ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học đầu tiên của Guitar kết thúc bằng cái hôn nhẹ lên trán của cô Malee khi mẹ đến đón bạn nhỏ.Vừa tạm biệt cô em nhanh chóng chạy về phía mẹ rồi thơm một cái thật kêu lên má của mẹ theo thói quen

"Bé ngoan đi học có vui không"

"Dạ vui lắm ạ nhưng mà cũng hong vui"

"Sao lại không vui?'

"Nhớ mẹ ạ"

"Thật không vậy hay là nịnh để mẹ mua kẹo cho vậy"

"Thật ạ"

"Thế mình về luôn nhé"

Bạn nhỏ giây trước vẫn đang cười nói với mẹ nghe đến việc phải về luôn thì xụ mặt xuống hẳn,mặc dù là hỏng phải em nịnh để mẹ mua kẹo nhưng mẹ bảo về luôn mà không mua kẹo là Guitar buồn á

"Đấy xem kìa rõ ràng là nịnh tôi mà còn cãi,bây giờ muốn mua kẹo thì mình phải làm sao Guitar nhỉ"

"Phải thơm mẹ hai cái ạ"

"Vậy còn chờ gì nữa hay đi về nhá"

Guitar nghe đến đi về thì vội vàng thơm vào má mẹ hai cái,em chưa muốn về nhà luôn đâu,muốn ăn kẹo cơ

"Bé ngoan giỏi quá,mẹ dẫn em đi mua kẹo nha"

Hai mẹ con đến một cửa hàng gần cổng trường,Guitar nhanh chóng bị thu hút bởi số kẹo được bầy trên sạp.Có kẹo dẻo,kẹo mút,...đủ màu đủ loại,em nhìn loại nào cũng thích mê

"Mẹ ơi,Guitar lấy hết được hong?"

"Không được đâu,mua nhiều như vậy không ăn hết là phí lắm còn nếu em ăn hết thì chúng ta phải đi gặp nha sĩ đáng sợ đấy.Guitar có muốn khám răng không nào"

"Hong sao mà,mua nhiều Guitar sẽ cho bạn ăn chung"

"Chia cho bé Min hàng xóm thì không cần nhiều thế đâu Guitar"

"Không phải còn có June nữa"

"Ai vậy,bạn cùng lớp của Guitar hả?"

"Dạ,bạn ấy xinh lắm"

"Guitar còn làm quen được bạn nào nữa không để mẹ mua luôn"

"Dạ có nhưng..."

"Nhưng?"

"Bạn ấy có vẻ hong thích Guitar"

"Sao lại không thích bé cưng của mẹ được,con bắt nạt bạn hả?"

"Dạ hong phải bắt nạt,Guitar cướp chỗ của bạn"

"Thế Guitar đã xin lỗi bạn chưa?"

"Dạ chưa..."

Mặt ban nhỏ bỗng buồn hẳn đi,cả buổi chiều Guitar cố lắm rồi mà không tài nào đến nói chuyện với Kenji được,em sợ

"Vậy ngày mai em đến lớp phải xin lỗi bạn ngày nghe không,xin lỗi xong thì tặng bạn mấy cái kẹo nhé"

"Dạ,vậy mẹ mua nhiều  thiệt nhiều kẹo cho Guitar luôn nhé"

"Được rồi,Guitar lựa đi"

"Vânggg"

...........

Sáng hôm sau,ba đưa Guitar tới trường vừa bước tới cổng trường bạn nhỏ đã buông tay tạm biệt ba rồi tự mình đi vào lớp.Lớp hướng dương nằm ở tầng 1 nên việc tự mình đi vào lớp là quá dễ dàng với Guitar

"Con chào cô ạ"

"Guitar hả em,giỏi quá ta tự mình đi vào lớp luôn này"

"Dạ con cảm ơn cô ạ"

Cởi dép ra bỏ lên kệ không quên mở balo lấy kẹo trước khi cất đi.Bạn nhỏ vui vẻ vào lớp tìm June,cô bé đang mải mê với bộ đồ chới bác sĩ thấy Guitar đến thì bỏ lại cái ống nghe chơ trọi dưới đất chạy tới bên bạn

"Guitar tớ đợi cậu nãy giờ luôn đấy"

"Cảm ơn June đã đợi tớ,tớ mang kẹo cho June này"

"Kẹo á?"

"Đúng rồi,có nhiều lắm June thích cái nào?"

"Tớ thích kẹo dâu"

"Đây,cho June 5 cái nhé"

"Tớ cảm ơn,Guitar dễ thương quá trời"

"June còn dễ thương hơn tớ nhiều cơ"

"Thật á?"

"Thật"

"Guitar có ăn viên kẹo nào trước khi đến đây không đấy?"

"Tớ không,tớ chỉ uống sữa dâu thôi"

"Bảo sao,cậu ngọt ngào thế không biết"

"Sữa dâu có ngọt không đâu,còn chua nữa đấy June"

Kenji từ đâu bước đến chắn giữa hai bạn nhỏ

"Lại nữa rồi,hôm quá cậu bị mẹ mắng chưa đủ phải hong?"

June và Kenji là hàng xóm nhà hai đứa sát vách nên từ lúc còn quấn tã thì cả hai đã rất thân.Bố mẹ Kenji rất tin tưởng June nên giao cho cô bé trọng trách giám sát nhóc Kenji để có gì báo lại cho bố mẹ biết.Hôm qua vừa để cặp xuống bàn June đã lon ton chạy qua nhà Kenji mách lẻo với mẹ nhóc.Kết quả đương nhiên là Kenji bị mắng một trận và nhóc lại càng thêm ghét Guitar

"Tớ chỉ nói sự thật thôi mà"

"Kệ cậu,không thèm quan tâm tớ với Guitar đi chỗ khác chơi"

"Hay rủ cả..." Kenji nữa

Guitar chưa kịp nói hết câu đã bị giọng của June át mất

"Đừng có đi theo bọn này"

"Làm như tớ thèm ấy"

Kenji cũng bỏ ra chỗ khác sau khi hai người kia rời đi,nhóc có kế hoạch của bản thân rồi June có rủ nhóc cũng chẳng đi đâu.Cô Malee sau khi điểm danh đủ sĩ số lớp thì vào chơi với các bạn nhỏ

Nhóc Kenji thấy cô đang bận chơi không để ý thì nhanh chóng lẻn ra ngoài tủ giày,nhóc nhanh chóng lần ra đôi giày của Guitar rồi đem giấu vào phòng kho cách đó không xa.Mọi chuyện đều chót lọt cho đến khi nhóc gặp cô Malee trên đường về lớp

"Kenji,sao em lại ở đây?"

"Em lấy bóng ạ"

"Lấy bóng á?"

"Dạ em đá bóng hơi mạnh nên bóng bị lăn ra đây ạ"

"À,vậy giờ cô dẫn em về lớp nhé,các bạn đang chuẩn bị nghe kể truyện đấy"

"Vâng ạ"

Kenji được cô nắm tay dắt về lớp,thỉnh thoảng còn ngoái lại nhìn về phía nhà kho

"Cậu đi đâu vậy,để tớ tìm mãi"

"Tớ đi nhặt bóng"

"Thế bóng đâu?"

"Không thấy nữa chắc có ai nhặt mất rồi"

"Thật không hay cậu lại bày trò gì rồi"

"June cứ nghi ngờ tớ mãi"

"Tại tớ hiểu cậu quá mà"

Cô Malee bắt đầu kể chuyện cổ tích cho bọn trẻ,hôm nay truyện cô giáo kể là "công chúa ngủ trong rừng".Đến đoạn giữa truyện June quay sang hỏi Guitar

"Guitar có muốn làm hoàng tử cứu công chúa June hong"

"June làm phù thủy hợp hơn đấy"

"Kenji,tớ cắn đấy"

"Tớ chỉ nói sự thật thôi,nhóc thấy đúng không?"

"Cậu ấy là Guitar không phải nhóc với lại tớ có là phù thủy thì hoàng tử cũng phải thích tớ"

"Tớ thích gọi sao thì kệ tớ,hoàng tử chỉ thích công chúa thôi"

"Guitar cậu phải thích tớ đấy,hoàng tử cũng thích phù thủy mà phải không?"

"Ph..."

"Vậy là cậu nhận cậu là phù thủy rồi nhé June"

"Ai bảo,tớ là công chúa"

"Kenji,June im lặng để nghe tiếp nào mấy đứa"

Bị cô nhắc thì hai nhỏ mới chịu im lặng để nghe tiếp câu chuyện nhưng thỉnh thoảng Kenji vẫn quay sang chọc cho June giận rồi hai đứa lại cãi nhau,cô Malee cũng đến bất lực với hai đứa nhóc của mình

Kết thúc buổi học Kenji và June được mẹ của June đón về từ sớm lúc này ở lớp chỉ còn lại Guitar,mẹ của bạn nhỏ gọi điện đã báo với cô giáo sẽ đến đón muộn một chút

"Guitar em đi lấy giày với cặp đi,cô thấy mẹ đến rồi đó"

Mẹ đã đến trước cửa lớp được một lúc vẫn chưa thấy Guitar ra thì cùng cô giáo đến xem xem em đang làm gì

"Guitar mẹ em đến đón rồi này"

Cô Malee tiến lại chỗ Guitar đứng thì thấy bạn nhỏ đang tìm gì đó dưới đáy tủ với đôi mắt đỏ hoe

"Bạn nhỏ tìm gì đấy,sao lại khóc"

"Cô ơi..Guitar..Guitar không tìm thấy giày"

"Sao lại không thấy được,em tìm kĩ chưa,lại đây mẹ xem nào"

Guitar thấy mẹ thì liền chạy lại,mẹ bế em lên lau nước mắt cho em rồi hỏi

"Em đã tìm kĩ chưa hay là em để ở chỗ khác"

"Không phải...Guitar để ở chỗ đó thật mà"

"Dạ đúng rồi chị sáng nay em nhìn thấy Guitar để giày ở trong tủ chắc là có bạn nào đi nhầm chị để sáng mai em hỏi lại các bạn"

"Vậy nhờ em nhé"

"Vâng,chị với Guitar cứ về đi ạ"

"Cảm ơn em,Guitar giờ mình về nha"

"Nhưng..."

"Cô giáo sẽ tìm giúp em mà,giờ về mẹ dắt em đi mua đôi mới chừng nào tìm được đôi cũ thì Guitar lại dùng tiếp nhé"

"Dạ..."

"Guitar đừng khóc nữa nhé,cô hứa sẽ tìm giày cho em mà"

"Dạ,Guitar cảm ơn cô"

Hai mẹ con tạm biệt cô giáo rồi rời khỏi trường.Trên đường đi dù trước đó đã được mẹ và cô dỗ nín khóc nhưng bạn nhỏ vẫn không kìm được mà khóc nhè.
Đôi giày đó là món quà ba tặng sinh nhật cho em nên Guitar rất quý nó,giờ tự nhiên nó lại biến mất thì em không buồn sao được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro