Chương Chương của em bỏ em đi mất rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước thềm giáng sinh, Kha Vũ vừa tan làm ở công ty liền đi dạo một vòng quanh con phố nhỏ. Năm đầu tiên đón giáng sinh với bạn trai em nên mua gì để tặng ảnh bây giờ?

Dừng chân trước một quán bán đồ lưu niệm, Kha Vũ nhìn qua tấm kính lớn thấy người ta trưng bày một cặp khăn len màu đỏ được đan thủ công họa tiết ông già nô en rất dễ thương, vừa hay lại là màu Lưu Chương thích, vậy thì em còn ngần ngại gì mà không mua về tặng người em yêu.
Kha Vũ cầm món quà trong tay, vui vẻ nhảy chân sáo như trẻ con được cho kẹo. Em vui vẻ băng qua ngã tư trở về nhà riêng của em với Lưu Chương. Vậy mà trên đường về em lại thấy một chuyện vô cùng thú vị. Điện thoại em hiển thị thông báo tin nhắn từ Lưu Chương nói hôm nay anh có hẹn nên về muộn. Vừa mới cất điện thoại vào túi áo em ngước lên liền phát hiện một thân ảnh quen thuộc phía hơi xa đang ôm ấp một cô gái có mái tóc cam đi vào khách sạn cao cấp, hơn nữa còn không kiêng nể mà hôn môi.

Kha Vũ có thể nhầm tất cả mọi thứ trên đời này nhưng không bao giờ nhầm được Chương Chương. Người em yêu đến tận xương tủy vậy mà lại cùng một cô gái đi vui vẻ bỏ lại em một mình vào ngày tuyết rơi. Trước khi quen biết Lưu Chương các anh của em đã khuyên không nên dính vào tên đào hoa dối trá ấy nhưng em không tin, nhất quyết muốn cùng Lưu Chương yêu đương. Nhưng bây giờ thì em tin rồi. Lưu Chương vậy mà lại ngoại tình sau lưng em.

.....
"Mấy đứa có thấy AK đâu không!?" Quản lý hớt hải chạy vào ký túc xá của INTO1 hỏi lớn.

"Bọn em không thấy. Có gì không anh?" Lưu Vũ đáp.

"Sáng nay có việc anh muốn tìm AK nhưng gọi thằng bé cháy máy không được. Anh sang nhà riêng của nó lục tung lên cũng không tìm thấy. Lẽ nào nó mất tích rồi!"

"Kha Vũ, em là người thân với AK nhất, em có biết nó đi đâu không?"

Kha Vũ vừa xuống nhà anh quản lý đột ngột chạy lại giữ lấy em vội vàng hỏi. Kha Vũ trước một loạt hành động của anh quản lý chỉ nhẹ nhàng lấy điện thoại ra mở đoạn tin nhắn hôm qua của Lưu Chương rồi nói: "Em chờ anh ấy cả đêm hôm qua nhưng cũng không thấy đâu. Có chuyện gì mà khiến anh gấp gáp vậy? Quản lý."

"Từ sáng nay đến giờ anh không liên lạc được với AK, kiếm nó khắp nơi cũng không thấy, anh đang nghĩ nó bị bắt cóc. Nhà riêng anh tìm rồi nhưng không thấy, bây giờ mấy đứa giúp anh tìm ở ký túc xá đi."

Sau khi tập hợp đầy đủ quản lý phân công mỗi người một nơi, và Kha Vũ được phân công tìm Lưu Chương dưới tầng hầm. Em không ý kiến gì, chỉ bảo thật tiện vì em cũng đang có một chút đồ cần mang xuống. Mọi người bắt đầu chia nhau tìm kiếm, Kha Vũ đi lên phòng xách một cái va li khá lớn đã sờn vải xuống tầng hầm, trong đây có lẽ là một số đồ cũ mà em nói.

Sau cả tiếng đồng hồ lục tung mọi ngóc ngách trong ký túc xá mà vẫn chẳng thấy Lưu Chương đâu, mọi người tập trung trở lại phòng khách bàn bạc.

"Bên công ty nói thế nào rồi?" Bá Viễn lên tiếng hỏi quản lý.

"Bọn họ nói tầm 10 giờ AK có đến công ty làm chút việc và rời đi lúc 12 giờ đêm."

"Những nơi mà AK có thể lui tới chúng ta đều kiếm hết rồi nhưng không thấy, có khi anh ấy bị bắt cóc thật rồi, chúng ta phải báo công an thôi."

Anh quản lý nghe lời Lưu Vũ chạy đi báo công an. Lúc này Lưu Vũ mới đi lại vỗ lưng Kha Vũ đang ngồi bó gối trên sofa điên cuồng lẩm bẩm.

"Chương của em đi đâu rồi."
"Chương mau về với em đi."
"Em nhớ Chương nhiều lắm.".
"Mọi người mau mang Chương trả cho em."

Lưu Vũ thấp giọng an ủi: "Em đừng lo lắng, AK chắc chắn sẽ không sao đâu."

.....
Từ sau khi Lưu Chương mất tích ký túc xá bỗng trở nên trầm hẳn. Lưu Vũ mất đi một người cùng tâm sự, Santa mất đi một người suốt ngày chọc mình đến điên lên, Riki đã không còn được nghe tiếng sensei nữa, Mika mất đi một người suốt ngày trêu chọc quả đầu kiwi của mình, Nine cũng không còn được cậu bạn đồng niên nhắc nhở ăn ít một chút vào mỗi tối, Lâm Mặc mất đi một người bạn tâm giao, Bá Viễn không còn nhìn thấy người em mình yêu quý, Trương Gia Nguyên mất đi một người mà suốt ngày cùng cậu gây gổ những chuyện lông gà vỏ tỏi, Patrick không còn được Lưu Chương gãi lưng mỗi sáng, và Châu Kha Vũ không được ôm Lưu Chương đi ngủ mỗi đêm.

Lưu Chương là tiểu thái dương của INTO1, là mặt trời nhỏ luôn luôn tỏa ra một năng lượng tích cực, là một cái loa phường rất giỏi khuấy động bầu không khí. Nhưng đã một tuần rồi Lưu Chương không ở đây, ký túc xá của INTO1 từ được mệnh danh là lớp mầm di động giờ đây lại trở u ám, trầm mặc.

Một tuần trôi qua kể từ ngày Lưu Chương mất tích. Ký túc xá của INTO1 bắt đầu xuất hiện một mùi lạ. Một mùi hôi thối phảng phất trong không trung. Các thành viên cũng chẳng để tâm lắm, hơn nữa trời dần vào đông nên mùi cũng không nặng, dùng máy làm thơm với một chút xịt phòng là có thể hết ngay.

Chủ nhật, Santa với Mika vừa từ công ty trở về, mặt hai người lộ ra vài phần hớn hở vì hôm nay được công ty tặng cho một bức tranh. Cả hai nhanh chóng chạy xuống tầng hầm của ký túc để lấy búa lên đóng đinh treo tranh. Vậy mà đến khi cánh cửa mở tầng hầm ra đã khiến cho hai người chết lặng.

Một xác chết đang phân hủy.

Một gương mặt mất tích bấy lâu nay của thành viên thứ 11 trong nhóm Lưu Chương.

Một Châu Kha Vũ đang tham lam hôn lên lòng bàn tay của cái xác ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro