CHAPTER 02: CẬU LÀ AI VẬY, CHÂN DÀI 1M88???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay là một ngày như mọi ngày, vẫn đi học, vẫn đi về chỉ là ly trà sữa có chút ngọt làm mình hết hồn"

Tôi cập nhật dòng trạng thái của mình lên weibo cá nhân mang tên "Tiểu Cửu vô hình" của mình kèm hình ảnh ly trà sữa lúc chiều tôi uống cùng Tuyết Nhi. Tôi có thói quen hay cập nhật weibo vào cuối ngày của mình dù biết sẽ chẳng có ai quan tâm cả. Mà cũng đúng, weibo của tôi chỉ vỏn vẹn có hai người theo dõi, người đầu tiên dĩ nhiên là cô bạn Khổng Tuyết Nhi, người thứ hai là một cậu bạn giấu mặt, tôi vô tình quen biết từ hè năm trước, và dĩ nhiên là cậu ấy chủ động làm quen trước chứ thú thật từ ngày quen biết nhau trên weibo đến giờ, sau đó là add wechat, tôi vẫn không biết được vẻ ngoài của cậu ấy như thế nào cả, chỉ biết là cái username của cậu ấy hơi bị hoành tráng "Chân dài 1m88"...

"Ting..."

Tiếng tin nhắn trong wechat vang lên, khỏi cần mở ra cũng biết là của cậu bạn ấy nhắn rồi, vì cậu ấy có một thói quen sau khi tôi up weibo xong thì ngay lập tức sẽ nhắn tin cho tôi để hỏi xem ngày hôm đó của tôi như thế nào

"Hey Tiểu Cửu, ngày hôm nay của cậu thế nào?"

Đấy... Vẫn là câu hỏi ấy, vẫn rất thân thuộc nhưng tôi lại rất thích vì ít ra tôi cũng biết là ngoài cha mẹ và Tuyết Nhi ra, tôi vẫn còn một người bạn rất quan tâm mình

"Thì vẫn là đi học, tan học về nhà thôi chứ đâu có gì thay đổi. Có điều hôm nay tôi có đi uống trằ sữa và ăn cá viên với Tuyết Nhi một lúc trước khi về"

"Vui quá nhỉ, ước gì có thể cùng cậu đi ăn uống như vậy"

"Trời... Chuyện đó dễ mà, cậu cứ hẹn và tôi với cậu sẽ cùng đi ăn thôi có gì đău mà phải ước"

"Nhưng tôi sợ cậu gặp xong sẽ không muốn đi ăn với tôi nữa"

"Bạn bè cả mà có gì đâu mà muốn với không muốn, cậu cứ khéo lo".

"Có nhiều chuyện khó đoán được lắm nên tôi hơi lo thôi"

"Thoải mái đi nè, nhiều khi cậu gặp tôi cậu lại không muốn đi đấy chứ"

"Sao cậu lại nghĩ vậy hả Tiểu Cửu?"

"Ừ thì tôi nghĩ vậy thôi nhưng nếu không phải vậy thì quá tốt rồi"

"Cậu yên tâm đi, chắc chắn không có chuyện đó xảy ra đâu"

"Cơ mà 1m88 nè, bao giờ cậu mới chịu cho tôi biết mặt vậy, chúng ta biết nhau gần một năm rồi còn gì"

"Từ từ đi, ngày đó chắc cũng sắp đến rồi đó haha"

"Cậu làm tôi tò mò thật luôn í, hay là ở ngoài cậu xấu trai lắm nên không muốn cho tôi gặp mặt. Nếu là vậy thì cậu yên tâm đi, ở trong trường tôi cũng nhạt nhẽo lắm không ai để ý đến cả, chắc có lẽ do tôi cũng không đẹp trai nên mới vậy. Nhiều khi tôi đoán cậu còn đẹp trai hơn tôi í chứ"

"Chân dài 1m88" im lặng một chút rồi lại tiếp

"Thôi tôi có việc, chúc cậu ngủ ngon nhé Tiểu Cửu"

"Ok... Chúc cậu ngủ ngon"

Tôi khẽ mỉm cười sau đó tắt điện thoại rồi soạn đồ đi vào phòng tắm.

Trong khi đó, tại một căn phòng sang trọng, có một anh chàng đẹp trai đang ngồi trầm ngâm và tự nói với bản thân mình

- Tiểu Cửu à, cậu là người đáng yêu nhất trong mắt tôi mà, không một ai có thể thay thế cậu được

----------

Sáng đầu tuần, tôi lờ đờ đi đến trường một mình vì hôm nay Tuyết Nhi bị ốm nên không có đi học nên tôi đành "đơn thương độc mã" đi một mình vậy

Đến cổng trường thì tôi thấy một cảnh tượng khá ồn ào khi có rất nhiều nữ sinh đang vây quanh một chiếc xe khá là đắt tiền và đang la hét một vài câu gì đó mà tôi nghe không rõ được

- Mình mà bước vào đó không khéo sẽ bị lạc đạn mất, thôi né đi cho lẹ

Nghĩ vậy, tôi liền đi sát vào hướng cổng trường để tránh đám đông đó. Những tưởng vậy là ổn rồi nhưng không.... "tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa" khi tôi gặp phải mấy tên con trai đang nghịch ngợm, rượt đuổi nhau trên đường và... tôi đã bị va phải một cú cực mạnh làm cho tôi mất thăng bằng và ngã về hướng đám đông đang ồn ào gần đó.

Đang nghĩ trong đầu kỳ này tiêu rồi thế nào cũng bầm dập cho coi thì lại cí một cảm giác khá lạ khi đầu tôi đang tựa vào một cái gì đó rất săn chắc và có một người nào đó đang ôm gọn tôi trông vòng tay thì phải.... Tôi từ từ mở mắt ra và đứng lại đàng hoàng

- Cám ơn...... Ơ.... Cậu là....

Trước mắt tôi chính là một trong hai Hotboy đình đám nhất trường - Phó Tư Siêu. Quá bất ngờ nên câu cám ơn tôi cũng nói không trọn vẹn. Cho đến khi...

- Cậu có sao không?

Câu hỏi của Phó Tư Siêu làm tôi bừng tỉnh và nhanh chóng trả lời

- Không... Không sao ... Cám ơn cậu nhiều lắm

- Cậu có cần vào phòng Y Tế không?

- À thôi được rồi, cũng đâu có gì xảy ra đâu

- Lần sau cậu chú ý tí nhé, không sao là được rồi

Phó Tư Siêu mỉm cười và vỗ nhẹ lên vai tôi

- Cám ơn cậu nhiều, tôi xin phép vào trường trước

Nói xong, tôi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh vào trường, tôi cảm tưởng nếu còn ở đó lâu hơn một chút chắc sẽ ốm đòn với fanclub của Phó Tư Siêu mất.

Còn về Phó Tư Siêu lúc này, ánh mắt vẫn hướng về cậu bạn kỳ lạ lúc nãy (là tôi đó) cho đến khi tôi đi mất

- Cậu bạn này dễ thương thật, đáng yêu ghê

Phó Tư Siêu mỉm cười sau đó lại quay sang chụp ảnh chung với các fans của mình.

Trong lúc này, trên một chiếc xe đắt tiền khác ở một góc đường cũng đang khá ồn ào vì sự xuất hiện của một hotboy khác - Châu Kha Vũ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro