4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đưa em đi chơi từng thứ một. Cùng em chơi quay gụ, rồi lại ném que gỗ, bắn bi, giờ là đập giấy.

Jungkook đứng ngoài nhìn em bé mèo đang đấu với ba bạn nhỏ khác. Có lẽ là do may mắn, hai đứa nhóc bị loại nhanh chóng, một đứa trông như chưa load được bản thân đang ở đâu, đang cần làm gì, đứa còn lại thì vi phạm nội quy. Jungkook không biết nên bình phẩm ra sao nữa.

Em bé nhà cậu đứng trước một đứa nhóc to bụ bẫm tay núc ních thịt. Nhìn lực của nó ném giấy xuống ban nãy khiến Jungkook đã lo lắng không biết liệu Yoongi có thắng được không. Em bé nhà cậu có hơi nhát, nhưng lại rất thông minh, dặn làm thế nào thì sẽ hoàn thành đúng như vậy. Jungkook dặn em đập miếng giấy của mình xuống mạnh để tạo ra gió thổi phù phù làm lật những miếng giấy còn lại, chắc là em bé hiểu.

Hai lần ném, cả Yoongi lẫn đối thủ đều chưa làm lật được giấy của đối phương.

Các bạn nhỏ và phụ huynh thấy hứng thú liền vây quanh theo dõi.

Em bé mèo dù gì cũng chỉ 5 tuổi, đúng là có trưởng thành hơn bạn đồng trang lứa một chút. Nhưng vẫn là 5 tuổi. Jungkook thấy em có hơi căng thẳng, môi mím lại, cậu cũng không biết trong lòng em bé đang nghĩ những gỉ.

"Jungkook đang cổ vũ Yoonie, Yoonie thắng thì Jungkook sẽ vui."

Jungkook tiến tới phía sau lưng em nói nhỏ.

- Yoonie, nếu em thấy không vui thì chúng mình không chơi nữa, không thắng cũng không sao mà. Cứ kệ thôi, thả giấy xuống để các bạn lượt sau chơi tiếp nhé?

Em bé nghe Jungkook nói vậy thì gật gật, em ném bụp miếng giấy đỏ đã gập vuông vắn xuống đất.

- Vậy người chiến thắng là bạn Min Yoongi lớp C.

Khoan, cái gì?

Họ Jeon đang định bế em bé thì giật mình, nhìn xuống chiếu thì tấm giấy của đứa nhóc kia đã bị lật mất. Cậu tròn mắt chớp chớp, nhìn xuống rồi lại nhìn lên em bé.

- Thắng rồi Yoongi ơi. Giỏi quá!

Em bé vẫn chưa định hình được nữa, nhưng thấy Jungkook cười, em nghĩ em đã làm tốt.

Vậy là em bé đã có đủ bộ dấu tích xuất sắc để được nhận gấu bông rồi.

"Phần thi chạy dành cho phụ huynh sẽ được bắt đầu trong ít phút nữa tại phía bên trái của sân trường. Các bậc phụ huynh quan tâm và muốn tham gia để dành giải cho bé nhà mình hãy nhanh tay đăng kí."

Với tư cách là Jungkook của BTS, cậu không nên liều lĩnh đi ra chỗ đông người tới vậy. Nhưng sự hiếu thắng trong Jungkook vẫn cứ hừng hực bùng cháy khi thấy đôi mắt mèo của Yoongi cứ hướng về đằng đó. Em thật ra chẳng nghĩ gì, chỉ là trẻ con hiếu kì mà thôi. Cậu trai Jeon nghĩ tới dáng vẻ bản thân về nhất rạng rỡ lao tới chỗ Yoongi bé. Lòng lại thấy vô cùng hân hoan.

Thôi thì thử một lần cho biết.

- Bố của bé Min Yoongi lớp B. Cảm ơn anh và bé nhé. Chúc hai người may mắn.

Jungkook hoàn toàn nghiêm túc với việc chiến thằng cái trò chạy ngắn ở trường mầm non của Yoongi bé.

Có tổng cộng 25 ông bố tham gia. Chia làm 5 lượt chạy, mỗi lượt 5 người, và 5 người về nhất ở mỗi lượt chạy đó sẽ lại đấu vòng 2 với nhau để tìm ra quán quân.

Có người đô con nhưng Jungkook tự thấy mình không kém cạnh, có người trẻ tuổi thư sinh nhưng Jungkook tự hào vì mình mới 26 tuổi. Nói chung tính đi tính lại, cậu phải thắng.

Chẳng phải vì gì to tát. Muốn Yoongi vui thôi.

Mà chuyện Yoongi vui cũng to tát.

- Các phụ huynh sẵn sàng, chuẩn bị....CHẠY.

Jungkook lao đi như một cơn gió. Cậu vươn sải chân thật dài và chỉ cần khoảng 4 bước đã có thể chạm đích.

Yoongi đứng đó, đôi mắt em tròn xoe. Em bé từ từ nhoẻn miệng cười ngọt ngào. Và em không lùi lại dù chỉ một bước khi Jungkook đang chạy thật nhanh về phía em.

Vòng hai lại trôi qua dễ như ăn kẹo với sự hiếu thắng của Jeon Jungkook.

Với sự tích cực động viên hôm nay của Jungkook. Yoongi tất nhiên là thắng giải bé ngoan tích cực rồi.

Cơ mà khoan?

Trường mầm non là sân chơi vui vẻ, bỗng dưng lại có chút tranh chấp.

Yoongi đang chạm chạm sờ sờ vào mèo bông ở trên bàn quà tặng thì bỗng một bàn tay phụ nữ nhấc nó đi mất.

Jungkook đang chụp ảnh bé yêu cũng nhìn theo hướng con mèo thì thấy người phụ nữ đang đưa nó cho con gái của bà.

- Xin lỗi chị, bé nhà tôi đã lấy nó trước. Mong chị thông cảm.

- Bé nhà cậu là ai? Lấy trước tại sao không cầm vào?

- Chị à, ta nói chuyện bình tĩnh một chút.

- Thôi thôi thôi, tôi đang rất bận.

- Vậy mong chị đưa lại cho tôi món đồ chơi vì bé nhà tôi đã lấy nó trước.

Jungkook muốn giải quyết hoà bình. Nhưng người phụ nữ có vẻ không quan tâm lời cậu nói.

Cậu dơ ra trước mặt bà tấm ảnh Yoongi đang nắm lấy chân của mèo bông. Bà ta nhìn nó, rồi lia mắt xuống em mèo nhà cậu ở bên cạnh.

- Con trai mà lại thích thứ này à?

- Có vấn đề gì sao chị?

- Mèo bông này dành cho con gái mà. Sao con trai cậu không lấy món khác?

- Chị à, đây chỉ là một con mèo trắng, ai chơi cũng vậy thôi.

- Mệt cậu quá, tôi về đây. Đàn ông con trai chẳng biết nhường bạn nữ thì thôi lại còn để bố đòi lại.

Không giống với lần gặp ông bố trong bệnh viện. Jungkook ở tình huống này đơ người, không biết phải làm sao với sự vô lí này.

Yoongi không khóc, cũng không cáu kỉnh. Em dang hai tay muốn Jungkook bế.

Yoongi hiểu là bạn nhỏ kia muốn đồ chơi em thích. Không có được em cũng hơi buồn. Nhưng không sao hết. Jungkook đừng tức giận.

- Mình tới cửa hàng đồ chơi mua một món khác đi.

Em không đòi, chỉ là Jungkook không muốn em thiệt thòi mà thôi.

Họ Jeon lại có khoảng thời gian suy ngẫm về người yêu cậu khi lái xe tới cửa hàng đồ chơi.

Jungkook ban đầu chưa từng mường tưởng tới tính cách hiền lành nhút nhát này của Yoongi. Vì ngay từ lần đầu gặp, anh đã vô cùng cứng rắn mạnh mẽ, là người gai góc và chẳng yêu thương cuộc đời. Vài năm sống với nhau, cậu mới dần cảm nhận được sự dịu dàng ở anh. Nhưng lại nghĩ anh là người biết cứng biết mềm, tuỳ người tuỳ lúc.

Cho tới hiện lại, khi gặp bé Yoongi. Cậu mới hiểu ra rằng sự dịu dàng ấy mới là anh thật sự, cứng rắn cũng chỉ là lớp vỏ thời gian.

- Bất cứ thứ gì em thích cứ chọn đi. Anh sẽ mua nó.

Em bé mèo mắt trong veo chớp chớp.

- Em cứ thế này anh sẽ mua luôn cửa hàng mất. Yoonie, chắc chắn anh sẽ rất nhớ em đấy.

Jungkook nhìn em trìu mến. Yoongi loanh quanh một hồi rồi tìm thấy một con mèo bông na ná như thứ ban nãy bị lấy mất ở trường mầm non.

- Em còn thích thêm gì không?

Em bé lắc đầu.

- Thực sự không thích gì nữa sao?

Một gương mặt kiên định nhìn cậu.

- Xe đồ chơi thì sao?

Lại lắc đầu.

- Em nghĩ kĩ đi.

Jungkook vẫn muốn mua cho em thứ gì đó dù biết rằng chẳng bao lâu nữa Yoongi sẽ trở về hình dạng người lớn, chỉ còn những thứ này ở lại trong câu hỏi của anh.

Rằng chúng từ đâu ra, cậu mua cho ai?

Cậu không nỡ rời xa Yoonie.

Dù có mời thế nào Yoongi cũng nhất quyết không mua thêm bất cứ thứ gì, chỉ có chú mèo bông đó được thanh toán bằng một mức giá chẳng đáng bao nhiêu so với Jungkook.

Trên đường về nhà em bé mèo ngủ quên vì mệt, Jungkook đặt em nằm ở ghế sau, đắp cho em bé áo khoác của mình.

Vừa về đến nhà, ngay khi Jungkook bước xuống xe số điện thoại lạ của vài ngày trước lại gửi đến tin nhắn.

"Chúc mừng Jeon Jungkook hoàn thành xuất sắc tất cả nhiệm vụ trong thời gian ngắn."

Cậu cau mày, vậy là việc đưa em bé mèo đến cửa hàng đồ chơi ban nãy cũng đồng nghĩa với nhiệm vụ cuối cùng.

"Mong là cậu đã có một trải nghiệm tuyệt vời."

"Tạm biệt."

"Nếu có thể, xin hẹn gặp lại."

Jungkook chợt nhận ta điều gì đó, cậu vội vàng mở cửa xe. Trên ghế sau là Yoongi trong dáng vẻ 30 tuổi còn đang đắp chiếc áo của cậu, tựa đầu vào lưng ghế im ắng ngủ.

- Em bé...

Ánh nắng từ bên ngoài rọi vào làm chói mắt anh khiến Yoongi từ từ tỉnh dậy.

- Yoongi!

Bạn trai gọi tên anh. Rất nhiều cảm xúc đan xen lẫn lộn trong lòng Jungkook.

Ba ngày qua quả thực đem đến cho cậu rất nhiều điều.

Hiện tại Jungkook vui mừng khi thấy được dáng vẻ ban đầu của người mình yêu. Cũng có chút tiếc nuối khi phải rời xa Yoongi bé nhỏ.

Nhưng hơn cả, cậu biết ơn khi sự kiện kì ảo này giúp bản thân được thấy đứa trẻ bên trong Yoongi mà anh luôn giấu thật kĩ. Cậu đã được trông thấy nét thơ ngây, cùng nước mắt khi anh yếu đuối.

Cậu đã hiểu anh hơn.

Cũng từ đó cảm thấy trân trọng Yoongi để càng yêu anh nhiều hơn cả.

- Ta về đến nhà rồi à? Anh ngủ quên mâ-

Chưa kịp dứt câu, bạn trai họ Jeon đã vươn người đè anh nằm xuống ghế, môi chạm môi.

Jungkook dạo này tập luyện tích cực hơn nên cơ thể càng trở nên lực lưỡng. Sức của Yoongi luôn dính người vào ghế studio chắc chắn là không thể bằng. Anh bị hôn tới trời đất đảo điên, quần áo xộc xệch, cố gắng dùng hết sức lực phản kháng.

Bạn trai của Yoongi có thể hôn 5 phút đồng hồ. Hoàn toàn không thể để yên cho cậu làm loạn.

- Em hư quá!

Yoongi cốc đầu người yêu một cái nhẹ hều. Nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi Jungkook càng không nỡ nặng lời.

- Em xin lỗi vợ.

- Ai là vợ của em, nói linh tinh. Lại muốn làm gì?

- Không có mà! Chỉ là tự dưng em thấy yêu anh nhiều quá chừng.

- Em nặng quá đứng dậy ngay.

Anh đỏ mặt, cố tình đánh trống lảng.

- Yoongi thích đồ chơi không?

- Không thích.

- Nhưng em mua rồi. Không thích cũng phải nhận thôi.

Jungkook đưa tay lên ghế phụ lấy ra một chiếc túi giấy thắt nơ thật xinh. Bên trong là mèo bông màu trắng muốt ban nãy đã mua cho Yoonie. Cậu chui ra ngoài để Yoongi có không gian mở quà ngắm nghía.

Đôi mắt mèo lấp lánh.

Và rồi anh tủm tỉm cười như vô cùng hạnh phúc.

Tối hôm đó, Yoongi mở một buổi live trong studio sau khi xong việc.

"Jungkook 5 tuổi hay 5 Jungkook?"

- Mấy câu hỏi thế này đang là trend nhỉ? Ừm...mình chọn 5 Jungkook. Có 5 Jeon Jungkook thì sẽ giúp ích được rất nhiều việc không phải sao?

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro