Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ưm…”

Những tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ khẽ đánh thức chàng thiếu niên đang say ngủ cựa mình tỉnh giấc. Một đêm dài đã quen với bóng tối, gặp phải ánh sáng không thể liền thích nghi. Theo quán tính, mắt của thiếu niên nheo lại, sau một hồi quen dần mới có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Phía đối diện nơi cậu đang nằm, có một nam nhân đang ngồi bắt chéo chân, tựa lưng vào phần đệm êm ái của chiếc ghế sofa mà đánh mắt về mình. Không hiểu sự tình thế nào, nhưng trong lòng dấy lên một linh cảm không lành. Thấy thiếu niên đã thức giấc, người nọ rời khỏi vị trí và tiến đến bên giường.

Người đó càng tiến đến gần, vị thiếu niên xinh đẹp càng có thể nhìn rõ hơn được khuôn mặt và nhân dạng cụ thể ra sao. Dáng chân mày gọn gàng, đôi mắt đen sắc sảo ánh lên vẻ thích thú tựa như dã thú bắt gặp con mồi ưng ý. Chiếc mũi thẳng tắp cùng với đôi môi mỏng đang vẽ nên một đường cong hoàn mỹ, tổng lại ngũ quan của người này rất đẹp. Chỉ là, trong trí nhớ hạn hẹp của cậu bây giờ không thể nhận ra được người trước mặt là ai.

“Đã tỉnh rồi sao?”

Một thanh âm trầm thấp vang lên, ngữ điệu cho thấy người này đã chờ đợi điều này từ lâu. Não bộ của cậu bắt đầu hoạt động, cố gắng vận hết khả năng để tìm ra dữ liệu về người đàn ông trước mặt. Gã trèo lên giường, dùng tay nới lỏng caravat đen trên cổ rồi tiến sát lại chỗ cậu đang nằm. Thời gian như bị thao túng, xung quanh dần trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Tất cả những gì anh có thể nghe thấy, chỉ là nhịp đập của con tim và hơi thở dần trở nên dồn dập mà thôi.

Trước khi thiếu niên kịp nhận ra được bản thân đang gặp nguy hiểm, gã đã ngồi hẳn lên người của cậu. Ở vị trí này, cậu có thể dễ dàng nhìn thấy, gã thấp hơn cậu những một cái đầu. Nhưng chớ có vì thế mà xem thường, vì sức mạnh của người đàn ông này cơ bản cậu chẳng phải là đối thủ. Gã im lặng quan sát từng biểu cảm và chuyển động trên cơ mặt của thiếu niên, thay vì sợ hãi thì người dưới thân đang tỏ ra hoang mang và không hiểu tình hình thì đúng hơn. Cũng cảm thán vì cậu chưa hét toáng lên là may rồi.

“Nhìn em có vẻ như vẫn chưa hiểu ra vấn đề nhỉ? Không sao, rồi từ từ em cũng sẽ hiểu thôi.”

Dứt lời gã dùng chiếc caravat vừa cởi khi nãy trói hai tay cậu lại qua đầu, để đôi tay này rảnh rỗi mà du ngoạn khắp thân thể ngọc ngà kia. Phủ lên đôi môi hồng nhuận một nụ hôn cuồng bạo, cậu giật mình định né tránh thì bị gã véo một bên đầu nhũ như một lời cảnh báo, ép vị thiếu niên dưới thân phải chiều theo ý muốn của mình. Khuôn miệng nhỏ vừa hé mở, chiếc lưỡi ma mãnh như loài rắn trườn vào, tham lam càn quét dư vị trong đó.

Từng ngón tay thon dài của gã mân mê từng đường nét trên cơ thể cậu, mỗi nơi gã chạm vào đều dâng lên trong cậu một cảm giác kích thích lạ kỳ. Một cỗ rạo rực cùng sự ngứa ngáy lan khắp cơ thể, lý trí dần trở nên mơ hồ trước sự kích tình của người bên trên. Gã biết thiếu niên bên dưới đã bắt đầu rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, dục vọng cũng đang được thổi bùng lên.

Sự vồ vập đến từ gã khiến cho cậu phút chốc không thể theo kịp, không khí bị rút cạn đến mức buồng phổi đang gào thét cần được bơm thêm vào. Miệng nhỏ cố gắng mở to hết mức, dịch nước bọt cũng theo đó mà tràn cả ra bên ngoài. Thiếu niên dùng chút sức tàn còn lại, cố gắng vùng vẫy để thoát ra. Đôi mắt đen thích thú chớp một cái, trước khi rời đi còn cắn nhẹ lên môi anh một cái đầy yêu chiều.

Chưa bao giờ cậu cảm thấy khao khát bầu không khí tươi mát như bây giờ, cố gắng hít lấy hít để đến căng đầy buồng phổi. Trong khi thiếu niên đang quẩn quanh bởi những luồng khí bên ngoài, thì người đàn ông nọ vẫn tiếp tục công việc dang dở của mình. Gã đưa lưỡi liếm quanh vùng cổ nõn nà tinh tươm, rê dọc lên xuống chán chê rồi mút mạnh tạo thành những ấn ký đo đỏ trông cực bắt mắt. Người bên dưới khẽ bật nên tiếng rên nhẹ, khiến gã cảm thấy vô cùng hài lòng.

Mùi hương sữa thoang thoảng trên người cậu khiến gã cảm thấy vô cùng dễ chịu, nhất là sau một đêm gần như thức trắng vì công việc thì đây là liệu pháp tinh thần tuyệt vời nhất mà gã được chiêm ngưỡng. Vành tai mẫn cảm sớm đã đỏ lên, đại não gần như ngừng hoạt động vì loại hình kích thích đầy mới mẻ, mà suốt bao năm qua đây là lần đầu tiên cậu được nếm trải.

“Dừng lại đi mà- dừng…ah!”

Thiếu niên khổ sở van xin người bên trên dừng lại, sau cuộc đấu tranh giữa dục vọng và phần lý trí còn sót lại. Nhưng nào dễ dàng đến thế, nhất là khi bức màn dục vọng đã được vén, chẳng ai ngu dại mà dừng lại bao giờ. Khi cậu đã rơi vào bàn tay của gã, đồng nghĩa với việc dù có chết đi thì vẫn là người của gã. Liếm môi một cách đầy gợi dục, trước khi kịp hiểu chuyện gì thì vị thiếu niên đã bật nên một tiếng rên, điểm hồng trước ngực bị gã làm loạn, dày vò và cắn mút đến sưng đỏ mới chịu buông tha. Với đôi bàn tay bị trói, cậu chẳng thể làm được gì ngoài việc nỉ non trong cơn khoái cảm.

“Nếu mút thêm chút nữa, liệu chỗ này sẽ chảy sữa chứ?”

Gã ngẩng đầu lên nhìn cậu trêu chọc, ngả ngớn thu hết những biểu cảm trên gương mặt cậu vào trong tầm mắt. Sắc đen bị nhấn chìm trong biển sương, gò má hây hây đỏ và đôi môi thì sưng tấy sau trận cuồng bạo ban nãy. Chưa đủ, gã bồi thêm ở điểm hồng bên còn lại. Chiếc lưỡi ma quái rất biết cách để khiến cậu cảm thấy hứng hơn, đã thế còn dùng răng day day vài cái mới chịu rời ra. 

“Không- sẽ không- ưm..”

Thiếu niên khó khăn đáp lời, ngọn lửa ái dục đang nhen nhóm được thổi bùng lên bởi người đàn ông trước mặt. Giờ đây, gã là ai vốn không còn quan trọng nữa. Mà cậu, cũng chẳng còn đủ thời gian và lý trí để suy nghĩ đến việc đó, cậu muốn được thỏa mãn và đắm chìm trong biển tình của gã.

“Tôi thật tình muốn nhìn thấy nó chảy sữa đấy.”

Trêu chọc cậu có lẽ là thú vui đơn thuần của gã, nhìn người dưới thân vặn vẹo cùng với dịch nước bọt tràn qua khóe miệng, đôi mắt phủ đầy sương trông cực kì dụ người. Gã cũng nóng lòng muốn được ăn sạch cậu, nhưng hấp tấp sẽ hỏng việc. Một kẻ chinh chiến trên thương trường bao năm như gã, sao có thể vì chút vui thú mà làm hỏng việc lớn được.

Gã đưa tay chạm vào phần đũng quần chật chội, từ từ giải thoát cho cậu bé bán cương đang say giấc. Chạm nhẹ vào phần đầu khấc, nơi đó rỉ ra chút dịch màu trắng đục. Gã đưa tay nếm thử, cảm giác vô cùng thỏa mãn.

“Thật ngọt!”

Lột phăng chiếc quần dài lẫn chiếc boxer đen khỏi đôi chân dài miên man của cậu, trước mắt gã giờ đây là một mỹ cảnh mà chắc rằng cả đời này gã sẽ chẳng quên đi được. Cơ thể ngọc ngà trần trụi phô bày thổi bùng lên ngọn lửa ái dục trong gã, cự vật trong lớp vải quần cũng sớm ngẩng đầu thức giấc. Bị gã nhìn đến xuyên thấu, cậu xấu hổ đỏ mặt chẳng biết giấu vào đâu.

“Đừng- đừng nhìn mà- ah!”

Còn chưa kịp làm quen với lớp không khí lạnh lướt qua trên cơ thể mình, thì đã bị gã nhồi đến một cảm giác mới. Gã cúi người, trực tiếp ngậm lấy thứ vật bán cương của cậu. Bị sự ẩm ướt trong khoang miệng của gã bao trọn, cổ họng không kìm nén được mà bật ra những tiếng ư ử khe khẽ.

Cuộc đấu tranh trong thầm lặng giữa lý trí và dục vọng sớm đã bước đến hồi kết, giờ đây cậu chẳng còn đủ tỉnh táo, cứ thế bị gã dắt đi trong vô thức. Trong tay gã, cậu chẳng qua chỉ là một con mồi béo bở, còn gã lại là một kẻ đi săn với kinh nghiệm đầy mình. Gã rê lưỡi đảo quanh phần gốc của cậu nhỏ, sau đó vòng một đường ziczac lên xuống. Thành công đánh sập bức tường cuối cùng của vị thiếu niên nọ, từng hơi thở dồn dập cùng sự sung sướng được đẩy lên đỉnh điểm, cậu xuất ra toàn bộ trong miệng của gã.

“Ha…a…”

“Khai vị xong rồi, đến món chính thôi nào.”

Chưa kịp để cậu hiểu mô tê ất giáp là gì, gã nâng chân cậu lên vai, đổ một ít dung dịch bôi trơn lên tay rồi trực tiếp cho vào. Đại não báo động đỏ có sự xâm nhập của dị vật, đánh thức cậu từ cơn mụ mị quay trở về. Thiếu niên lắc đầu nguầy nguậy, mắt rơm rớm khẩn khoản nói.

“Rút ra…làm ơn…đau quá..”

Gương mặt gã vẫn không biến sắc, nhưng gã cũng không tiếp tục, giữ nguyên một hồi lâu để cậu thích nghi. Đến khi cậu thôi nức nở, gã lại cho tiếp một ngón tay nữa vào. Cảm nhận được lớp thịt ấm nóng gắt gao siết chặt lấy ngón tay của mình không một kẽ hở, gã thầm cảm thấy sung sướng trong lòng. Gã ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt nửa van lơn, nửa thỏa hiệp của cậu mà nhếch môi đầy tà ý.

Không lãng phí thêm bất kì phút giây nào, gã cho tiếp ngón thứ ba vào. Đến lúc này, cậu không chịu được oằn người vì bên dưới bị nong quá cỡ. Từng tiếng thở ngắt quãng ám mùi tình dục thoát khỏi khuôn miệng xinh đẹp, bất ra bên ngoài. Cảm thấy đã đủ, gã cởi bỏ phần thắt lưng, đem cự vật đã trướng đến đau của mình đâm thẳng vào trong phần hoa huyệt vừa được nới lỏng. Một tiếng hét vang lên, xé toạc bầu không khí ám muội nãy giờ.

“AHHHHH!!!!”

“RÚT RA…RÚT…ĐAU QUÁ..AHHH”

Nước mắt sinh lý cứ thế tuôn rơi, dục vọng cũng tan biến đi mất, nhường chỗ cho phần lý trí sớm bị bào mòn trỗi dậy. Đau đớn là điều không thể tránh khỏi, bên dưới chỗ giao hợp chảy ra một chút máu tươi. Gã xót xa nhìn thiếu niên nức nở trong nghẹn ngào, nhướn người hôn lên đôi môi của người nọ, mặc cho cậu giãy dụa né tránh. Không mạnh bạo, không đau đớn, chỉ đơn giản là nụ hôn của sự cưng chiều và dịu dàng xoa dịu từ tận đáy tâm can.

Gã là một người đàn ông thâm hiểm, trên thương trường lại là kẻ máu lạnh không chút tình người. Ấy vậy mà giờ đây, gã lại bộc lộ ra một khía cạnh mà có lẽ là cả đời chẳng ai có thể nhìn thấy được. Nói cách khác, với người ngoài đây là yếu điểm nhưng với vị thiếu niên này, lại là sự cưng chiều đến tận mây xanh. Cậu là ngoại lệ, là duy nhất mà gã có trên đời.

Gã từng chút một kéo cậu sa vào vũng lầy nhơ nhuốc này cùng với gã, kiên nhẫn đốt từng sợi dây lý trí còn sót lại. Cuối cùng dang rộng đôi cánh đen đặc trưng của ác quỷ, bao trọn lấy thân thể vị thiếu niên và nhấn chìm cậu xuống biển tình khoái lạc cùng gã. Đến khi cậu dần thả lỏng hơn, gã biết thời điểm chín mùi mình mong đợi đã đến. Khoảnh khắc cậu chấp nhận gã, cũng là lúc sợi dây xích ái dục được tháo bỏ. Bởi thế nên gã không cần phải tỏ ra gấp gáp, vì sớm hay muộn thì thiếu niên cũng sẽ nhúng chàm thôi.

Chếch choáng trong thứ men tình mà gã mang đến, một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong từng tế bào thần kinh. Chẳng thèm nghĩ ngợi thêm phút giây nào, thiếu niên buông mình triền miên theo cơn hoan ái của gã.

Cổ tay bị trói khiến cậu cảm thấy khó chịu, cậu muốn được chạm vào gã bằng đôi bàn tay này. Muốn cảm nhận một cách rõ ràng và chân thực hơn, muốn được vuốt ve thân thể săn chắc đằng sau lớp áo mỏng manh kia. Dường như gã hiểu được suy nghĩ của đối phương, cũng do dự đôi lát rồi cởi trói cho cậu. Vừa được giải thoát, cậu đã vòng tay qua cổ gã nhấn nụ hôn thêm sâu. Tuy có chút bất ngờ, nhưng cũng không nằm ngoài dự tính của gã. Con mèo nhỏ chưa trải sự đời, làm sao có đủ trình để đấu lại gã.

Vụng về đáp trả lại nụ hôn của gã, chiếc lưỡi rụt rè chạm phải con rắn đang trong trạng thái săn mồi, nhanh chóng bị chớp lấy. Nước bọt tràn qua khóe miệng, cổ họng khô khốc nuốt trọn dịch vị của người nọ. Bàn tay gã luồn vào phần tóc vàng suôn mượt, rồi dừng lại nơi thái dương ẩn hiện hình xăm rồng hút mắt. Trong cơn đê mê, cậu vẫn có thể cảm nhận được sự dịu dàng khi gã vuốt ve nơi đó. Một cảm giác vô cùng thân thuộc.

Gã tách khỏi môi cậu, nhìn người thiếu niên trước mắt rồi nở nụ cười nói.

“Lần này, chắc đã được rồi đúng không?”

Câu nói lấp lửng không đầu không đuôi, nhưng cậu vẫn có thể hiểu được hoàn toàn ẩn ý trong câu nói ấy. Nhận được cái gật đầu từ người đẹp, gã bắt đầu luân động. Vách thịt ấm nóng gắt gao siết chặt lấy cự vật của, khiến gã bật nên tiếng gầm nhẹ. Dù vậy, gã vẫn ôn tồn bảo cậu.

“Thả lòng nào, em muốn kẹp đứt tôi sao?”

Nhưng người nọ nào có nghe lọt tai được chữ nào, đáp lời gã chỉ toàn những tiếng nức nở không thành lời. Gã liếm môi, dục vọng hiện rõ nơi đáy mắt và con quái thú trong người gã cũng rục rịch thức giấc. Cuộc chơi bây giờ mới bắt đầu, xem ra vị thiếu niên còn phải chịu đựng dài dài rồi.

Gã xốc lại người cậu, hung hăng đâm mạnh. Cự vật được đà trượt thẳng vào trong, sâu rất sâu. Thiếu niên ngửa đầu ra sau, ưỡn người sau cú thúc đầy mạnh bạo đó. Những ngón tay siết chặt tấm drap giường đến nhàu nát, chỉ để giữ cho bản thân không bị cuốn theo nhịp độ bão táp ấy. Gã đã giải phóng con quái vật trong người ra ngoài, để mặc cho nó được tận hưởng bữa ăn ngon nhất trên đời.

Từng thớ thịt trong cơ thể như căng ra sau mỗi một cú thúc, giọng nói lạc hẳn đi còn mồ hôi nhễ nhại ươm bóng cả người. Bên trong của thiếu niên có sức hút tuyệt đối với gã, khiến gã tình nguyện bị đắm chìm và trở nên điên cuồng hơn. Nắm lấy đôi chân thon dài, hắn thúc mạnh hông và liên tục di chuyển ra vào trong cơ thể mỹ miều. Cả căn phòng ngập trong từng tiếng thở dốc, tiếng rên ngắt quãng và bầu không khí sặc mùi ái dục. Cự vật của gã chôn sâu trong người cậu, mỗi một nhịp ra vào như bão táp mưa sa khiến cậu vô cùng chật vật. Tròng mắt đảo quanh, tiêu cự sớm cũng đã đánh mất, trước mắt mơ mơ hồ hồ cố gắng tìm cho mình một điểm tựa.

Bên dưới nơi giao hợp, phát ra những âm thanh nhóp nhép, tấm drap giường sớm đã ướt đẫm một mảng lớn nhưng ai nào để tâm đến. Một tiếng rên lớn rồi im bặt, như một tín hiệu báo cho gã biết mình đã chạm đến được điểm mẫn cảm nhất trong cơ thể của đối phương. Dục vọng được đẩy lên đỉnh cao nhất, tất cả mọi thứ đều bị xóa sạch, kể cả bản thân. Thứ mà giờ đây thiếu niên cần nhất, chính là thỏa mãn cơn khát tình mà gã mang đến.

“Anh- ha nhanh…nhanh lên…ha..”

“Gọi tôi là Manjirou, bảo bối.”

Cơn khoái cảm đánh thẳng lên đại não, âm thanh xung quanh dường như bị ngưng đọng lại. Mà, cậu cũng chẳng để tâm. Giờ đây, chỉ gã và giọng nói của gã mới là thứ lưu tâm duy nhất của thiếu niên mà thôi.

Cậu hành động như thể một cái máy ghi âm, gã bảo thế nào thì cậu lặp lại như thế. Không thừa, cũng không thiếu một chi tiết nào.

“Man- Manjirou…nhanh-”

“Chiều ý em, Kenchin của tôi.”

Thanh âm vang lên chứa đầy sự ôn nhu, nhung nhớ đến vô bờ. Gã gọi tên cậu, nhưng là cách gọi thân mật nhất. Cái tên “Kenchin” chỉ được cất lên từ khuôn miệng của Sano Manjirou, còn người khác thì giết chết không tha. Tuy lời nói có phần nhẹ nhàng, nhưng hành động thì trái ngược hoàn toàn. Mạnh bạo, vồ vập như biển cả khi nổi những cơn giông bão. Kích thước của vật bên dưới trướng to thêm một vòng, khiến vách thịt non mềm khó khăn thích nghi để đem lại cảm giác sung sướng nhất cho chủ nhân của nó.

Giọng của thiếu niên khàn hẳn đi, cũng chẳng còn đủ sức để bật nên thành lời, những tiếng rên rỉ trong cổ họng không thể kiểm soát được khi cơn lạc thú ập cứ đến liên tục. Những âm thanh mềm mại nỉ non bên tai, bồi thêm cho gã sức mạnh để tiếp tục cuộc chơi đang còn dang dở.

Cả trí não lẫn cơ thể bị nhấn chìm trong khoái cảm nhục dục, thứ duy nhất còn sót lại trong trí não của cậu giờ đây là tên của gã. Cậu gọi tên gã trong vô thức, cơn say tình khiến cho chất giọng thường ngày trở nên dâm đãng và phóng túng hơn bao giờ hết. Đôi gò má đỏ ửng, đôi mắt đen phủ đầy sương và khóe miệng vương vãi nước bọt. Tất cả tạo nên một khung cảnh dâm mỹ mà trong phút chốc, gã đã quên cả nhịp thở của mình vì nó.

“Manjirou- tôi muốn- muốn anh..”

Chợt, gã như tỉnh táo hẳn ra. Theo lý, gã phải cảm thấy hưng phấn hơn thay vì rơi ra những giọt nước mắt hiếm hoi kia chứ. Rõ ràng người bắt đầu trước là gã, kéo cậu sa lầy cũng là gã, tất cả đều do gã kia mà.

Thiếu niên mơ hồ lấy lại được ý thức, thông qua tầm nhìn hạn hẹp cậu vẫn có thể nhìn thấy được những giọt nước mắt của gã. Khó khăn ngồi dậy, dịu dàng lau đi dòng lệ ấm nóng hôi hổi trên gương mặt điển trai ở cự ly gần. Cậu khẽ bật giọng trêu chọc.

“Sao thế? Cáo già như anh mà cũng có thể khóc vì một con cừu non sao?”

Gã không đáp. Bất ngờ, gã kéo cậu vào lòng. Khi hai cơ thể tiếp xúc với nhau, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác vô cùng thân thuộc. Nhưng giống như phần ký ức đã bị phong ấn, khiến cho cậu chẳng thể nhớ ra. Dù cho cơ thể cậu nhận ra được người đàn ông này.

“Kenchin..”

Câu nói lấp lửng không trọn vẹn, bởi vì cậu đã chặn ngang nó bằng môi của mình. Gã tròn mắt kinh ngạc, vị thiếu niên chỉ đơn giản đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ nhàng. Như một cách để trấn an, để nói cho gã biết rằng cậu đã chấp nhận con người gã rồi.

Gã như hiểu ý, đôi mắt đen nhanh chóng lấy lại vẻ sắc sảo thường ngày. Đáp trả lại nụ hôn của cậu, không một chút vội vã mà chỉ đơn giản là sự đụng chạm mềm mại. Gã một tay nâng cầm cậu lên, một tay vòng quanh chiếc eo thon gọn. Đầu lưỡi nhẹ nhàng tiến vào, khơi gợi lại ngọn lửa dục vọng trong người cả hai.

Cự vật bên dưới đã rục rịch trở mình, gã để cậu ngồi hẳn lên người mình, bên trên đầu lưỡi quẩn quanh cuốn theo hơi thở nóng hổi đến mụ mị cả đầu óc. Phía bên dưới gã bắt đầu động, tại nơi giao hợp vang lên những âm thanh nhóp nhép, dâm dịch theo đó mà tuôn trào ra ngoài.

Dứt mình khỏi nụ hôn, thiếu niên vùi mặt vào hõm cổ của gã, để mặc cho người đàn ông nọ tùy ý chơi đùa trên thân thể của mình. Phía bụng dưới đã trướng căng, phần đỉnh cự vật nổi gồ lên. Hoa huyệt gắt gao nuốt chửng lấy con quái vật to khỏe, những âm thanh kích tình cứ vang lên liên hồi.

Nhịp thở nặng nề vang lên, cơ bản cậu cũng chẳng còn bao nhiêu sức. Mái tóc vàng suôn mượt giờ đã bết dính lại với nhau bởi mồ hôi, nhưng cơn hưng phấn do lạc thú mang lại vẫn chưa chịu ngừng. Nó bào mòn từng tế bào, thiêu đốt từng sợi dây lý trí và hóa tro từng mảnh suy nghĩ vụn vặt.

Gã rít khẽ những âm thanh khô khốc, vầng trán cũng đã lấm tấm mồ hôi con. Các thớ cơ được dịp hoạt động hết công suất, khoái cảm len lỏi chạy dọc khắp cơ thể. Cái cảm giác được chôn vùi trong thân thể người mình yêu, nó sung sướng và tuyệt vời hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Hơi thở trở nên dồn dập hơn, tiết tấu cũng theo đó mà nhanh hơn, dù không hẹn trước nhưng cả hai dần trở nên đồng điệu với nhau. Hòa chung một nhịp thở, hai thân thể quấn nhau không tách rời, như linh hồn chia thành hai nửa giờ hợp lại thành một. Ôm lấy nhau cùng chìm vào trong bể dục vọng.

“Kenchin, nói tôi nghe.”

“Nói- ha cái gì?”

“Nói là, em thuộc về tôi.”

Cậu sớm đã đánh mất lý trí, trong đầu chẳng đọng lại thứ gì ngoài người đàn ông trước mặt. Thỏa mãn cơn khát tình, để chấm dứt sự sung sướng đến thống khổ này. Nó vắt kiệt sức lực, bào mòn từng tế bào và đưa cậu vào cơn hoang dại. Trong cơn mê man, cậu hoàn toàn không một chút chống đối.

“Em- em thuộc về Manjirou.”

Nguyện ý nở một nụ cười hài lòng, gã hôn nhẹ lên mi mắt của cậu trước khi đạt đến điểm cực khoái cuối cùng. Thiếu niên bật nên tiếng rên lớn, cùng người bên dưới phóng thích toàn bộ dịch mật. Cậu cảm nhận được phía bụng dưới được một phen nhộn nhạo, dòng tinh ấm nóng len lỏi trong hậu huyệt. Trước khi ngất đi, cậu loáng thoáng nghe được vài lời của gã. 

“Kenchin, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Sớm thôi.”

Thiếu niên mở bừng mắt, chạm phải trần nhà quen thuộc. Mất khoảng vài giây để định thần lại, cậu mới nhận ra từ nãy đến giờ đều chỉ là một giấc mơ. Đống dịch nhầy nhụa nhớp nháp bên dưới lớp vải quần khiến cậu cảm thấy xấu hổ không thôi. Đã nằm mơ thì thôi, lại còn mộng tinh.

Cậu ngồi ngẫm lại hình bóng của người đàn ông đã cùng mình ân ái trong mơ, nhưng chẳng thể nào nhớ được ngũ quan trên mặt ra sao. Trừ mái tóc vàng xõa ngang vai, còn lại không đọng thêm bất cứ chi tiết nào. Nhưng vĩnh viễn Ryuuguji Ken sẽ chẳng thể nào ngờ được, người đàn ông trong mơ đó sẽ xuất hiện ngoài đời thật và đến gặp cậu trong tương lai không xa.

Như câu nói cuối cùng trước khi cậu ngất đi.

.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro