CHAPTER 07: RẮC RỐI BẮT ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bỏ chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh rồi nhanh chóng lấy nước rửa mặt liên tục để tỉnh táo, thú thật ngay sau khi thấy tấm ảnh trên siêu thoại của trường, tôi cảm thấy hơi sợ vì tôi có thể lờ mờ đoán được cuộc sóng của tôi sau này sẽ bị thay đổi hoàn toàn, tại sao vậy, tại sao tôi lại phải liên quan đến hai người đó kia chứ...

- Không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn, chỉ là một tấm ảnh thôi nên chắc không có gì đâu

Tôi hít một hơi thật sâu rồi đi ra ngoài. Nhưng... Lúc này bên ngoài đang có một nhóm nữ sinh đứng chắn ngang đường ra vào, nét mặt có vẻ rất phẫn nộ, tôi nghĩ chắc đây lại là một câu chuyện xung đột nào đó giữa các nhóm nữ sinh với nhau nên tôi nhẹ nhàng né qua hướng khác để đi. Bỗng nhiên cô gái đứng đầu đến trước mặt tôi

- Xin lỗi, anh là Cao Khanh Trần có phải không?

- Vâng, là anh... Có chuyện gì vậy?

- À, tụi em đến đây để nhắc nhở anh vài chuyện đó mà!

- Nhắc nhở ư? Nhắc nhở chuyện gì kia chứ? Anh đâu có quen biết với mấy em đâu

- Dĩ nhiên là anh không quen biết nhóm em rồi nhưng anh quen biết học trưởng Phó Tư Siêu của tụi em

Phó Tư Siêu ư? Chuyện này có liên quan gì đến tấm ảnh sáng nay ư? Thôi tiêu rồi, chắc chắn đây là nhóm fanclub của cậu ta đến để "đánh ghen" đây mà

- Nhưng giữa anh và Phó Tư Siêu có chuyện gì đâu mà mấy em đến tìm anh?

- Có hay không thì do anh biết thôi nhưng tụi em đến đây chỉ để nhắc anh đừng có tiếp cận học trưởng nếu không thì tụi em sẽ không tha cho anh đâu

- Tóm lại, anh chả có gì liên quan đến cậu ta cả nên mấy em đừng đến nhắc nhở anh chi cho mắc công. Anh về lớp đây, chào mấy em

Nói xong, tôi nhẹ nhàng lách người qua khỏi nhóm fans của Phó Tư Siêu và đi về lớp. Có lẽ nhóm của em gái đó vẫn không bỏ cuộc nên một trong số đó nhanh tay cầm một quả bóng chày ném thẳng về phía tôi. Có dự cảm chẳng lành, tôi quay lại thì quả bóng cũng đang bay thẳng về phía mình rồi, như phản xạ tự nhiên tôi nhắm mắt lại chịu trận vì có né cũng không kịp rồi. Được một lúc thì tôi không bị đau đớn gì cả mà trái lại đầu và mặt của tôi thì lại nằm gọn trong lồng ngực của ai đó rất ấm. Lúc này thật tuyệt vì cảm giác của tôi lúc này thật sự rất an tâm vì được bảo vệ và vòng tay đang ôm lấy tôi cũng rất mạnh mẽ

- Cậu không sao chứ Tiểu Cửu?

Tôi từ từ mở mắt nhìn lên, là... Châu Kha Vũ sao, chính cậu ấy là người đã cứu tôi sao và bây giờ là cậu ta đang ôm tôi sao

- Không... Không sao... Tôi không sao

Tôi ấp úng đẩy Châu Kha Vũ ra, tôi cảm nhận được gương mặt của tôi lúc này đang nóng ran cả lên.... Và theo tôi dự đoán thì mặt tôi lúc này đã chuyển sang màu cà chua chín mất rồi

- Cậu không sao là được rồi

Châu Kha Vũ mỉm cười và vuốt nhẹ mái tóc của tôi sau đó quay sang nhìn mấy em gái kia

- Mấy em gái này, tụi em là ai mà có quyền dùng "bạo lực" với đàn anh như vậy? Anh không quan tâm chuyện người mấy em thích ra sao nhưng nếu mấy em còn đụng đến người bạn này của anh thì chắc chắn anh sẽ không để yên cho mấy em đâu. Nhớ rõ điều này dùm anh nhé

Châu Kha Vũ dùng ánh mắt giận dữ để nhắc nhở nhóm fans của Phó Tư Siêu

- Chúng ta đi thôi Tiểu Cửu

Châu Kha Vũ nắm lấy tay tôi và rời khỏi chỗ đó. Ngay lúc này, Phó Tư Siêu cũng đi đến và trông thấy Châu Kha Vũ đang nắm tay tôi

- Có chuyện gì xảy ra vậy?

Phó Tư Siêu nhìn tôi và Kha Vũ thắc mắc

- Chuyện gì thì cậu nên hỏi "người nhà" của mình đi, chuyện nhà quản không xong thì đừng ra ngoài quản chuyện người khác

Nói xong, Châu Kha Vũ kéo tôi đi trong ánh mắt bất ngờ của Phó Tư Siêu và cả nhóm fans của cậu ta. Lúc này, em gái cầm đầu nhóm fans bày ra một gương mặt phẫn nộ

- Hừ... Châu Kha Vũ, anh dám động đến bọn tôi ư. Chờ đó đi, tôi sẽ cho anh và cái tên Cao Khanh Trần đó biết tay. Đừng tưởng bọn tôi dễ bắt nạt

---
Cuối giờ học, Châu Kha Vũ đang trên đường về thì cậu trông thấy Phó Tư Siêu đang đứng chờ cậu ở cổng trường

- Chúng ta nói chuyện một chút đi

Phó Tư Siêu đề nghị

- Được thôi

- Lên xe đi, chúng ta ra quán cà phê nói chuyện. Ở đây không thích hợp lắm

Sau đó cả hai chọn một quán cà phê khá vắng vẻ ở gần trường. Châu Kha Vũ vẫn bình thản uống một ngụm cà phê trước khi mở lời

- Cậu gọi tôi ra đây để nói chuyện gì vậy?

- À chuyện là tôi đã nghe mấy cô bé đó kể lại chuyện sáng nay rồi và mấy cô bé nói sẽ đến nhận lỗi với Tiểu Cửu

- Thì sao? Cậu tìm tôi chỉ để nói chuyện đó thôi sao?

- Dĩ nhiên là không chỉ có chuyện đó rồi, tôi chỉ gọi cậu ra đây để thắc mắc về thái độ của cậu vào buổi sáng nay thôi

- Có gì đâu mà thắc mắc, tôi đó giờ vẫn vậy

- Không đâu, bình thường ai mà chả biết công tử Châu Kha Vũ luôn lạnh lùng, nhưng sáng nay thì lại rất khẩn trương bảo vệ một người không quen biết như vậy nên tôi cảm thấy khá kỳ lạ

- Tiểu Cửu không phải người xa lạ với tôi đâu

Có chút bất ngờ trước câu trả lời của Châu Kha Vũ

- Đừng nói là cậu cũng đang theo đuổi Tiểu Cửu nha?

- Chuyện đó bình thường thôi, cậu theo đuổi được chẳng lẽ tôi không theo đuổi được, chưa kể tôi quen biết cậu ấy hơn một năm nay rồi

- Cậu tưởng cậu nói vậy tôi sẽ bỏ cuộc sao, thời gian đâu quyết định được điều gì

- Tôi không yêu cầu cậu bỏ cuộc, nhưng tôi cũng không chắc là Tiểu Cửu sẽ thích cậu đâu

- Vậy chúng ta thi xem ai sẽ là người nhận được sự đồng ý của Tiểu Cửu không?

Phó Tư Siêu đứng dậy nhìn về phía Châu Kha Vũ

-Đồng ý, nhất định tôi sẽ không thua đâu...

- Chưa chắc






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro