5 x 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata thừa để biết người đứng trước mặt mình bây giờ là ai. Khí chất toát ra giống như lần đầu gặp tại quán coffee nên không thể nào nhầm lẫn được. Hắn đút tay vào túi quần, nghiêm nghị chờ câu trả lời từ phía Hinata.

"Anh tìm cậu ấy có việc gì?"

"Chắc cậu cũng đủ thông minh để hiểu chúng tôi là anh em."

Cách nói có chút ngạo mạn khiến Hinata không mấy vui vẻ. Cậu chỉ trả lời như cho có rồi làm lơ Kai mà đi vào phòng đông lạnh.

"Kageyama?"

Hinata gọi lớn từ phía ngoài vào, may là vẫn có lời hồi đáp từ anh. Nếu như không, chắc Kai sẽ cho cậu nhừ tử tại chỗ luôn. Tobio với bộ đồ bảo hộ bước ra từ căn phòng thoát ra hơi lạnh.

"Có chuyện gì thế?"

"Anh cậu đến."

"Kai sao?"

Tobio nhanh chóng chạy ra ngoài sau khi vội vàng vứt bộ đồ ở lại. Cậu giúp anh đóng cửa rồi mon men đứng sau tấm rèm để không cần ra mặt mà vẫn có thể lắng nghe được cuộc hội thoại. Kai nhìn khuôn mặt có chút xanh xao của Tobio, trong lòng cảm thấy xót xa vô cùng.

"Sao em không về nhà?"

"Mẹ muốn em bỏ học."

"Đây đâu phải lần đầu bà ta làm vậy. Em hãy kệ đi."

Tobio tiến về phía quầy rượu, lấy ra một chai Rum gần hết. Anh thành thạo các bước pha chế trong chốc lát để mang một ly cocktail Daiquiri cho hắn. Kai vẫn lặng yên quan sát dáng vẻ u sầu sau tấm lưng gầy của người em, cẩn thận đón lấy ly rượu.

"Anh uống đi, em mời."

Người đàn ông ấy dù có khuôn mặt giống Tobio nhưng khí chất thì lại khác hoàn toàn. Hinata nhớ lại lời của Ryu, rằng không nên tiếp cận Kai. Điều đó khiến cậu không hiểu con người này rốt cuộc có gì nguy hiểm đến như thế.

"Em pha vẫn ngon như ngày nào."

"Anh lại tâng bốc em rồi. Khi nào anh đi?"

"Ngày mai. Ông ta muốn anh trực tiếp hoàn thành hợp đồng đó cho xong xuôi."

"Vậy khi nào anh mới về?"

"Tháng 10. Hơi lâu đấy."

Tobio gật gù như đã hiểu. Chuyện người anh này của mình bôn ba khắp chốn không thể tính theo ngày được. Vì vậy anh cũng đã quen với việc chống trọi với cái gia đình mục rữa này từ lâu. Hơn nữa ông bà già đó cũng không thể tìm đến anh được vào lúc này. Kai đưa cho Tobio một chiếc ví da nhỏ màu đen, trong đó có thẻ ngân hàng của hắn mà trong suốt quãng thời gian vừa rồi "chạy vặt" kiếm được. Tobio đẩy nó ngược lại về phía hắn, anh nói rằng việc kinh doanh ở đây cũng đủ để khiến anh chi trả được những chi tiêu hàng ngày.

"Nhưng nếu như bà ta tìm em, thì hãy gọi cho anh."

"Em biết rồi."

Lúc này Kai mới chịu nhìn qua chỗ khác, hắn đi loanh quanh trong quán, vừa ngắm nghía vừa gật gù tỏ ý hài lòng.

"Anh thấy decor đẹp chứ? Là Haruhito làm đấy."

"Haruhito?"

"Chắc anh cũng gặp cậu ấy vừa nãy rồi, nhân viên quán em."

Kai theo phản xạ nhìn về phía tấm rèm, nhưng hắn chỉ im lặng không nói gì. Đúng lúc đó đã có điện trở lại, âm nhạc tiếp tục bao trọn căn phòng khiến sự căng thẳng của Kai cũng bớt đi phần nào. Hắn mỉm cười với Tobio, vỗ vai anh 3 cái như một thủ tục trước khi đi làm xa. Tobio nói muốn tiễn Kai nhưng hắn nói rằng không cần vì bên ngoài còn mưa rất lớn, hắn không muốn em mình đã phải ở vật vờ lại còn bị ốm. Sau khi chiếc xe BMW màu đen khuất bóng thì Hinata mới chịu đi ra ngoài. Cậu quay trở lại quầy bar, tiếp tục công việc dọn dẹp còn đang dang dở. Đôi mắt ấy khẽ liếc qua người con trai đang ngẩn ngơ nhìn theo người anh của mình.

...

Sân bay quốc tế HongKong, ngày 12 tháng 10 , 1 AM 

Chiếc máy bay từ từ hạ cánh, Kai mệt mỏi từ từ mở đôi mắt đang nhắm chặt. Hắn kiểm tra điện thoại xem bây giờ đã là mấy giờ rồi mới vươn tay lấy hành lý. Bất chợt, đôi mắt Kai hướng về phía cửa sổ, nơi có một chiếc máy bay khác cũng đang hạ cánh. Thật kì lạ. Nếu như hắn nhớ không nhầm thì tầm giờ này không còn chuyến bay nào khác nữa mà? Chiếc máy bay không rõ được đến từ đâu chầm chậm hạ cánh.

"Quý khách, xin mời anh."

Hắn tự nhẩm là mình nghĩ nhiều quá rồi, xong cũng chẳng mảy may quan tâm mà cứ vậy ra khỏi máy bay. Ở phía bên kia chiếc máy bay, những thùng hàng cứ liên tiếp nhau chồng chất lên chiếc xe chở hàng chuyên dụng. Ngồi trong ghế lái, người đàn ông quan sát nhất cử nhất động của những tên đang xếp hàng lên. Bàn tay cẩn thận chỉnh sửa lại thiết bị máy quay hành trình. Hắn huýt sáo, tay gõ gõ khẩu súng đang được nhét đằng sau lưng. Hắn gõ gõ bên trái tai để gọi cho ai đó.

"Ờ Ruby, bên kia thế nào rồi?"

"Đúng như cậu đoán, có một chiếc tàu chở hàng khá là khả nghi. Fox, bên em thì sao?"

"Em đang đứng trên tầng để quan sát, hiện tại chưa có bất cứ điều gì khả nghi. Venn, anh có chắc là anh sẽ lái được đến "chl" không?"

Ryu im lặng một hồi lâu, tuy không chắc nhưng hắn cũng đã có chút manh mối về nó. Rồi khi đầu dây bên kia của Ann có tiếng nói khác lạ thì họ lập tức tắt nguồn hết tất cả các thiết bị điện tử. Chiếc xe chở hàng của Ryu đã được sắp xếp xong xuôi, phần còn lại hoàn toàn phụ thuộc vào Ryu. Hắn nhờ Ann gửi cho mình định vị, để một lúc nữa có thể bám theo. Chiếc tàu chở hàng mà Ann nói ban nãy đang được xếp vào chiếc xe tải khá lớn, những thùng hàng lớn đến vậy khiến cho cô thật sự nóng lòng muốn biết những thứ đó rốt cuộc là gì. Khi những tên chở hàng kia lơ là cảnh giác, Ann nhanh chóng nhảy vào bên trong chiếc xe, ẩn nấp sau những thùng hàng. Vì số lượng thùng hàng khá lớn, cộng thêm việc trong đây rất tối nên khó có thể quan sát được ai đã đột nhập vào trong. Sau khi chuyển hàng xong, đóng cửa lại, chiếc xe từ từ di chuyển, Ann phải đảm bảo một lần nữa rằng không có ai. Cô ném một chiếc bom khói tự chế ra, nhận thấy không có tiếng người. Nhưng để chắc chắn thêm lần nữa, cô kêu lên tiếng mèo rất lâu. Nhưng vẫn không có tiếng ai hết. Ann ngẩng mặt lên, cẩn thận quan sát xung quanh trong làn khói mờ ảo, các thiết bị quay cũng không có trong xe. Sau khi xác nhận an toàn 100%, cô mới dám bước ra. Ann mở một thùng hàng khá to và có vẻ nặng ra trước. Là rượu sao? Ann nhìn những bao bì bị xước, thậm chí có những cái nhìn chẳng khác nào bỏ đi. Cô tiến đến thùng hàng bên cạnh, mạnh bạo rạch lớp băng dính bên ngoài. Những bao tải không có nhãn mác, không rõ nguồn gốc chồng chất lên nhau. Cô chọc thủng một bao phía dưới, thứ bột gì đó màu trắng cứ vậy rơi ra. Ann lấy đèn pin soi xuống, cái thứ bột này trong những tháng năm dưới ánh đèn đỏ cô đã thấy không dưới chục lần, quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn cũng thừa biết đây là thứ gì. Cô nhanh chóng bắt máy từ Hinata.

"Chiếc xe của chị Ruby sắp đến. Venn, anh hãy cẩn thận đừng để họ nhận ra nhé."

"Anh biết rồi."

Cô nhanh chóng dán lại miếng băng dính rồi trở về vị trí cũ. Hinata bày ra khuôn mặt thoáng chút bất ngờ. Đây chẳng phải là cửa hàng "Chocolate" nổi tiếng nhất khu Lan Quế Phường này sao? Họ chở xe đến đây để làm gì? Hinata giật mình, cậu nhận ra rằng "chl" chính là viết tắt của "Chocolate". Chiếc xe của Ryu được dừng ngay đằng sau, những tên tay sai từ cửa hàng chạy ra, nhanh chóng di chuyển những thùng hàng từ xe của Ann vào. Những thùng hàng cứ thế chuyền tay nhau, chẳng mấy chốc đã xong chiếc xe thứ nhất. Ryu nhìn thấy Ann đã nhanh chóng chuồn ra, xác nhận rằng cô đã an toàn rồi mới bắt đầu thực hiện kế hoạch tiếp theo. Hinata đứng ở trên cao nhìn xuống, từng động tác quen thuộc như bản năng. Cậu lắp đạn, điều chỉnh tầm ngắm, chỉ chờ khi nào có hiệu lệnh từ Ryu thì sẽ ra tay. Ryu đợi những thùng hàng của xe mình và tầm 2-3 chiếc xe phía sau được đưa vào trong hết rồi mới bước xuống xe. Những tên tài xế được yêu cầu phải vào bên trong để xác nhận. Ann theo Ryu vào trong, sau khi một tên bặm trợn tiến về phía hắn để kiểm tra thì Ryu chỉ cười khẩy một cái, cả căn phòng bao trùm trong khí gây mê, đồng thời tất cả các thiết bị giám sát đã được ngắt kết nối. 

"Fox."

Nhận được hiệu lệnh của Ryu, Hinata lập tức xả súng xuống những tên đang đứng trên sân thượng. Cả một làn khói mờ bao trùm sân thượng, sau khi đảm bảo những tên ở trên đã ngất đi thì Ann mới lên trên để trói chúng lại, những tên bên dưới sẽ giao cho Ryu. Sau khi xong xuôi hết tất cả, Ryu tiến về những thùng hàng đang được xếp gọn gàng trước mắt. Thoạt nhìn thì đây chỉ là một tiệm chocolate bình thường. Theo như Ryu được biết, nơi đây là một tiệm mà chỉ có những giới nhà giàu mới ghé qua, bởi vì chocolate ở đây không những nổi tiếng, lại đắt đỏ. Nó giống như một hình thức phân biệt giai cấp giàu nghèo vậy. Hắn rạch thùng hàng đầu tiên ra, là những bao tải chứa đầy thứ bột mềm.

"Là Cocaine."

Ann bước xuống, khẳng định lại một lần nữa. Ryu mở một thùng hàng tiếp theo, thùng hàng này chứa những cây cần sa với số lượng khá lớn. 

"Tớ nghĩ chúng được dùng để làm nguyên liệu tạo ra thức ăn ở đây. Có một thùng hàng có rượu, nhãn mác bị xước rồi xé lung tung để nhằm che giấu nguồn gốc."

"Như vậy thì cái đám nhà giàu đó sẽ đến đây thường xuyên để mua, vừa là cách thể hiện đẳng cấp, vừa là để thỏa mãn cơn nghiện của mình. Chẳng trách sao không phải 14/2 mà cũng đông khách."

Ryu lấy đèn pin, từ từ tiến về phía bếp. Nơi đây sạch sẽ hơn hắn tưởng, có lẽ làm như vậy thì mới tránh khỏi được sự kiểm tra bất chợt từ phía trên xuống. Hắn mở chiếc cửa ở phía sâu trong căn phòng, bên cạnh những thùng hàng gì đó khá lớn. Có vẻ như là kho đông lạnh. Nhưng cái lạnh lẽo chạy dọc sống lưng hắn không đơn thuần chỉ là cái lạnh từ kho, nó là một điều gì ghê rợn, đáng sợ hơn thế. Ryu cố đi sâu hơn vào trong, tay phải luôn đặt ở đằng sau vạt áo, nơi có cây súng của mình để nếu có nguy hiểm gì ập đến có thể dễ dàng đối phó. Sự chú ý của hắn va vào chiếc tủ mini phía góc, nơi mà khó có thể nhận ra. Ryu mở cánh tủ ra, cảm thấy có chút kinh tởm. Những chiếc lọ được xếp gọn gàng nằm cạnh nhau. Bên trong đó là lưỡi người được rửa sạch sẽ, không một chút máu còn sót lại. Hắn chụp một tấm ảnh lại để có thể tiếp tục điều tra ở các khu vực khác. Bỗng nhiên bộ đàm của hắn reo lên, là cuộc gọi từ Hinata.

"Di chuyển thôi anh. Có chiếc xe đang dần tiến đến, khoảng 2 km nữa."

"Anh biết rồi." 

Ryu nhanh chóng xóa đi vết giày của mình trên sàn, trong khi đó Ann cũng đã chạy lên sân thượng bởi vì thuốc mê cũng sắp hết tác dụng. Những thùng hàng được dán lại cẩn thận. Sau khi xác nhận tất cả mọi thứ đều ổn thỏa, Ryu mới chạy lên trên cùng Ann, trèo lên sợi dây được đã được Hinata nối sang tòa nhà mà cậu đang đứng. Ann khôi phục lại thiết bị giám sát trong cửa hàng, thành công lưu lại nhất cử nhất động của chúng. Vừa hay lúc chiếc xe kia đến cũng là lúc những tên chuyển hàng tỉnh dậy. Chúng hốt hoảng kéo nhau đứng thành hai hàng một cách ngay ngắn. Cánh cửa mở ra, Hinata có chút giật mình khi nhìn thấy người bước vào. 

"Ớ, là Kageyama, hmmm..." Ann thốt lên nhưng cũng chẳng phân biệt được đấy là người anh hay người em.

"Kageyama Tobio."

Hinata trả lời một cách chắc chắn. Tại sao Tobio lại ở đây? Anh ta cũng nhúng tay vào làm những chuyện dơ bẩn này ư? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Hinata. Đến đây rồi cậu cũng không chắc rằng việc mình tiếp cận con người này có đúng hay không nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, cái ngày xảy ra sự cố điện tại quán bar, Tobio cũng một mình đi vào kho đông lạnh của quán. Anh luôn nhắc mọi người rằng không ai được phép vào đây ngoại trừ anh. Vậy rốt cuộc Kageyama Tobio đang che giấu điều gì? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro