1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• gần một năm kể từ khi ta đôi người đôi ngả •

  yoongi chỉ vùi đầu vào viết nhạc. kính mấy tháng trước dẫm vỡ chưa mua mới, mắt cũng tệ đi nhiều. bụng dạ vốn kém, ăn uống tạm bợ linh tinh nên càng dễ đau. càng như vậy lại càng ít ăn, đêm muộn rồi lại còn uống cà phê. nhà cửa bộn bề không dọn, lắm lúc chán chường muốn vĩnh biệt cuộc sống. nhưng sau cùng cũng chưa làm được, anh luyến lưu gì ở thế gian ?

   em nghe bạn bè anh kể dạo này anh gầy đi, lúc nào cũng thất thần. gọi điện chẳng mấy khi nghe máy, đến nhà thì không cho vào. không có em bên cạnh, rồi cũng tệ đến thế

  mua theo vài món dễ nuốt ấm bụng, đứng trước nhà anh, đôi co một hồi

- đến đây làm gì?

- em đến xem anh thế nào

- ta không liên quan đến nhau nữa, em không cần đảm nhiệm việc đó

- mở cửa cho em đi!

- tại sao anh phải làm thế? ở ngoài này không thấy lạnh sao? mau đi về đi anh còn vào nhà

- em không về

- chúng ta chia tay rồi chẳng phải à? em biết làm vậy là phiền anh không, anh còn công việc

- anh không mở em sẽ đứng ở đây chờ!

  nhìn vào mắt em thế là mủn lòng, cuối cùng cùng mở cửa cho em vào
   jungkook bước vào thì có phần bất ngờ, đồ đạc chất chồng ngổn ngang, bếp cũng bừa bãi, rác thì toàn mì với đồ hộp. còn có mấy trai rượu trên bàn phòng khách, anh tửu lượng tốt, nhưng uống nhưng thế mà ăn uống tạm bợ thì dạ dày của anh làm thế nào chịu được
em treo áo lên móc, dọn đổ ăn mình mua ra, doạ nếu anh không ăn em sẽ ở đây luôn không về nữa. mình thì dẹp mấy thứ bừa bãi. anh đúng là khác đi nhiều, trông gầy đi, da dẻ vốn trắng giờ lại tái nhợt thiếu sức sống. thấy như ôm anh còn chẳng đầy một vòng tay, tự nhiên trong lòng thấy khó chịu lắm phần, xót xa lắm điều

   hiểu anh hơn cả bản thân anh, trước giờ thực ra có mỗi em. anh ăn uống ra sao đều biết, tình trạng sức khoẻ thế nào cũng rõ nằm lòng.
chỉ có mỗi anh nghĩ gì, em mãi cũng không thể hiểu hết. từ lúc yêu đương bao nhiêu lần thấy anh ngồi im trầm tư, anh ít nói, chỉ cố gắng thể hiện ra bằng hành động. lúc ấy, cũng là đột nhiện hẹn em ra nói muốn chia ly

[...]

" - jungkook, anh nghĩ kĩ rồi, ta chia tay đi!

- đừng đùa như thế! anh biết em sẽ không vui mà, yoongi

- anh nghiêm túc, chúng ta chia tay đi

- tại sao chứ? nói cho em lí do đi

- anh hết yêu em rồi, hài lòng chưa?

- làm sao lại thế được? mới hôm qua anh vẫn vui vẻ mà? yoongi có chuyện gì thế, kể em nghe chứ đừng như vậy

- không có gì cả, đừng làm phiền anh, ta bây giờ chia tay rồi. sau này mong đừng gặp nhau nữa! anh cũng không muốn nhìn mặt người cũ đâu"

lúc ấy nhìn anh quay đi, em cứ nghĩ anh có người mới, anh hết yêu em rồi
yoongi cứ thể quay đầu,bỏ lại jungkook quặn thắt trong tim. trước đây em từng nói sợ anh bị cướp mất, ấy mà giờ anh lại tự rời khỏi nơi em. anh không ngoảnh lại, nói hết thương em là thật?

[...]

- em đến đây làm gì?

- em nói rồi, em đến xem anh thế nào

- thế thì xem đủ rồi đấy, mau về đi. anh đã bảo là không muốn gặp người cũ nữa mà

- anh xem nhà cửa như thế này, còn anh nữa,em làm sao mà về được

- đấy không phải chuyện của em

  jungkook bê đĩa hoa quả để trước mặt yoongi, mang ra một tấm chăn mỏng đắp vào người cho anh, ngồi xuống đối diện

- lúc ấy chia tay em,không phải là như anh nói, có đúng không?

   yoongi cúi đầu xuống, lấy tay vuốt mặt một cái. chẳng hiểu sao lúc này lại không muốn giấu nữa. gật đầu rồi cười khổ, mắt anh bốc chốc cay xè,không tự chủ được mà rơi lệ trước mặt em. jungkook chầm chậm đứng dậy đến chỗ yoongi, em ngồi quỳ xuống trước mặt, khẽ đưa một tay lên hứng lấy nước mắt người thương
  yoongi bất giác ngạc nhiên mà ngẩng đầu, mắt chạm mắt, mặt đối mặt. không ai nói gì, chỉ nghe thấy tiếng thở, tiếng áo gió jungkook sột soạt khi em đưa tay mình lau đi nước mắt trên má anh, vuốt tóc mái loà xoà ra sau, chồm dậy hôn lên trán yoongi nhẹ nhàng

- nói thật với em đi, anh vẫn còn yêu em mà?

- sao em dám nghĩ thế khi ta chia tay gần 1 năm? anh thậm chí có thể ghét em vì đã là bạn trai cũ lại phiền như thế đấy

- lúc em đến có nói nếu anh không mở cửa thì em sẽ đứng ngoài đó chờ luôn, nếu anh ghét em, chẳng có lí gì để anh không bỏ em luôn ngoài ấy. đuổi em về nhưng anh cũng chưa quát nặng lời

chẳng hiểu sao bỗng nhiên nghèn nghẹn, không còn muốn giấu em nữa, yoongi ôm mặt nức nở

- sao cứ khiến tôi phải yêu cậu thế? cậu không hiểu à, cậu rất tốt, rất chu đáo, gia cảnh không có chỗ chê. thế mà lại đi yêu một tên như tôi, suốt ngày quan tâm chăm sóc. tôi khó khăn lắm mới có thể nói chia tay, thế mà cậu...đồ đáng ghét. làm ơn, người như cậu hoàn toàn không nên yêu tôi

ann khóc nấc lên, vốn đã cố kìm lại, ở trước người mình yêu rồi thì lại không thể tự chủ, tâm trí mềm yếu từ bao giờ. jungkook nhất thời im lặng không nói gì, yoongi vội đứng dậy quay lưng đi thì bị em ôm lại từ đằng sau

- chỉ cần em thương anh, thế nào cũng không đủ tốt...

- ...

- ta đừng chia tay nữa, em vẫn yêu anh

lúc ấy em vẫn chưa đồng ý biệt ly. chuyện đôi mình vẫn dở dang mà...

End

unruffled_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro