12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yoongi e-

- "Yoongi tự tử, bọn em đang ở viện."

Giọng Jungkook thốt ra ở đầu dây bên kia điện thoại đã khiến Seokjin gập laptop, vơ vội mọi thứ vào trong cặp táp mà chạy vội đi.
Không phải chưa từng gặp chuyện này. 5 năm trước anh là người phát hiện và mang Yoongi đi rửa ruột, đưa hết một nắm thuốc ngủ ra ngoài. Khi đó anh cũng là sinh viên mới ra trường, vô tình chứng kiến sự việc xảy ra với nhạc sĩ khiến Seokjin ngộ ra rằng ngành giải trí đáng sợ đến mực nào. Có thể chữa lành một quá khứ toàn đơn đau nhưng cũng vẽ ra được một tương lai mịt mù không lối thoát. Một người không may mắn lại chẳng có ai chống lưng sẽ ngay lập tức bị kẻ khác dìm chết. Anh từng lục trong ngăn kéo của Yoongi vứt đi cả một hộp dao lam. So với Jungkook, ở tình huống này anh có lẽ có đủ bình tĩnh hơn.
Tâm trạng Seokjin rất tệ dẫu anh là người ngoài cuộc. Nếu Jungkook là đứa em thân thiết thì Yoongi như em trai ruột của anh. Chứng kiến một người tự tử gây tổn thương tâm lí nặng nề hơn những gì ta có thể tưởng tượng và Jungkook đang đối diện với nó.

- Sao rồi? Yoongi đâu!? Điên mất thôi. Tự tử như thế nào?

- Em đi công tác về nên đến nhà anh ấy, vì gọi mãi không ra mở nên em tự tiện đi vào. Anh ấy nằm trên sofa còn cổ tay thì nhỏ máu xuống sàn liên tục.

Giọng nó run run. Seokjin nhìn trên áo sơ mi của Jungkook loang lổ màu đỏ. Nó ngồi bệt xuống hàng ghế dài ôm mặt bật khóc.

Anh hiểu Jungkook đang cảm thấy gì.

Jungkook bây giờ đang trải qua cảm giác tương tự anh ngày đó khi vứt đi chỗ dao lam và quát vào mặt Yoongi rằng không thể giải quyết mọi thứ theo cách này.

Cứ ngỡ bản thân đã giúp gì đó được cho Yoongi nhưng hoá ra là không gì cả.

Thật ra vẫn chưa làm được gì hết.

Vì những điều anh làm khi đó là sai, về mọi mặt. Sau này ngoảnh lại coi như có lí do để hiểu tại sao thứ mình làm đối với Yoongi không có tác dụng. Nhưng Jungkook khác anh. Nó chẳng làm gì sai cả, từng chút một thằng bé đều làm đúng.

- Anh hiểu chú mày đang nghĩ gì. Nhưng yêu Yoongi là như thế. Đây là những gì bản thân mày phải đối diện. Nếu không đủ vững vàng để kéo Yoongi ra, mày sẽ là người bị hút vào sự tiêu cực.

- Cho tôi gặp người nhà bệnh nhân Min Yoongi.

- Chúng tôi là bạn của cậu ấy.

- Bệnh nhân may mắn là được đưa đến đây kịp thời nên đã ổn rồi. Sau này nói với người nhà để ý cậu ấy một chút. Nên thường xuyên thăm khám tâm lí để ngăn các hành vi như thế này sảy ra lần nữa.

Jungkook hít một hơi thật sâu rồi bước vào phòng bệnh. Yoongi ngồi đó, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định.

Một tuần không có Hướng Dương như trả anh về với thế giới trước giờ vẫn sống.

Yoongi liên tục uống cà phê trừ bữa và làm nhạc đến tận đêm muộn vì sợ chỉ cần chìm vào giấc ngủ sẽ lại mơ thấy những gì không nên thấy. Gương trong phòng tắm bị anh đập vỡ khi mất kiểm soát, nhìn cần hình ảnh bản thân phản chiếu đã khiến nhạc sĩ ghét bỏ đến nỗi không muốn sống nữa. Anh ăn bao nhiêu lại nôn ra bấy nhiêu, điện thoại sập nguồn, Jungkook gọi hàng trăm cuộc cũng không được.
Nhạc sĩ luôn nghe văng vẳng trong đầu giọng của mẹ đay nghiến mình.

"Chết đi Min Yoongi."

"Chết đi."

"Chết!"

Jungkook ngồi bên cạnh người yêu, thấy trên tay anh bao nhiêu vết cào cấu, không dám tưởng tượng Yoongi ở một mình đã trải qua những cảm xúc gì.

Nhạc sĩ nhìn nó bằng ánh mắt vô hồn khiến Jungkook càng thêm xót xa.

- Em đây rồi, em về với bé rồi.

...

Những ngày sau đó chẳng khá hơn là bao. Yoongi không nói gì, chỉ ảm đạm như cái xác không hồn nhốt mình trong phòng studio làm nhạc. Jungkook từng rất vui khi có được chút tình yêu của anh, hoá ra lại chưa đủ để thay đổi bất cứ điều gì.

- Nếu anh muốn khóc thì cứ khóc, em ở đây rồi, lúc nào em cũng có thể dỗ anh.

Vài ngày trước anh gọi cho mẹ nói sẽ đồng ý trả học phí cho con trai bà, ngỏ ý xem bà ta liệu có thể cùng anh về Daegu thăm mộ bố một lần hay không. Kết quả sau khi nhận tiền địa chỉ để anh tới đón cũng không gửi, điện thoại gọi chỉ toàn thuê bao. Nhạc sĩ nghĩ nếu Jungkook biết được sẽ thấy anh thật thảm bại, hành động như thể còn thèm khát tình yêu thương của người đã bỏ rơi mình suốt hơn một thập kỉ. Chỉ là anh nghĩ đến những ngày trong tù bố vẫn cố gắng tìm cách liên lạc với các mối quan hệ bên ngoài. Không phải để giải thoát cho bản thân, mà để xin họ hãy giúp đỡ cho mẹ con anh. Khi ông vui mừng vì được giảm án lại chết lặng khi nhìn thấy tờ giấy li hôn đã có sẵn chữ kí của vợ. Bố mất, ông bà nội mắc bệnh tuổi già. Yoongi chỉ mới 12 đi khắp nơi tìm việc, từ bưng bê trong quán nhậu, phát tờ rơi tới giao báo để kiếm chút tiền tổ chức tang lễ cho ông. Bố rời đi quá sớm chẳng kịp nhìn thấy dáng vẻ Yoongi mạnh mẽ đứng lên sau những vùi dập của cuộc đời như ngày đó từng dạy anh.

Jungkook nhìn người yêu ăn không ngon miệng, mặt mũi nhợt nhạt mà tâm trạng cũng trùng xuống.

Hàng ngàn suy nghĩ cứ hiện trong đầu nó. Bó Hướng Dương nó mua về cho anh bị rơi dập nát một nửa, chỉ còn vài bông lành lặn cắm vào lọ. Yoongi không ngắm chúng, cũng không kiểm tra và thay nước như anh hay làm, ăn tối xong lại trở vào trong phòng làm nhạc.

"Yoongi, thế giới của anh có em không?
Em thật ra đang đứng ở đâu thế? Yoongi?"

Jungkook nghĩ, nhưng không suy nghĩ nào trong đầu nó được thốt ra thành lời.

Nó đang sợ hãi,
Yoongi vốn là như thế. Anh có một thế giới riêng, ở đó rất tối, chẳng nhìn được gì, chỉ có thể nghe và cảm nhận từng kí ức của quá khứ chạy dọc trong đầu hành hạ tâm trí anh. Rồi lại để anh một mình lặng thinh, những suy nghĩ tiêu cực lớn dần và trở thành trạng thái mặc định. Nó đã rất khó khăn để tìm được một lối vào. Dẫu kiên trì, thế giới ấy vẫn chưa tiếp nhận nó.

Jungkook sợ, rằng nhanh thôi, thế giới ấy sẽ đào thải nó ra.
...

Tối ngày thứ 4.

Jungkook ngồi trong phòng khách đọc lại kịch bản. Mọi người ở đài truyền hình trêu nó về chuyện dạo này cứ ngồi một mình ở căng tin, không mang theo "cơm hộp vợ yêu", cũng từ chối những lời mời tụ tập của đồng nghiệp. Đạo diễn hỏi thăm nó liệu có phải ở nhà sảy ra chuyện gì với người yêu hay không, Jungkook nghe xong chẳng biết trả lời sao mới đúng với tình hình hiện tại.

Đã 4 ngày rồi, chẳng có một tiếng anh gọi nó. Cứ như thể anh không cần nó nữa.
Yoongi vẫn im lặng như thế. Anh gầy đi, ánh mắt dịu dàng giờ cứ luôn mang mác buồn. Bạn trai dỗ dành mong anh cố ăn cho lại sức lại càng quặn ruột nôn ra, mỗi lần như thế lại càng thêm phờ phạc. Có lần Jungkook bắt gặp anh đứng trong bếp thẫn thờ nhìn vào con dao trên tay, anh gọt táo, dù bản thân trước giờ luôn cắn cả phần vỏ. Jungkook biết người yêu đang cố gắng tự điều khiển hành vi, không muốn liên hệ những điều thân quen thường ngày tới hành vi tiêu cực.

Tiếng dép bông lẹt quẹt của Yoongi cắt ngang những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu Jungkook.

- Yoongi xong việc rồi ạ? Bé có buồn ngủ không?

- Jungkook.

Giọng anh khẽ như tiếng mèo rù.
Jungkook cố giữ bình tĩnh dẫu trong lòng như vỡ oà. Đây là tiếng gọi suốt mấy ngày qua nó vẫn chờ được nghe. Alpha dừng hết những việc đang làm để dành sự chú ý cho anh.

- Em đây.

- Chúng ta chia tay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro