25, end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đúng tám giờ tối, jeongguk nhấn chuông cửa nhà yoongi reo inh ỏi.

yoongi với bộ quần áo đơn giản gồm chiếc quần đen hơi rộng và cái áo hoodie thùng thình, trông anh lúc nào đáng yêu hơn bao giờ hết.

thấy jeongguk, anh nở nụ cười.

“mình đi đâu vậy?”

“ra sông hàn nha.”

jeongguk đáp lời và anh gật đầu.

đèo anh trên chiếc xe đạp con con đã lâu chưa sử dụng, yoongi nhỏ nhắn bị cả tấm lưng rộng lớn của jeongguk che mất từ đằng sau.

tấm lưng vững chãi khiến anh có cảm giác ỷ lại và muốn dựa vào.

.

tới nơi, jeongguk nói anh ngồi đợi trên băng ghế, xe dựng bên cạnh, còn cậu thì chạy đi mua gì đó.

“a.”

yoongi reo lên khi có mảng lạnh ngắt chạm vào má. sau đó lại nghe tiếng cười khúc khích của jeongguk từ phía sau.

“thằng nhóc này.”

yoongi đánh bộp vào vai jeongguk, tay vẫn nhận lấy chai nước ngọt lạnh ngắt, muốn chừng đong đá lại.

jeongguk ngồi xuống cạnh anh. giờ bỗng nhiên cậu chẳng còn biết nói gì nữa. dù ở nhà đã tập luyện rất nhiều, bây giờ thì chẳng còn nhớ mình muốn nói gì nữa.

khoảng im lặng kéo dài, jeongguk im lặng, hai tay xoắn vào nhau, còn yoongi thì đưa mắt nhìn mặt nước tĩnh lặng, lâu lâu lại gợn lên vì vài cơn gió nhẹ.

“thật ra em có thích một người.”

đột nhiên jeongguk cất tiếng, yoongi quay sang, ánh mắt ngạc nhiên đâu đó có tí buồn bã. nhưng anh chỉ đơn giản gật nhẹ đầu, ánh mắt lại đứa về chỗ cũ. như chờ jeongguk nói tiếp.

“lúc nhận ra em thật sự rất sợ. sợ người đó xa lánh em. em nghĩ em và người đó suốt đời vẫn chỉ mãi là bạn, anh em tốt chẳng hạn. nói chưa nhỉ? em thích một người con trai. em muốn ôm mãi bí mật đó cho riêng bản thân mình. nhưng lúc bắt gặp người đó đi cùng người khác, em thấy tim mình đau lắm. em lại muốn đứng trước mặt người đó mà hét lên, em yêu anh biết nhường nào. nhưng cuối cùng vẫn là không có can đảm, em mãi đứng sau quan sát bóng lưng người ấy. em ngôc đúng không?”

jeongguk nói xong, lặng lẽ ngắm nhìn anh, yoongi vẫn không động đậy. có chẳng chỉ là vài lần chớp mắt, lại đưa mắt nhìn xa xăm, jeongguk vô tình bỏ qua vài khoảnh khắc có giọt nước trong veo rơi xuống từ khóe mắt yoongi.

“ừ, ngốc lắm. yêu thì phải nói cho người ta biết chứ. em ngốc cũng như anh vậy, chúng ta đúng là anh em mà.”

bẵng một chốc, yoongi mới cất lời, tuy nhiên chất giọng có gì đó thay đổi. nghe đâu có tiếng nghèn nghẹn nơi cổ họng.

jeongguk cười nhạt, thở ra một hơi.

“nếu giờ tỏ tình, không biết còn kịp không.”

“không gì là muộn màng cả, chỉ cần đủ dũng c---”

yoongi chưa nói xong, bên môi đã chạm phải thứ mềm mại ấm nóng. đôi mắt mở to, rốt cuộc thứ đó chính là môi của jeongguk.

yoongi có thể nghe trong mập mờ, câu nói đứt quảng nhưng có thể một mạch chạy vào tim anh.

“yoongi, em yêu anh.”

tách ra. jeongguk ôm lấy yoongi vào lòng mình. tựa cằm vào hõm vai gầy gò.

“em yêu anh. lâu lắm rồi, đôi lúc lại muốn đấm anh một cái. anh suốt ngày mãi một bài ca anh em, anh em thì sao chứ, em vẫn yêu anh.”

jeongguk vừa nói, vòng tay lại siết chặt hơn, như thể không cho người kia có cơ hội thoát ra.

“ừ, trùng hợp thật. chúng ta là anh em, nhưng anh cũng lỡ yêu em rồi.”

yoongi nói đều, đặt tay lên lưng jeongguk, vỗ vài cái theo nhịp.

“anh là đồ ngốc.”

“ừ, đều đồ ngốc mới yêu nhau.”

.

ánh trăng tròn vành vạnh.

soi sáng trái tim ai.

trần thế hai trái tim.

nay lại hòa làm một.

.

đúng chỉ đồ ngốc mới yêu nhau.

giữa chúng ta, ngoài tình anh em, chính khoảng tình yêu nồng ấm.

.

end.

.


một text fic nhạt nhẽo của mình đã hoàn ::-:: cảm ơn các cậu đã ủng hộ. yêu thương <3

oɴʟʏ uᴘᴅᴀтᴇ ᴀт cнιêu ɴнι @uʀмιɴᴇ93_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro