14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi những ngày gần đây khóc nhiều đến nỗi mắt dần kém đi. Đêm nào cũng trằn trọc mà rơi lệ, sáng sớm hôm sau nhìn bản thân trong tấm gương đã vỡ chẳng còn tí sức sống nào. Anh khóc chẳng vì lí do gì, tâm trí anh đang cố đào thải một điều gì đó ra ngoài thông qua những giọt nước mắt ấy nhưng bất thành.

Những niềm vui cứ đi, những điều tồi tệ còn ở lại.

Thật mệt mỏi khi chẳng hiểu nổi chính bản thân mình.

Vậy mà có một tên ngốc vẫn đang nỗ lực để hiểu lòng anh mỗi ngày.

- Mai em sẽ gọi người đến sửa gương. Em thấy em bé để bình hoa ở bên ngoài, Yoongi không thích ạ? Em đặt mua một cái khác cho anh nhé?

Jeon Jungkook là đồ dở hơi đẹp trai.

- Em bé.

- Ơi?

Anh vừa ngước mắt lên nhìn đã thấy Jungkook đang cởi bỏ áo sweater để lộ thân trên đồ sộ. Bả vai alpha dài rộng, khung xương tam giác ngược rất đẹp, cơ ngực nở nang, 8 múi đều tăm tắp, bắp tay rắn rỏi. Bây giờ anh mới để ý, so với lúc mới quen thì sự khác biệt kích thước của cả hai càng lớn hơn. Yoongi vẫn dậm chân tại chỗ, cao một mét bảy mươi tư, nặng hơn sáu mươi kg một chút, ngày trước cao đến mang tai của bạn trai, hôm nay nhìn lại có lẽ chỉ tới cằm.

- Em làm gì vậy?...

Yoongi đỏ mặt quay đi.
Jungkook cứ ngày một thêm cao to gần gấp đôi người yêu. Cũng do công việc ở đài truyền hình luôn lên hình với âu phục càng khiến nó hết mình hoạt động trong phòng gym. Nhạc sĩ chuyển từ hơi sang vô cùng ghen tị.
Đống cơ bắp đó tuy không nằm trên người anh nhưng cũng "nằm trên người anh" theo một cách khác. Yoongi tính ra không thiệt thòi, vậy có tính là một cách an ủi hay không?

- Anh ngại làm gì. Có gì của em mà anh chưa thấy đâu. Bé thay cái này vào.

Jungkook đưa anh cái áo nó vừa cởi ra.

- Sao anh lại phải mặc?

- Giờ chúng ta quay lại làm người yêu rồi. Em muốn mọi thứ trở về đúng quỹ đạo.

- Không. Ở đâu ra cái lí lẽ đấy.

- Anh không mặc thì mình cởi thôi, tuỳ em bé lựa chọn. Mùi chi quỳnh hôm nay thơm đấy chứ, em cũng đang có hứng.

Chi quỳnh thì có khi nào không thơm.

Yoongi trong một chớp mặt đã trốn vào trong phòng studio. Jungkook nhìn theo mắt chỉ toàn tình yêu, muốn hôn anh nhưng sợ bản thân không chịu nổi mà nghe bản năng làm mấy chuyện khiến anh giận dỗi. Omega rất ngoan trở lại với chiếc áo của nó trên người cùng ánh mắt viên đạn "Anh sẽ chỉ mặc nó còn nếu em định làm gì anh nhất định sẽ giết chết em". Nó dang hai tay đón anh vào lòng và nhạc sĩ có vẻ nghe lời hơn như một cách bày tỏ sự có lỗi với bạn trai. Anh kiễng chân ôm cổ Jungkook để nó cảm nhận được cảm giác khi yêu đương suốt hơn một tuần nay vẫn thiếu.

Có danh phận thật là tốt.

- Yoongi nhớ em không? Lúc chia tay có khóc vì còn yêu em không?

- Có. Nhớ Hướng Dương lắm.

Anh dụi dụi vào lòng Jungkook hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi gỗ tuyết tùng rồi mới trả lời lí nhí đủ mình nó nghe được. Kĩ năng che giấu cảm xúc của Yoongi quả là rất giỏi, lúc nói chia tay có nhìn thẳng vào mắt cũng chẳng cảm nhận được rằng anh còn tình cảm. Nhạc sĩ vứt bỏ Jungook của anh như thể đấy là điều dễ dàng biết bao. Cũng may Hướng Dương yêu anh bằng cả tâm hồn, nếu không chỉ cần đưa răng cắn một cái vào gáy thì Yoongi có mạnh mẽ đến mấy cũng không thoát được.

- Nhớ em thì hôn em đi.

Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng hai đứa này vừa mới tỏ tình hôm qua chứ không phải đã lăn giường cộng thêm chia tay rồi quay lại một lần.

Đài truyền hình quốc gia Hàn Quốc vào sáng hôm sau lại được thấy ánh mắt sáng ngời của chàng biên tập viên trẻ. Có cảm giác giống như những cành cây cùng đất bụi rơi trên nền đất sau cơn bão đã được dọn sạch sẽ để lối đi thuận tiện trở lại.

- Quay lại rồi à?

Seokjin đương nhiên đoán ra được. Chẳng còn điều gì khác có thể vực dậy tinh thần của Jungkook nhanh đến thế.

- Và con tim đã vui trở lại ~ Haha.

- Chịu, bọn trẻ con chúng mày yêu đương vớ va vớ vẩn.

- Gớm người yêu em kém anh có ba tháng thôi.

- Ba tháng đấy anh đã uống nhiều hơn người yêu chú mày trăm bình sữa, tập lẫy và cười đáp khi được người lớn bắt chuyện nhé.

Jungkook bĩu môi đứng dậy trở về trường quay. Rồi nó chợt nghĩ, lâu dài tình cảm này cũng cần có một sự ràng buộc. Trên tay anh phải có nhẫn cưới và sau gáy phải có vết cắn mới có thể đảm bảo Yoongi là của nó cả đời. Nếu không chỉ cần buông ra sẽ có rất nhiều tên alpha trực chờ vồ lấy. Để một người như Yoongi chấp nhận cuộc đời anh có những chuyển biến lớn như vậy là rất khó. Vết cắn sẽ khiến omega thay đổi hormone trong người, anh sẽ phụ thuộc vào nó hơn. Đương nhiên Jungkook thích một Yoongi yếu mềm biết dựa dẫm như thế. Nhưng với một người vốn đã chán ghét việc bản thân là omega như anh thì thật tồi tệ. Yoongi chắc chắn sẽ ngồi trầm ngâm cả ngày, sờ tay vào vết cắn và nghĩ ra hàng trăm viễn cảnh tồi tệ tới phát hoảng nếu nó không cho anh đủ cảm giác an toàn.

...

- Anh. Mọi thứ vẫn ổn chứ?

- Namjoon?...à ừ,anh ổn, em đến đây có việc gì không?

Hắn nhìn anh vụng về giấu cổ tay ra đằng sau lưng.

Chi Quỳnh không ổn, hắn có nhiều cách để biết. Nhưng kẻ đơn phương thất bại ở chỗ cách dễ dàng chất là để chính miệng anh nói ra lại chẳng làm được.

Không là ai để mong chờ điều kì diệu sảy đến.

- Em đến nói với anh về vài dự án. Em vào được không?

- Được.

Namjoon đảo mắt một vòng, mọi thứ không có gì thay đổi, ngoại trừ bình hướng dương còn rất tươi được để trên bàn phòng khách cùng tấm bìa kẹp tài liệu ai bỏ quên.

"Đài truyền hình quốc gia Hàn Quốc."

- Anh và Jungkook....?

- Bọn anh đang quen nhau.

Nhạc sĩ trả lời rất nhanh dù ánh mắt anh có chút căng thẳng, cũng là lần đầu anh thừa nhận bản thân đang ở trong một mối quan hệ.

Namjoon nuốt khan, hắn gượng cười khi cảm nhận được sự lo lắng đang lớn lên trong lòng. Lần này hắn đã thực sự chủ quan. Trở thành chú thỏ ngủ quên mà không mảy may quan tâm chú rùa đã tiến về đích.

Hắn không muốn bước thêm vì sợ anh phải sống trong một tình yêu không giúp anh thoát khỏi tiêu cực hay đó chỉ là lí do để chẳng phải thừa nhận bản thân thất bại trong suốt 9 năm trồng hàng ngàn bông chi quỳnh mà vẫn bất lực vì không lần nào mùi hương giống những gì ngửi thấy được ở nơi anh.

Alpha thấy cổ họng mình đắng nghét.

Hắn từng tự tin bản thân đứng trên tất cả những kẻ theo đuổi anh. Nếu một ngày anh cần một nơi để nương tựa, hắn vẫn là sự lựa chọn tốt nhất.

Nhưng hắn lại sai rồi.

"Cả thế giới ngưỡng mộ tình yêu tôi dành cho em nhưng đối với em tôi chưa từng là ai cả."

Namjoon đã nghĩ đến việc rời xa anh nhưng không làm được. Có những đêm hắn thức trắng chỉ quanh quẩn trong vườn hoa chi quỳnh. Nhớ đến phát khóc mà chẳng tìm được lí do gì để gặp anh. Hắn nhìn Yoongi trước mặt, trong mắt. Chẳng có gì thay đổi, hắn vẫn luôn yêu anh nhiều như thế.

Jungkook đến vừa đúng lúc Namjoon rời đi. Nó và Yoongi không sống chung (hoặc nói một cách có tương lai hơn là chưa sống chung) nhưng alpha bện hơi anh, một ngày không gặp sẽ không chịu nổi. Dẫu có phải vòng đi vòng lại cũng muốn tan làm gặp anh ôm một cái mới an tâm về nhà. Hôm nay lại bắt gặp chiếc Bentley đen trong sân đang nháy đèn làm Jungkook không khỏi gai mắt, chẳng lạ gì, dù sao cũng đã không hẹn mà đỗ cạnh chiếc Mercedes của nó một lần tại đài truyền hình.

- Hướng Dươn- ưm.

Jungkook bước vào nhà, vừa trông thấy bóng dáng người yêu đã không kìm được ngay lập tức lao đến hôn anh, phả tin tức tố át đi cả hương hoa quỳnh. Một tay đỡ gáy Yoongi, tay còn lại luồn tay trong áo xoa eo anh mặc kệ nhạc sĩ liên tục đấm vào vai nó phản kháng. Jeon Jungkook có thể hôn 5 phút, anh không thể mặc kệ cho bạn trai muốn làm gì thì làm được.

Vậy nên nhạc sĩ đẩy người đang ôm mình ra bằng hết sức lực của một người đàn ông còn vài tháng nữa sẽ bước sang tuổi 30.

Anh nhìn thấy vành mắt Jungkook đỏ lên vì giận.

- Em sao thế?

Nói anh rất hiền cũng không sai vì sau màn cư xử thô lỗ ấy vẫn có thể nói với nó bằng một giọng dịu dàng như dỗ trẻ.

- Anh gặp gỡ alpha khác, trên người không có một thứ gì đánh dấu anh đang là của em.

- Namjoon là bạn anh từ lâu rồi mà. Em không thể tức giận vô lí như thế được?

- Yoongi, em đang ghen. Em muốn anh nói với em rằng anh yêu em chứ không phải nói em vô lí. Mẹ nó em lúc nào cũng sợ anh không cảm thấy an toàn nhưng thì chẳng cần quan tâm em có cảm thấy an toàn không hay sao?!

- Anh...

Jungkook nắm vào bả vai giữ Yoongi nhìn thẳng vào nó, lớn tiếng quát anh.

Trải qua bao nhiêu thứ trong đời khiến nhạc sĩ trở nên vô cùng mạnh mẽ, nếu người ngoài vì chuyện vặt mà cư xử không đúng to tiếng trước mặt như thế cũng không làm anh mất bình tĩnh được.

Nhưng đây là Jungkook. Vì là Jungkook nên anh càng tủi thân hơn.

Omega đưa tay dụi dụi mắt để ngăn mình không khóc.

Chỉ cần Yoongi rơi nước mắt, cả thế gian đều có lỗi.

Alpha như sực tỉnh mà ôm anh vào lòng dỗ dành. Yoongi từ đầu tới cuối rất hiền, chính bạn trai anh cũng chẳng ngờ được anh không nổi giận mà lại khóc vì tủi thân.

- Em xin lỗi, em bé đừng dụi mắt nhé. Là lỗi tại em, em lớn tiếng với Yoongi là em sai rồi. Yoongi cứ giận em đi cũng được.

- Không giận Hướng Dương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro