền lại để cảm nhận sự mát mẻ trong lành của bầu không khí yên lặng, đôi tai gắn chiếc headphone màu xanh của trời. Cậu vẫn ngồi yên đấy mà không hề biết sự có mặt của tôi, khoảnh khắc đẹp như vậy thì làm sao tôi có thể bỏ qua. Tôi dùng chiếc điện thoại mà mẹ tôi mới mua hôm qua để chụp hình cậu, tôi chụp đi chụp lại khung cảnh đó cho đến khi vấp phải nhánh cây chết tiệt. Cậu mở mắt ra thì thấy tôi nằm một đống, sách vở thì rơi ra hết từ balo, còn cái điện thoại thì cũng nằm êm trên mặt đất.

Cậu tiến gần lại phía tôi, cứ ngỡ ngàng mình sẽ được cậu đỡ dậy, hỏi một câu : "Cậu có sao không?", thế mà tôi lại bị vỡ mộng cho đến khi cậu không hề đưa tay về phía tôi, mà cúi xuống nhặt chiếc điện thoại. Cậu đưa mắt về màn hình điện thoại, rồi nói :

- Cậu rất thích chụp lén người khác thế à? Tôi sẽ xóa đống hình vớ vẩn này

Cậu lạnh lùng trả lời, rồi làm kiểu gì đó như xóa ảnh vậy. Lúc đấy tôi chỉ muốn khóc thôi, cậu quẳng trả lại cho tôi chiếc điện thoại tôi nghiệp kia. Rồi lẳng lặng bước đi, đi được vài bước thì cậu lại nói :

- Tôi Shida Manaka, nhớ tên tôi đấy nhé, tôi lưu số của tôi vào điện thoại rồi. Sau này có muốn chụp tôi, thì để tôi tự chụp cho, cậu chụp tệ quá.

Nói xong cậu đi mất, khi định hình lại thì tôi chỉ muốn chết trong sung sướng, tim tôi đập không ngừng trong lồng ngực. Nhìn vào màn hình điện thoại tôi đột nhiên thấy hình ảnh lúc cậu ngủ được cài làm hình nền cho màn hình. 

Vẫn thẩn thờ ngồi đấy cho đến khi cậu đi mất.

Hoa anh nào cũng nở rồi cậu nhỉ.

Sau lần đó, tôi không còn phải ở lại một mình. Vì cậu đề nghị tôi ở lại xem cậu chơi bóng, tôi thì ngồi đợi cậu tập bóng. Cậu thì vẫn hì hục chạy với trái bóng trên tay, mồ hôi cậu thấm cả gương mặt thanh tú của cậu. Tôi hiện tại cũng giống như trợ lý của cậu vậy. Thấy thế tôi liền cầm cái khăn tôi chuẩn bị từ trước , đi đến gần ra hiệu cho cậu ngừng tập 1 lát. 

Cậu dừng lại để tôi lau mặt cho cậu, cậu không ngần ngại cho tôi một nụ cười để đáp trả, nụ cười của cậu dưới ánh nắng buổi chiều thật tuyệt. Đột nhiên cậu hỏi :

- Risa-chan cậu có muốn chơi bóng cùng tớ không ?

- Tớ chỉ biết một chút với lại tớ mặc váy sao chơi được?

- Uhm, không sao tớ nhường cậu một chút được không?

- Ok, cậu thua cậu sẽ đãi tớ một bữa ăn tối được không?

- Mona này nói là làm, chuyện nhỏ thôi

Thế là tôi và cậu cùng chơi bóng, đúng là cậu rất giỏi. Thủ thuật đưa bóng của cậu rất nhanh khiến tôi bắt theo không kịp. Nhưng vì tôi là một đứa khá cứng đầu, không thích bị thua. Thế là chạy theo cậu để cố bắt trái bóng trên tay mà vô tình làm mình ngã khiến cậu ngã theo. Cú ngã đó khiến tôi rất đau, mà không để ý rằng gương mặt của cậu đang rất gần.

Đột nhiên cậu nhìn tôi với ánh mắt như tha thiết.

Thế là dưới ánh hoàng hôn, cậu hôn tôi. Nụ hôn chỉ vỏn vẹn chưa được 5s , cả hai đều rất gượng, cậu nhanh chóng tách ra khỏi tôi.

- Chúng ta về thôi.

- Um

- Để tớ chở cậu về - Cậu đề nghị

- Nhà cậu gần nhà tớ à? – Tôi thắc mắc vì sao cậu lại đề nghị là chở tôi về.

- Um, nhà cậu cách nhà tớ mấy căn, tiện đường tớ chờ về thôi, cậu đừng suy nghĩ nhiều.

- Um , cậu lấy xe đi tớ đợi.

Cậu nói chuyện với tôi, nhưng gương mặt không dám nhìn tôi, cậu sợ tôi nhìn thấy gương mặt đang đỏ chín như quả cà chua kia à?. Nói thật đây không thèm nhá.

5p sau cậu trở lại với chiếc xe đạp.

Tôi hiện tại cũng có chút xác định rằng cậu cũng thích tôi rồi, cho nên không ngại mà leo lên phía sau xe cậu. Chúng tôi im lặng , cậu thì vẫn đạp, tấm lưng cậu không to lớn như mấy ngã con trai tôi thấy nhưng nó chứa một sức hút mà bạn không hề nghĩ tới.

- Risa này, mai cậu có thể làm bento cho tớ không?

Cái đề nghị này là sao hả?

- Thì ra Mona cậu không biết làm bento sao?

- Cái gì mà không biết, tớ làm là cả đầu bếp cũng thua nhé – Cậu cố cãi lại

- Thế thì sao tớ phải làm cho cậu?

- Thì... tại tớ muốn ăn cái của cậu làm ?

- À...ờ.. e hèm được rồi – Tôi mỉm cười vừa đủ, làm cách nào để diễn tả niềm vui của mình đây.

Hôm ấy tôi thấy hoa anh đào rơi trên đường chúng tôi đi.

Kể từ lần đó, tôi không còn thấy một Mona lạnh lùng nữa. Thay vào đó là một con người biết đùa, biết diễn trò. Không chỉ có một ngày, hai ngày mà còn nhiều ngày sau nữa ngày nào cậu cũng kể một câu chuyện để làm tôi cười.

Chúng tôi quen nhau, thích nhau rồi yêu nhau, chỉ có mỗi cái nắm tay, hôn nhau thì là lần ở sân bóng thôi. Dần dần cũng được 3 tháng, trong 3 tháng đó tôi bỏ hết sự lạnh lùng, ngại ngần mà đi hỏi vài người bạn nữ trong lớp về cách làm bento, socola,...Lúc đầu họ nhìn tôi như sinh vật lạ, dần dà họ cũng làm thân với tôi. Nói thật từ nhỏ không ai có thể nếm những món tôi làm đâu, trừ cậu ấy. Nhưng bên cạnh cậu ấy, mỗi lúc như vậy tôi lại thấy bình yên

Đột nhiên một ngày vào một buổi tối, lúc bây giờ là mùa đông rồi. Cậu gọi cho tôi :

- Alo, tớ nghe Mona

- Risa, giờ này ra sân tập bóng nhé.

- Cậu bị ấm đầu hả, tối vậy rồi ra sân bóng làm gi?

- À cậu không ra cũng không sao , chỉ là tớ có chuyện muốn nói với cậu.

- ...

- Vậy cậu ngủ đi, bye.

- Khoan... Cậu đợi tớ, tớ ra đó liền – Thú thật lúc đó tôi sợ ma gần chết nhưng tại vì tên đó nên tôi đành đi.

10h30

- Mona , cậu kêu tớ làm gì vậy ?

- Risa, cậu có nhớ lần đầu cậu gặp tớ là ở đâu không?

- Là ở sân sau trường, có cây hoa anh đào lớn – Tôi mỉm cười khi nhớ lại thời gian tôi còn khá nhút nhát.

- Không, là tại sân bóng này.

- Sao có thể ? – Tôi ngạc nhiên

- Thật ra, lúc tớ tập tớ đã thấy cậu vẫn lén lút nhìn tớ. Lúc đầu tớ thấy cậu khá phiền, nhưng sau đó nếu một ngày không thấy cậu tớ cảm thấy nhớ. Nên từ lúc đó tớ chính thức thích cậu. Cho đến một ngày, tình cờ gặp cậu ở chỗ cây hoa anh đào, thấy màn hình điện thoại của cậu tớ biết cậu cũng thích tớ - Cậu kể lại với ánh mắt hạnh phúc.

- ...

- Thực ra mai tớ phải đi Úc cùng gia đình rồi,có thể 3 năm sau tớ mới trở về, cho nên hôm nay tớ muốn tạm biệt cậu.

Rồi cậu lấy từ trong túi áo khoác chìa khóa hình trái bóng rổ có khắc tên cậu trên đó rồi đưa cho tôi.

- Cái này là quà cho cậu, hy vọng cậu không quên tình cảm này –

Nước mắt rất nóng , nhưng hiện tại nó lại lạnh như vậy.

-

- Risa, cậu có chờ tớ không?

- ...

- Không chờ cũng không sao – Cậu nói như sắp khóc đến nơi, cậu quay lưng về phía tôi.

- Chờ, tớ nhất định sẽ chờ cậu – Tôi ôm cậu từ phía sau nước mắt cứ thế mà thi nhau lăn trên má, ướt đẫm cả lưng áo cậu.

Dưới sân tập bóng , cậu lại một lần nữa hôn tôi. Nhưng lại là nụ hôn tạm biệt.

Rồi cậu đi, ngày cậu đi tôi không tiễn vì tôi không đủ can đảm thấy cậu một lần.

Hoa anh đào đã khóc rồi

Ngày qua ngày, tôi cũng tốt nghiệp trung học, tôi không học đại học mà nối theo nghề kinh doanh của bố mẹ. Cũng kể từ ngày cậu đi, tôi trở lại là chính tôi của những ngày trước. Bố mẹ khuyên tôi nên lập gia đình vì họ biết rằng mối quan hệ của chúng tôi, bố tôi từng ra sức ngăn cản nhưng vẫn không thể tiếp tục nên ông đành chấp nhận.

Hôm nay là ngày noel , tôi đi trên con đường mà ngày xưa chúng tôi vẫn cùng nhau đi về, tôi vẫn giữ lời hứa chờ cậu 3 năm. Bây giờ đúng 3 năm rồi, cậu vẫn không liên lạc gì cho tôi. Đôi lúc tự hỏi sao mình quá tin vào người khác nhưng ngẫm lại tình yêu đôi lúc làm cho con người ta mù quáng mà.

Đột nhiên điện thoại tôi run lên, trong đấy là tin nhắn của một số rất lạ

"Hẹn gặp nhau ở sân bóng tập trường Kento"

Lúc đấy tôi không nghĩ ra là ai đã gửi cho tôi nhưng suy nghĩ lại chỉ có một người.

Là cậu.

Tôi vội vã chạy đến đấy với đôi guốc cao gót. Khi đến nơi chân tôi đã gần như phồng lên,tôi thấy thân ảnh quen thuộc đang chạy nhảy với trái bóng trên tay, hình ảnh quen thuộc của quá khứ lại lùa về. Nước mắt từ đâu rơi xuống như chưa từng được rơi.

Hình ảnh một Shida Manaka đang chơi bóng với đồng phục bóng rổ, mái tóc ngắn được buộc lên đằng sau

- Nè đến rồi không chơi sao , Risa? –Cậu mỉm cười về hướng tôi, có ai nói lúc này cậu rất đáng ghét không hả Mona.

Tôi nhìn cậu đầy uất ức định quay lưng bỏ đi, cậu ôm tôi lại, mắt của cậu giờ nhòa rồi, nước mắt cũng dần rơi.

- Tớ về rồi,Risa, tớ sẽ không đi nữa. Tớ yêu cậu, đồng ý bên tớ mãi được chứ.

Tôi không trả lời chỉ biết khóc, cậu ôm tôi vỗ về, phải mất vài phút tôi mới nín được

- Risa, cậu đúng là con nít – Cậu trêu chọc tôi.

- Vâng tôi là vậy đó – Tôi giận dỗi vì người yêu tôi chê tôi

- Thôi được rồi chúng ta về nhà thôi.

- Cậu xê ra đi, người cậu không được thơm cho lắm, mà tôi có đồng ý về đâu

- Vâng cậu không về tùy cậu, tớ về trước. À mà tớ nghĩ giờ này cũng có vài bạn xuất hiện rồi – Cậu chỉ tay ra đằng sau

- ... ,thôi tớ về

Rồi cậu nắm lấy tay tôi, một lần nữa cậu lại chở tôi trên chiếc xe đạp nhỏ. Ngồi sau lưng cậu tôi khẽ thì thầm : " Tớ cũng yêu cậu,Mona"

Hoa anh đào một lần nữa lại nở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro