Chúng ta của sau này và mãi mãi, chẳng thể nào có nhau được nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái khoảnh khắc nhìn Jeongguk trượt dần, vô lực trong lòng mình, màu đỏ thẫm không ngừng trào ra thấm đẫm mảng đỏ chói mắt trên chiếc sơ mi trắng của anh, Yoongi biết, thế giới của anh, sắp không chống đỡ được nữa rồi.

Đôi bàn tay run rẩy di dần trên gương mặt tái nhợt lạnh ngắt, chất giọng run run hòa cùng tiếng nấc nghẹn ngào bi thương.

"Jeongguk, Jeongguk. . .đừng chết. . ."

Đôi mắt khẽ hé mở, từ bao giờ đôi mắt ấy chẳng còn to tròn trong veo và phấn khởi vui tươi khi hướng về anh nữa, giờ đây, trong đôi mắt ấy, là nỗi buồn, nỗi đau, và cả những sự hối lỗi mà suốt đời này có lẽ Jeongguk sẽ chẳng thể nào bù đắp được.

Yoongi vẫn dùng chất giọng khàn đặc của mình, không ngừng kêu gào, mong một người nào đó nghe thấy, mong kỳ tích sẽ đến và Jeongguk sẽ được sống.

"Jeongguk. . .Jeongguk à. . ."

"Đ---đừ----ng khó---c. . ."

Giọng nói vô lực như chủ nhân của nó đã dành tất cả sức lực cuối cùng để nói. Đôi bàn tay dính đầy máu tươi muốn một lần vươn lên lau đi hàng nước mắt của người mình thương, mà cớ sao giờ đây lại khó khăn đến thế.

Jeongguk bỏ cuộc, bây giờ đây, kể cả thở cũng khiến cậu mệt mỏi khôn cùng, trái tim cùng vết thương đều đau nhói, nhưng chẳng rõ, là đau ở đâu nhiều hơn, là thương tổn bên ngoài hay nỗi khổ bên trong? Jeongguk chẳng còn sức để phân định được rồi.

"Jeongguk, chúng ta của sau này. . .em đã nói. . .chúng ta của sau này, phải có nhau. . .em còn nhớ không, Jeongguk?"

Jeongguk mơ màng, nhiều ký ức đẹp như hiện ra trước mắt, ở đó, có một người luôn hiện hữu, những kỷ niệm, những lời hứa như cơn gió nhẹ lùa qua, để lại rõ rệt trong tâm trí. Giống như người ta nói, trước khi chết, con người thường hoài niệm về quá khứ của mình.

.

"Chào chàng trai xinh đẹp, tôi ngồi đây được chứ?"

Người thanh niên cao ráo gương mặt đẹp tiến lại, rất tự nhiên kéo ghế ngồi cạnh chàng trai nhỏ nhắn làn da trắng nhợt.

"Cậu biết cách dùng từ không?"

Chàng trai làn da trắng nhăn mày, ánh mắt rời khỏi quyển sách đang đọc, khẽ liếc nhìn người vừa nói nhăn nói cuội.

"Tất nhiên biết, nhưng , chẳng phải khi tôi nói như vậy anh mới chú ý đến tôi sao?"

Cậu trai cao lớn mỉm cười, ánh mắt sáng lên thấy . Như , người trước mắt này, chính cả bầu trời xinh đẹp của cậu.

Lần đầu gặp nhau, đọng trong ký ức của Yoongi chính là một Jeon Jeongguk cợt nhã như vậy.

Nhưng có lẽ suốt cuộc đời này, Yoongi không bao giờ hay biết, Jeon Jeongguk khi đó, đã lấy hết tất cả can đảm của gần hai mươi năm cuộc đời, trút cả dũng khí để làm quen với một Min Yoongi xinh đẹp chỉ mãi đắm mình trong thế giới riêng với quyển sách của mình.
.

"Anh xem, anh Namjoon chỉ cần nói vài câu ngọt ngào thì anh Hoseok đã đồng ý làm người yêu của ảnh rồi. Trong khi ngày nào em cũng ngọt ngào với anh, vậy mà anh chẳng lay chuyển cả."

Jeongguk bĩu môi, trông cậu bây giờ như cậu nhóc mười tám tuổi vòi được yêu thương từ Yoongi vậy. Yoongi quay sang, chỉ thấy Jeongguk giờ đây giống một chú thỏ nhỏ hờn dỗi thôi.

"Nhưng chúng ta không giống họ."

Đúng vậy, chúng ta không giống họ, Jeongguk à. Họ tự tin đến với nhau, họ yêu nhau, còn anh, anh thương em. Chỉ sợ một lần gật đầu đồng ý, rồi lỡ sau này, em đổi thay, lẽ chỉ mình anh chịu nỗi đau khổ suốt cuộc đời. Không phải Yoongi không tin tưởng Jeongguk, chỉ một thứ đó, làm anh sợ sệt hơn cả việc Jeongguk tìm được một người mới. Vậy nên, chúng ta, lẽ chỉ mãi bên cạnh nhau với một mối quan hệ không danh không phận này.

Phải chi ý chí của anh thật kiên định, phải chi anh khăng khăng với quyết định này của mình, phải chi. . .

.

"Yoongi à, năm năm rồi, em theo đuổi anh bằng năm năm thanh xuân của mình, chẳng lẽ chưa đủ để chứng minh, để dẹp bỏ nghi ngờ của anh. Em đây dùng cả cuộc đời này để đảm bảo, sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa anh, cho em hội, cũng như cho chúng ta hội trong một mối quan hệ mới được không anh?"

Jeongguk nói, giọt nước mắt lăn dài trên người còn lại, cuối cùng ý chí của Yoongi bị đánh bại. Anh tin tưởng Jeongguk, từ rất lâu rồi, Yoongi vẫn tin tưởng Jeongguk, chỉ điều nỗi sợ của anh quá lớn, nhưng bây giờ, đối diện với một Jeongguk đau buồn như thế. Yoongi cho phép mình gạt bỏ hết tất cả mọi sợ hãi, để đến gần, đền khoảng thời gian năm năm ấy, để Jeongguk hơn hết chính anh, thể hạnh phúc, thể một cuộc đời ấm êm cùng với nhau.

, Yoongi gật đầu, cho một mối quan hệ mới, tên gọi.

Phải chi ngay lúc ấy, anh lắc đầu.

.

"Chúng ta của sau này, rồi sẽ tất cả, khi ấy mình phải thật hạnh phúc bên nhau anh nhỉ?"

"Khi đó, em sẽ xây một ngôi nhà nhỏ cạnh biển để em anh hằng ngày được ngắm nhìn khung cảnh lung linh của biển lúc bình minh đến hay hoàng hôn về. Chắc đẹp lắm anh nhỉ? Còn nữa nhé, sau khi kết hôn rồi, em anh sẽ nhận nuôi một đứa , con sẽ tên Jeon Yoonguk, con chạy loanh quanh trong nhà, sẽ kêu em bằng papa gọi anh bằng appa, chúng ta sẽ gia đình hạnh phúc nhất, đúng không anh nhỉ?"

"Đúng vậy, chúng ta sẽ gia đình hạnh phúc nhất."

Jeongguk, em còn nhớ những gì đã nói?

.

Vậy mà, những tưởng hạnh phúc sẽ mãi mãi đến cuối cuộc đời, cuối cùng, Yoongi tự muốn đánh chết chính mình.

Phải chi hôm nay, Yoongi không đòi leo núi, phải chi hôm nay, anh cùng Jeongguk ở nhà hay đi bất cứ đâu không phải núi.

Phải chi anh không vòi Jeongguk hái cho mình nhánh hoa lạ nằm chong vênh vách núi.

Phải chi anh nhanh tay, anh mạnh khỏe hơn, lúc ấy anh đã có thể giữ chặt lấy Jeongguk bằng đôi tay của mình. Thì Jeongguk đã không ngã xuống như thế.

Tất cả là lỗi của anh, Yoongi không ngừng dằn vặt bản thân mình, anh không xứng đáng được Jeongguk yêu thương như vậy, anh không xứng đáng. Phải chi người nằm đây bây giờ là anh, thì có lẽ sẽ tốt hơn bây giờ. Phải chi anh có thể dùng tính mạng này, đổi lấy mạng sống của Jeongguk.

.

"Hứa---hứa với e---m, đ---đừng--g khó--c, đ--ừng buồ---n, phả--i số---ng thật---hạn---hạnh phúc--c. . .em---yêu---yêu a---anh. . ."

Nói rồi, một lực đạo đè lên lòng ngực Yoongi, anh run rẩy, đầu óc trở nên mụ mị nhìn người trong lòng, lạnh ngắt, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở tự lúc nào đã biến mất.

"Jeongguk. . .jeon----jeongguk. . ."

"Jeongguk à. . . đừng làm anh sợ Jeongguk. . . à. . .JEONGGUK!!!"

Yoongi gào lên, trái tim không ngừng đau nhói, bàn tay đầy máu không ngừng lay chuyển người con trai đã mất sự sống.

Có thể nỗi đau này quá lớn, Yoongi sau đó chìm vào hôn mê sâu.

Cả hai được phát hiện hai ngày sau đó, đội cứu hộ cấp cứu kịp thời, Yoongi vẫn giữ được mạng sống, nhưng khi nào có thể tỉnh lại vẫn chưa rõ. Còn Jeongguk, người ta hỏa thiêu, mang hài cốt của cậu đặt cạnh nơi Yoongi nằm, cũng chẳng rõ lý do. Có lẽ chỉ là, muốn hai người được bên cạnh nhau một chút.

.

Mười năm sau.

Yoongi mở mắt, ánh sáng làm chói mắt làm anh nhíu mày, đã rất lâu rồi không tiếp xúc với ánh sáng khiến anh không thích nghi được.

Yoongi dùng sức ngồi dậy, cả người dựa vào đầu giường, nơi trống rỗng và trắng toát, có thể dễ dàng nhìn ra đây là bệnh viện.

Yoongi đưa mắt nhìn quanh, hủ tro cốt nằm đó, trên chiếc bàn trống trải. Đơn độc một mình.

Đáy mắt dấy lên tầng sương mờ ảo, Yoongi đưa tay, ôm lấy hủ tro cốt vào người, trên đó, có ảnh một người con trai hai mươi mấy. Nét mặt tươi cười, nụ cười đặc trưng cùng ánh mắt sáng long lanh mỗi khi nhìn về hướng có một người, người mà cậu ấy thương.

Yoongi di ngón tay trên bức ảnh nhỏ, vài giọt nước âm ấm rơi đầy trên tay, muốn gọi tên nhưng sao cổ họng đau rát.

Yoongi chuyển mình, bước xuống giường, ôm theo hủ tro cốt từng bước nặng nhọc tiến về phía cửa.

.

Dừng lại nơi bờ biển, có phải may mắn hay không khi người ta để anh nằm ngủ giấc ngủ dài mười năm nơi cạnh biển như thế, nơi mà Jeongguk và có lẽ cả chính anh vẫn luôn thích.

Bàn tay gầy gò mở nắp chiếc hủ, cố nén lại xúc động trong mình.

"Jeongguk à, ở đó không có anh thì em có hạnh phúc không?"

Mười năm không nói, chất giọng Yoongi khàn đặc hơn bao giờ hết, anh nói, đều đều như thì thầm với người bên cạnh, hay tự nói với chính mình.

"Có lẽ anh chưa từng nói, nhưng Jeongguk à. Nếu em có nghe được, hãy nhớ. . .suốt cuộc đời này, Min Yoongi thương em nhất. . ."

Bàn tay hốt từng nắm tro, đưa nó đến trước mặt, thả những ngón tay gầy, tro cốt theo gió bay đều, để lại trên mặt biển bập bềnh những hạt xám màu chi chít.

"Hãy tự do với biển nhé, nơi mà em thích nhất."

Nắm tro cuối cùng, Yoongi quay đầu, kiềm nén giọt nước mắt trực trào, cất tiếng.

"Jeongguk, đến bây giờ, có lẽ em đã rõ. . .

. . .chúng ta của sau này, thứ gì cũng có, chỉ là không có nhau."

Em có cuộc sống mới của mình ở thiên đường, mong nơi đó cho em hạnh phúc. Anh sẽ bắt đầu một cuộc sống mới hoàn toàn không có em, sẽ hoàn thành tất cả những điều em từng nói.

Nhưng Jeongguk à, chúng ta của sau này và mãi mãi, chẳng bao giờ có nhau được nữa.

Jeongguk, chúng ta từ giờ, hai khoảng trời, hai cuộc sống, cùng hạnh phúc nhé.

.

Hoàn.

oɴʟʏ uᴘᴅᴀтᴇ ᴀт cнιêu ɴнι @uʀмιɴᴇ93_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro