9,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chẳng là sau khi suy nghĩ thật kỹ, jeongguk quyết định xin lỗi yoongi, bởi vì cậu biết, yoongi có làm gì sai đâu chứ. chỉ là khi nhìn thấy anh đi cùng cô gái khác, jeongguk có chút không vui, sinh ra cáu bẳn.

nhưng mà nghĩ lại thì vẫn là chẳng thể giận yoongi được lâu. thôi thì anh em thì sao chứ, jeongguk chỉ cần có thể ở cạnh anh thôi đã thấy mãn nguyện rồi.

sau khi làm lành, cậu hẹn anh đến quán cừu nướng mà hai người thường ăn. với vài chai rượu hoa quả đi kèm. hai người vừa ăn vừa tâm sự chuyện trên trời dưới đất.

tiếng tin nhắn run leng keng, jeongguk mở lên, đọc một lượt hết tất cả, lại thấy yoongi chẳng có vẻ gì muốn lấy điện thoại ra, nên là nhanh chóng đánh vài câu chữ, kết thúc luôn cuộc hội thoại này.

“jeonn . . . jeongguk à. . .”

chất giọng lè nhè đặc sệt của yoongi vang lên, jeongguk nhìn sang, thì ra yoongi đã say khướt từ lúc nào. nằm nghiên mặt lên bàn, môi nhỏ mấp máy gọi tên cậu. jeongguk thật sự hơi chấn động.

“hy. . .hyung có chuyện gì sao?”

jeongguk ngập ngừng, đôi mắt vẫn dán chặt lên người anh.

“nói xem. . .jeongguk có. . . có thích anh không. . .”

nói rồi, cái miệng nhỏ khép lại, tiếng thở đều vang lên. jeongguk bên này chấn động, có chút cồn trong người, không khỏi thấy hơi say, nhưng tai cậu vẫn nghe rõ. chỉ là, không biết bản thân có nghe nhầm hay không, muốn hỏi anh, nhưng nhận ra, người trước mặt đã đi vào giấc ngủ tự bao giờ.

với lấy cái áo khoác, jeongguk khoác lên người anh. tính tiền, rất khỏe mạnh mà cõng anh trên vai, đi hết quảng đường năm cây số để về đến nhà.

trong đầu vẫn không ngừng văng vẳng câu hỏi của yoongi. bên cạnh là tiếng thở khì khì ngay bên gáy. có gì đó ngứa ngáy trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro