Kha Vũ đến với anh rồi đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kha Vũ tỉnh lại đã là 10 giờ sáng hôm sau. Hôm nay không có lịch trình nên cả nhóm được nghỉ ở ký túc. Em xoay người khẽ hôn lên môi của Chương Chương. Một cái hôn chào buổi sáng. Nhưng đột nhiên em lại bị không khí ồn ào bên dưới phá hỏng buổi sáng ngọt ngào của em với người em yêu. Kha Vũ vừa bước xuống nhà đã bị anh quản lý vồ lấy hỏi tới hỏi lui. Em bất lực chỉ đành cho anh ta xem lại đoạn tin nhắn của mình với Chương Chương. Haizz, chết tiệt bọn khốn này vậy mà lại muốn mang Chương Chương rời khỏi em. Sau một hồi bàn bạc thì Kha Vũ được phân công xuống tầng hầm tìm kiếm Chương Chương.

Vươn tay khóa cánh cửa duy nhất dẫn xuống tầng hầm, Kha Vũ đi lại từ từ mở chiếc va li ra. Em nhẹ nhàng đặt món đồ bên trong vào một góc kín của tầng hầm. Kha Vũ vươn tay miết nhẹ lên gương mặt của người em yêu. Chương nói em phải làm sao đây? Kha Vũ để anh ở đây sẽ không bị ai phát hiện chứ? Chương có biết không, điều em lo sợ nhất là mọi người sẽ phát hiện ra Chương Chương của em, lo sợ mọi người sẽ mang Chương Chương của em đi mất. Chương nói anh yêu Kha Vũ nhất vậy thì Chương chịu khó nằm đây nha, Kha Vũ mỗi ngày sẽ xuống thăm anh. Chương Chương vĩnh viễn phải ở bên em. Chỉ là anh sẽ không thể rời khỏi tầng hầm chật chội này được nữa.

Hôm nay là chủ nhật. Vậy mà Chương Chương đã nằm đây được một tuần rồi. Chương của em dạo này thế nào, ngủ có ngon không? Chương mau tỉnh dậy với em đi, Kha Vũ nhớ Chương lắm rồi. À mà thôi, là tự tay em giết Chương Chương của em mà, khi đó Chương Chương của em còn cầu xin em tha thứ. Nhưng nghĩ lại Chương Chương vậy mà dám ngoại tình sau lưng em? Là chính anh tự tìm đến cái chết đó Chương Chương của em ơi. Nằm ở dưới đây một tuần Chương của em có mùi rồi, cơ thể anh nổi đầy những đốm đen loang lổ và có rất nhiều bạn nhỏ trắng trắng tròn tròn ngọ nguậy nữa. Điều này đối với một người thích tắm rửa như anh thì thật tồi tệ đúng không. Nhưng không sao, chỉ cần là Chương Chương của em thì cái gì của anh Kha Vũ cũng yêu hết.

Tồi tệ làm sao. Kha Vũ đang xuống thăm Chương Chương vậy mà lại bị Santa với Mika phát hiện mất rồi. Nhìn mặt hai người đó khi thấy em và anh đang ở chỗ này mà chạy biến, liệu bọn khốn đó có gọi người đến đưa Chương Chương của em đi không? Phải làm sao đây, em nên mang Chương Chương giấu đi đâu bây giờ. Phải mang anh đi đâu thì mới không có ai tới làm phiền cuộc sống của chúng ta. Kha Vũ phải làm gì thì Chương Chương mới cảm nhận được tình yêu em dành cho anh đây.

Kha Vũ đứng chênh vênh trên lan can sân thượng ký túc xá. Gió mùa đông lạnh lẽo thổi tung bay mái tóc em. Kha Vũ ngước nhìn trăng trên trời cao. Thật sáng, thật lấp lánh như đôi mắt của Chương Chương đang nằm trong túi áo em. Thật đáng ghét, bọn khốn đó dám canh lúc em không ở nhà đã phá cửa tầng hầm mang Chương Chương của em đi mất rồi. Chỉ cần một lúc không được ở bên Chương thôi đã khiến em nhớ đến phát điên lên được, nhưng bọn khốn đó lại đưa Chương Chương rời khỏi em.

Kha Vũ ngồi thụp xuống ôm đầu. Tại sao tất cả mọi người đều muốn giành Chương Chương của em, đến cả mấy con ả đó cũng vậy. Bọn chúng có gì tốt hơn em chứ, chẳng lẽ Kha Vũ này không thỏa mãn nổi Chương Chương sao? Tuyệt đối không phải. Hay Chương Chương hết yêu Kha Vũ rồi? Điều đó lại càng không. Vậy tại sao năm lần bảy lượt Chương Chương lại lén lút ngoại tình sau lưng em. Kha Vũ hai mắt đỏ ngầu đấm mạnh vào lan can rồi đứng dậy.

Không gian ban đêm yên ắng vang lên tiếng lẩm bẩm một mình cùng tiếng cười khúc khích khi ca ngợi tình yêu của một kẻ bệnh hoạn biến thái. Mỗi lần từ Chương Chương được phát ra từ miệng của Châu Kha Vũ đều khiến người ta càng cảm thấy kinh tởm con người của tên họ Châu này. Kha Vũ cứ đứng trên lan can một mình độc thoại. Hết ca ngợi lại đến oán hận Lưu Chương. Mỗi một lời nói ra đều mang theo thanh âm điên loạn thể hiện bản thân một tên tội phạm với nội tâm méo mó.

"Chương Chương ơi, bọn khốn đó lại tới rồi."

Kha Vũ mắt hướng về nơi xa xăm nhưng cũng đoán được đằng sau lưng mình là chín thành viên còn lại của INTO1.

"Lần này bọn khốn đó lại muốn ngăn cản em đến với anh."

Tại sao? Tại sao tất cả mọi thứ trên thế giới này đều muốn em phải rời xa anh. Thật đáng ghét, lẽ nào tình yêu em dành cho Chương Chương không đủ lớn để được công nhận sao? Nhưng anh đừng lo, Kha Vũ sắp đến với anh rồi. Cả đời này của anh đã xác định sẽ mãi mãi gắn liền với Châu Kha Vũ, vĩnh viễn không thể tách rời.

"Đùng" Một tiếng nổ súng vang lên cùng với tiếng hét chói tai đáng ghét của đám người kia. Dòng máu tươi chảy ra từ thái dương của Châu Kha Vũ. Cả người em vô lực, chênh vênh rồi rơi từ sân thượng của ký túc xá xuống. Hai mắt nhắm nghiền, trước khi chết vẫn nở nụ cười rất tươi nhìn lên mặt trăng sáng. Vậy là kết thúc rồi. Em và Chương Chương của em đã có thể đến một nơi mà không ai làm phiền đến. Kha Vũ sẽ lại đi tìm Chương Chương, cùng Chương Chương yêu đương. Chương Chương cũng đừng ngoại tình để em phải giết người nữa nhé. Kha Vũ chỉ muốn mãi mãi sống bên cạnh anh thôi,
Chương Chương của em ơi.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro