CHAPTER 05: TÔI LÀ "CHÂN DÀI 1M88"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào cậu, Tiểu Cửu!"

Đang lơ thơ đi trên đường một mình thì tôi nghe có tiếng ai đó gọi mình, tôi nhanh chóng quay lại thì thấy đứng trước mặt mình lúc này là một dáng hình rất cao và một gương mặt rất đẹp trai

"Châu Kha Vũ???"

Vâng là cậu ta, một trong những hotboy nổi tiếng nhất trường, sao hôm nay cậu ta lại xuất hiện ở đây mà còn kêu tên tôi nữa chứ. Bộ tôi với cậu ta có quen biết gì sao

- Cậu đang đi đâu vậy?

- À tôi đang đi mua chút đồ ăn vặt thôi. Nhưng sao.....

Chưa kịp nói hết câu, Châu Kha Vũ đã xen vào

- Đi chung nhé

- Đi chung sao???

- Không được à? Không phải cậu nói muốn đi ăn với tôi sao?

Khoan, cái gì, tôi nói sẽ đi ăn với cậu ta bao giờ, tôi có nói như vậy sao, có không ta, sao tôi không nhớ gì cả hay là cậu ta nhầm người, ủa mà sao nhầm người được... Ủa là sao ta... Tôi gần như bị rối loạn với hàng tá câu hỏi khi nghe câu nói đó của Châu Kha Vũ

- Đi ăn chung ư? Xin lỗi nhưng cậu có có nhầm tôi với ai không? Hình như mình chưa bao giờ nói chuyện với nhau mà nói chi đến việc hẹn nhau đi ăn

- Buồn thật đấy, quen biết nhăm hơn cả năm rồi mà cậu lại nói là không quen biết gì tôi. Đau lòng lắm luôn

Châu Kha Vũ không thể nhịn được cười khi trông thấy vẻ mặt bối rối của tôi

- Cậu.... Ơ kìa.... Sao lại cười

Tôi lắp bắp không nói nên lời khi trông thấy người đối diện đang cười không ngưng lại được

- Haha thôi không đùa nữa, vậy cậu có quen người bạn nào tên "Chân dài 1m88" không?

- Có.. nhưng mà sao cậu biết kia chứ?

- Vì tôi chính là "Chân dài 1m88"

Nói xong, Châu Kha Vũ mở ứng dụng wechat lên và đưa ra trước mặt tôi. Đến lúc này thì không còn phải hỏi gì nữa, cậu ấy chính là "Chân dài 1m88" người bạn thân trên mạng của tôi, nhưng sao lại có thể lại cậu ấy kia chứ, thật sự rất là khó xử

- Sao lại là cậu được?

- Thế tại sao lại không thể là tôi kia chứ? Rồi bây giờ đi ăn được chưa, tôi đói quá rồi

- Ơ kìa, nhưng mà....

Một lần nữa, Châu Kha Vũ lại không cho tôi nói hết câu, cậu ta nhanh chóng tóm lấy tay tôi và kéo tôi đi trước khi tôi kịp định thần. Mấy tên hotboy dạo này lạ thật, thính là lôi kéo người ta đi mà không cần biết người ta có đồng ý không. Ủa cơ mà, tôi cũng ngoan ngoãn đi theo mà, có khi nào người ta nói tôi dễ dãi không ta nhưng mà đây là tôi bị kéo đi mà nên chắc không phải dễ dãi đâu ha...

Tại một quán ăn món Hàn Quốc, tôi vẫn ngồi im lặng nhìn Châu Kha Vũ nướng thịt trước mặt mình, từ lúc vào nhà hàng đến giờ ngoài việc order món ra thì cậu ta vẫn chưa mở miệng nói với tôi câu nào cả. Sao kỳ vậy ta?

- Châu... Châu Kha Vũ này, cậu có cần tôi giúp không?

Tôi quyết định phá tan bầu không khí im lặng này bằng cách đề nghị giúp cậu ta nướng thịt

- Không cần đâu, sắp xong rồi, hôm nay cậu không cần phải làm gì cả, cậu chỉ cần ăn là được rồi

- Sao lại như vậy kia chứ, ai lại để cậu làm một mình như vậy được

- Tôi nói được là được, cậu ngồi đó đi, để đó cho tôi làm

Nói xong, cậu ta cầm lấy chén của tôi và gắp những miếng thịt vừa đủ chín vào chén cho tôi

- Này ăn đi, thịt ở đây ngon số một nha. Tí nữa còn có lẩu nữa, hình như cậu thích ăn cay mà nhỉ nên tôi chọn phần lẩu cay cho cậu rồi đấy

Ơ... Cái gì đang xảy ra thế này, đầu tuần thì được Phó Tư Siêu mời đi ăn, cuối tuần lại được Châu Kha Vũ dẫn đi ăn, cái này gọi là gì mới đúng đây ta?

- Tiểu Cửu! Tiểu Cửu!

Châu Kha Vũ cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi

- Sao cậu không ăn đi, để nguội là không ngon đâu, ăn lẹ lẹ rồi còn ăn lẩu nữa chứ. Ăn xong rồi, tôi dẫn cậu đến một chỗ nữa

- Cậu còn tính đưa tôi đi đâu vậy?

- Bí mật, đến lúc đó tính

Nói xong, Châu Kha Vũ bắt đầu ăn, thỉnh thoảng cậu ta cũng gắp thêm thức ăn cho tôi và còn liên tục giới thiệu mấy món ngon cho tôi thử

Sau bữa ăn, tôi cùng cậu ta đi ra ngoài

- No quá, cậu ăn ngon không Tiểu Cửu?

- Ngon lắm, cám ơn cậu chân dài... À mà không, cám ơn cậu nhé Châu Kha Vũ

- Có gì đâu mà cám ơn, thì tôi với cậu cũng hẹn nhau đi ăn rồi mà, giờ chỉ kà thực hiện lời hứa thôi phải không?

Châu Kha Vũ phá lên cười thoải mái

- Mà này đừng gọi tôi là Châu Kha Vũ nữa, gọi là Tiểu Vũ đi

- Ok... Tiểu Vũ

Tôi có tí bất ngờ khi nghe cậu ta đề nghị như vậy và cũng không nghĩ cậu ta lại có cái tên dễ thương như vậy

- Xong rồi, giờ cậu theo tôi đến một chỗ nữa nhé

- Đi đâu vậy?

- Đi đi rồi biết nè

Châu Kha Vũ lại tiếp tục cầm tay tôi và đi đến một nơi nào đó mà theo như cậu ấy nói chỗ đó rất là thú vị

Nơi cậu ấy và tôi đến là một công viên cạnh bến tàu rất đẹp, xung quanh là những chiếc ghế đá đang có nhiều cặp đôi đang ngồi trò chuyện với nhau, ngoài ra còn có những người bán hoa đang đi vòng quanh ở đó liên tục mời các cặp đôi mua hoa tặng nhau.

- Cậu đứng đây chờ tôi một chút nhé Tiểu Cửu!

- OK!

Nói xong, Châu Kha Vũ quay đi, còn tôi thì mỉm cười rồi chuyển hướng nhìn sang phía bờ sông và tận hưởng những làn gió mát đang thổi nhẹ nhẹ làm tôi cảm thấy rất thoải mái. Được một lúc, tôi cảm thấy hình như có người đứng sau lưng mình, tôi quay lại và thấy trước mặt mình là một bó hoa thật to và người đang cầm bó hoa đó chính là Châu Kha Vũ

- Hẹn hò với tôi nhé, Tiểu Cửu

Tôi hơi bất ngờ nên bước lùi ra sau vài bước vì không thể tin được những gì mình đang nghe và đang thấy ngay lúc này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro