𝓝𝓰𝓾𝔂𝓮̂̀𝓷 𝓡𝓾̉𝓪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ ơi!! Mẹ kể con nghe một câu chuyện đi?!

Người mẹ ân cần hiền từ nhìn lấy đứa con thơ ngây đang nằm trên chiếc giường xa hoa ấy

- Một câu chuyện sao ?

- Vâng vâng !!

Cô bé vui vẻ cười, cuộc sống dù có bao nhiêu nhọc nhằn lẫn mệt mỏi từ đống giấy tờ trong cung điện nhưng được thấy một niềm vui từ người con, cô cảm thấy thật hạnh phúc

- Mẹ sẽ kể con một câu chuyện tên là ''Hoàng Tử Bị Nguyền Rủa'' nhé?

Cô bé gật đầu lia lịa khiến người mẹ cũng cười trừ cho sự dễ thương của cô

Ở một xứ sở nọ, nơi màu hoa sắc lá đâm chồi nảy lộc. Có một vị đức vua cao quý, luôn được người dân yêu mến và tôn trọng. Không như những các vương quốc khác, xứ sở của ngài rất nhiều màu hoa sắc lá đâm chồi nảy lộc, phát tài thành đạt. Điều này khiến cho nhiều người tản cư lên đây sống để có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, và vương quốc ấy mang tên

Quạ Đen

Đức Vua khi đang đi săn bắn cùng với những người bạn thì đột nhiên có một con sói trắng đầy máu, chàng ấy thấy vậy liền cứu giúp và nuôi lớn nó. Nhưng chỉ mới đem về một ngày, con sói trắng đã phá lồng xích rồi bỏ trốn vào rừng sâu. Ngày ngày ngài ấy vẫn luôn vào rừng trông ngóng con sói ấy, màu trắng hiện rõ trên những tán lá trên cao. Ngài ấy vẫn luôn đưa cho con sói một con dê để có một bữa ăn ngon miệng. Trong một lần đi săn bắn, ngài ấy đột nhiên thấy mấy người bạn cũ, đã từng đi săn bắn cùng mình.

- Các ngươi làm cái gì vậy hả?!

- Thưa Ngài, con sói này chính là con sói trong truyền thuyết, nó sẽ giúp ngài trường sinh bất lão!!

Nói xong bọn chúng cứ gồng cổ con sói trắng khiến nó khó thở, dù to lớn nhưng nó cố gắng vùng vẫy khỏi những cái dây sắt quấn chặt nó. Đức vua lại ngăn cản nhưng đột nhiên một lính gác đã kéo ngài ra xa khỏi con sói, con sói thấy thế liền gầm gừ một tiếng lớn. Dần dần những giọt máu rơi tí tách trên nền cổ xanh, con sói đột nhiên đôi mắt hoá đỏ khiến mọi người sợ hãi, bỏ cả đức vua bỏ chạy, chỉ mới chạy được vài vòng thì con sói đã hoá đen nuốt chửng hết 15 lính canh. Đức vua sợ hãi nên ngài ấy chạy đi nhưng trơn trượt của máu khiến ngài ngã xuống và đối diện mặt với mặt với nó. Lông màu đen có chút máu nay đã hoá trắng rồi đưa cái mũi ấy lại gần bàn tay đang sợ hãi kia, nhẹ nhàng vân vê trong lòng bàn tay ấy, đức vua ngạc nhiên rồi âu yếm lông nó rồi đặt khuôn mặt mình chạm vào nó. Bỗng chốc một tia sáng chói rọi khiến cho tầm nhìn ngài ấy mờ đi, một cô gái với mái tóc trắng dài xuất hiện, ôm lấy ngài.

- Cảm ơn đã bảo vệ em..

Một vẻ đẹp tuyệt trần, rồi dần dần hai người họ đem lòng yêu nhau say đắm, rồi hạ sinh một người con trai. Chàng hoàng tử tuấn tú nhưng rất lanh lợi, có một mái tóc màu cam bồng bềnh như màu ánh dương, dáng người nhỏ nhắn nhưng rất thích khám phá, tò mò những thế giới ngoài kia. 

Chàng hoàng tử tuấn tú ấy tên là Hinata Shoyo.

Chàng ta có một cuộc sống rất hạnh phúc, được người dân yêu quý, được nhiều cô gái đem lòng mến thương chàng. Nhưng mỗi khi ai đó nhắc đến chuyện mai mối tình yêu thì chàng ta rất chán nản và thường phớt lờ đi. Nhưng dần dần sống tới tuổi 18 chững chạc trong cái cung điện ngăn quanh bởi bốn bức tường vững chãi khiến Hinata luôn cảm thấy nghẹt thở và khó chịu vô cùng, vùi đầu vào những chuẩn mực của một vị hoàng tử đích thực để có một lòng người dân yêu quý và ngưỡng mộ. Trong một lần chàng ấy chuẩn bị một cuộc họp lớn, một người nông dân lem luốc bước đến kiến diện trước vị hoàng tử ấy, ông ấy cúi đầu lòng một lo lắng nhưng ông vẫn dũng cảm nói lên lòng mình

- Thưa hoàng tử Hinata, xin ngài hãy cứu giúp chúng tôi, chúng tôi liên tục bị mùa màng phá hoại khiến cho nhiều người đói khổ và chết..

Ông ấy cầu xin dưới chân vị hoàng tử ấy, Hinata thấy lòng một thương tình, vừa bất an. Chàng ta ra lệnh cho những người khác đi ra ngoài vìa rừng nhưng đi chẳng ai trở về, mà nếu có về thì người không mất chân thì cụt mất tay, tinh thần cũng chẳng còn minh mẫn. Cậu cuối cùng tự thân vận động một mình ra ngoài ấy. Sống trong cung điện xa hoa khiến chàng ta mệt mỏi vô cùng nên đây cũng là cách chàng ta thoát khỏi nó, nhưng ai ai cũng cấm cản chàng không để cậu ra ngoài.

'' Xin ngài đừng đi ra ngoài song sắt này ''

'' Làm ơn hoàng tử, ngài còn trẻ ''

'' Ở ngoài kia có những con thú sẵn sàng giết người vì mùi hương ngon ngọt và bản năng chẳng thể ngăn lại ''

Chàng ta chẳng thèm để ý đến những lời bàn tán của các người lính, chàng muốn giúp đỡ những người dân đang thiếu cơm ăn manh áo của vương quốc mình. Và kể từ lúc đấy, hình ảnh vương quốc Quạ Đen chàng từng ở đã khuất mãi mãi trong đôi mắt chàng.

Hoàng hôn dần vụt tắt, những chiếc song sắt cũ gỉ đã héo mòn theo thời gian, Hinata đã đập nó làm nó bể thành nhiều mảnh vụn trên nền đất lạnh, bước đi trong cánh rừng trong cái ánh sáng héo mòn của mặt trời. Màn đêm lạnh lẽo dần hạ xuống, những cái gió lạnh khiến cho những cái áo khoác trở nên vô dụng, Hinata càng sợ hãi với màn đêm không có chút ánh sáng, khiến cho đôi chân chàng thúc giục chạy sâu hơn vào cánh rừng chẳng chút ánh sáng. Đáng lẽ ra chàng nên nghe mấy lời cảnh báo đó, nhưng người dân của chàng đang chết dần chết mòn trong cái đói oái ăm này, chàng không thể làm ngơ được nữa. Đột nhiên có một dáng người cao cao đang đứng dưới chân dòng sông sáng đấy, hắn ta chạy lại bên lưng chàng rồi thốt lên

- Đừng lo, chỉ cần theo tôi đến bất kì đâu, đi đến những ngọn núi bạt ngàn, những thung lũng sâu thẳm ngoài kia.

Hinata vừa có chút lo lắng nhưng cũng có chút vui mừng

- Đưa cho chàng những thứ chàng mơ ước trong những câu chuyện cổ tích, chỉ cần trao linh hồn của ngài cho ta...

Hinata lo lắng nghĩ ngợi, để có thể đến những cái bạt ngàn xa hoa kia phải trao đổi bằng cả tính mạng sao? Những con đom đóm ấy lại nở một ánh sáng khiến cho danh tính của người mời gọi chàng lộ diện, hắn ta có một mái tóc màu xanh đậm gói gọn, mắt đỏ như màu máu, hắn ta đến bên chàng, tay nâng cằm bắt chàng phải nhìn thẳng vào mắt hắn

- Mọi thứ ngài muốn trong những câu chuyện cổ tích mà ngài từng nghe kể, tôi sẽ trao chàng tất cả. Và ngài sẽ an toàn dưới sự bảo hộ của ta, chỉ cần trao cho ta linh hồn của ngài

Hinata lòng một hoảng sợ nhưng chưa kịp chạy đi thì đã ngất đi dưới vòng tay của hắn, chàng biết mình đang bị thôi miên bởi ma thuật của hắn nhưng cánh tay chàng chẳng thể với tới cái ánh sáng của mặt trời, màn đêm như đã nuốt chửng cái ánh dương tươi sáng ấy. Trong cái ảo mộng ấy, ngài rơi xuống trên một nền băng giá, trước mắt chính là một cánh cửa. Hinata lo lắng bước đi trên cái băng mong manh, sợ hãi đến rợn người, rồi đột nhiên nó nứt ra khiến chàng ta rơi xuống khỏi vực sâu thẳm. Tỉnh dậy thì tên đã thôi miên cậu đang ngồi chờ cậu tỉnh dậy khỏi cái thôi miên của hắn. Cậu hoảng sợ cố chạy thoát nhưng điều khiến cậu bất ngờ lại níu chân cậu lại

- Ta xin lỗi vì đã thôi miên ngài, Kageyama là tên ta, còn ngài?

Hinata kinh ngạc, có phải là tên đã thôi miên khiến cậu ngất xỉu không. Nhưng sao cái tên này vừa quen nhưng có chút gì đó lạ lẫm, nhưng đáp lại cái sự lễ phép ấy, Hinata cũng trả lời

- Ta là Hinata Shoyo, hoàng tử xứ sở bên. Cho ta hỏi ngươi có phải là đã phá hoại mùa màng ở chỗ ta không ?

Kageyama ngạc nhiên, bản thân hắn là một con người tốt bụng nhưng

- Không phải ta thưa ngài, là con quái vật trong ta.

Kageyama nắm chặt vấu áo bên ngực trái, hắn đã bị nguyền rủa, con tim hắn nay chỉ là một màu đen đục tối như màu mực. Nhưng ông trời đã thương hắn một lần, để được hoá giải nó hãy lấy máu của người hắn yêu, nếu không con quỷ trong Kageyama sẽ xâm chiếm cơ thể cậu mãi mãi. Hinata thấy Kageyama lòng một bồn chồn liền đặt bàn tay lên ngực trái hắn, miệng mỉm cười

- Đừng lo lắng, có ta ở đây rồi

Kageyama nhìn thấy trong đôi mắt chàng, một màu nâu, nhưng nó như sự cứu rỗi, đúng là chàng ấy rồi. Ánh trăng chói rõ nụ cười của chàng, đẹp đến mê hồn. Đột nhiên bầu trời chẳng có lấy một đoạn mây, Kageyama vội vàng đẩy ngã Hinata, đôi mắt Kageyama đỏ lên, hắn ngã xuống nền sàn lạnh ấy rồi hét lớn cảnh báo

- MAU CHẠY ĐI HINATA, CHẠY MAU ĐI!!

Hinata hoảng sợ, nhìn Kageyama quằn quại trên nền nhà gỗ ấy mà đáng thương, nhưng cậu phải chạy đi. Đôi mắt đỏ như máu, răng nanh hiện rõ vẻ sắc nhọn, móng vuốt hắn mọc ra. Kageyama như một con thú bị giam cầm, Hinata hoảng sợ chạy vào khu rừng sâu hét lớn

- Có ai ở đấy không?! Làm ơn hãy cứu tôi!! Hãy kéo tôi đi đi!!

Con mãnh thú ấy xuất hiện một lần nữa sau lưng Hinata, nhưng lần này là hiện nguyên hình trước mắt Hinata, nhưng dáng người không còn như lúc Hinata nhìn thấy. Nhưng nó vẫn dịu dàng nói những lời mật ngọt

- Đừng lo thưa ngài, chỉ cần theo tôi đến bất kì đâu, đi đến những ngọn núi bạt ngàn, những thung lũng sâu thẳm ngoài kia.

Hinata sợ đến lạnh sống lưng từng từ nó nói, giọng nói trong trẻo nhưng lại thâm độc chết người

- Đưa cho chàng những thứ chàng mơ ước trong những câu chuyện cổ tích, chỉ cần trao linh hồn của ngài cho ta...

Hinata chạy đi, chạy mãi trong khu rừng sâu thẳm, mặc dù Kageyama đã cảnh báo nhưng chàng vẫn do dự trước lời cảnh báo ấy. Hinata quay lại nơi mà hai người chạm trán, Kageyama vẫn nằm quằn quại trên nền đất cát dưới ánh trăng sáng, nước dãi của sự cuồng thú chạy xuống. Kageyama đã hoá thành một con sói đen tự khi nào, Hinata chân cố gắng lùi lại thì con thú gầm gừ, nhưng nhớ ra tại sao chàng lại trở về đây. Hinata ôm lấy con sói trắng ấy, mặc dù bị nó cắn một cánh tay, máu rơi lã chã xuống nhưng cậu vẫn cứ ôm nó.

- Kageyama, đây không phải cậu, ta biết đây không phải cậu. Làm ơn hãy trở về đi...

Ngăn cho nước mắt ứa ra, con thú dần biến mất trở thành hình hài con người của Kageyama trước đây. Một chàng hoàng tử tuấn tú xuất hiện trên trang phục màu đen, chính là hoàng tử Kageyama Tobio.

Trong một lần anh vào khu rừng để săn bắn, nhưng đột nhiên một chàng hoàng tử mái tóc cam choé xuất hiện, ngồi hái hoa và chơi với những con thú, và Kageyama đã đem lòng yêu chàng. Ngày ngày, Kageyama luôn trốn ra rừng, vừa săn bắn vừa ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt trần ấy. Nhưng trong một ngày nọ, chàng ta bị hút hồn bởi vẻ đẹp khiến con quỷ ngụy trang xuất hiện, xâm chiếm vào trong cơ thể và chiếm lấy trái tim trong sạch ấy. Vào hằng đêm, con quỷ ấy xuất hiện và hoá thành con sói đen để phá hoại thú vật và lá cây, nhưng nó lại chuyển sang mùa màng vương quốc của vị hoàng tử bên. Phá hoại mùa màng chính là cách để vị hoàng tử Hinata Shoyo bước vào khu rừng sâu thẳm

Hinata Shoyo chính là phương thuốc để cứu Kageyama Tobio

- Hết truyện

Người mẹ hiền từ nhìn lấy cô con gái ngây thơ của mình, mắt cô bé sáng rõ vẻ thích thú

- Mẹ ơi!! Hoàng tử Kageyama có cưới chàng Hinata không ạ?!

Vẻ tò mò khiến người mẹ ngạc nhiên nhưng cô cũng đành bất lực trả lời

- Con đoán xem?

Người mẹ hôn lấy vầng trán trắng nhỏ rồi nhẹ nhàng kéo chăn cho con

- Ngủ ngon nhé Natsu - chan của mẹ

Người mẹ đi ra ngoài với một vẻ mặt buồn rầu

'' Mẹ xin lỗi con, Natsu - chan ''

Cô bé ngủ thiếp đi dưới màn đêm và ánh trăng sáng ấy. Thật cơ may, đức vua ngày ngày không thể đến thăm cô công chúa ấy. Và vương quốc cô chuẩn bị ngự trì, chính là vương quốc Quạ Đen, và hoàng tử Hinata Shoyo đã biến mất mãi mãi bên con sói của chàng, Kageyama Tobio. Đột nhiên một sói con lông trắng bạch nhảy lên thềm lan can của căn phòng, một bóng người cao lớn xuất hiện, một người phụ nữ tóc ngắn ngang vai, chiếc áo choàng nhè nhẹ bay, cô đứng bên chiếc giường của Natsu rồi hôn lên vầng trán

'' Ngủ ngon, cô bé nhỏ của ta ''

_____o0O0o_____

Cho những ai không hiểu thì Hinata Natsu là kiếp sau của Hinata Shoyo, Kageyama Miwa là Kageyama Tobio. Kiểu dù hai người có là ai đi chăng thì hai người vẫn luôn có nhau.

Đăng lại cho đỡ trống acc =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro