Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lan Quế Phường?"

"Tại sao anh lại bảo bọn em vào đó chứ? Cả Ma Cao nữa. Anh có biết chỗ đó nguy hiểm lắm không hả?"

"Anh quên mất hợp đồng của chúng ta rồi à?" Ryu cũng giận dữ không kém, không kìm được mà tay thu vào thành nắm đấm rồi đập mạnh xuống mặt bàn. 

Ann, cái người vừa nãy còn mang sự hứng thú và tràn đầy tự tin giờ đây bỗng nhiên lại co rúm vào khi nghe thấy nhiệm vụ bao quanh khu vực Lan Quế Phường và Ma Cao. Từ khi kí hợp đồng với tổ chức, cả hai bên đã đều thỏa thuận rằng sẽ không nhận bất cứ một nhiệm vụ nào liên quan đến hai địa điểm trên. Hinata chau mày, cậu không muốn dính líu đến chỗ đó nên không muốn làm. Huống hồ chi là Ann và Ryu còn có ám ảnh về Ma Cao còn hơn cả cậu. 

"Ba đứa bình tĩnh đi. Vụ này tiền thưởng rất lớn đấy."

"Thì sao? Thì bọn em phải bỏ mạng để mà nhận ba cái nhiệm vụ vớ vẩn đấy à?"

Cậu lớn tiếng, khuôn mặt tỏ vẻ tức giận rồi cũng ngay lập tức mang chiếc áo khoác da ra khỏi phòng họp để trở về nhà. Ngay sau cậu là Ann đang cắn chặt môi để kìm nước mắt cùng Ryu với vẻ mặt trầm tư nhưng cũng chẳng khá hơn là bao. Khỏi cần nói cũng biết Hinata cảm thấy tệ đến thế nào. Cậu vứt áo khoác qua một bên, điên cuồng chống đẩy để giải thoát những suy nghĩ tiêu cực trong mình. Phía ngoài phòng khách, tiếng ghim phập vào hồng tâm liên hồi từ chiếc phi tiêu như thể chủ nhân của nó đang trút giận lên từng cú ném. Hoặc tiếng lạch cạch của chốt súng và những viên đạn không biết đã được tháo ra lắp vào biết bao nhiêu lần. Không khí ảm đạm bao trùm cả căn phòng, tạo nên sự căng thẳng đến ngộp thở. 

Không biết bao nhiêu giờ đồng hồ đã trôi qua, Hinata chỉ lặng yên ngồi trên chiếc ghế mây được đặt phía ngoài ban công. Tách cà phê đá đã tan tự khi nào, trăng lên cao cũng đã lâu rồi. Cậu lặng lẽ đứng dậy, mở cửa phòng để xem Ann và Ryu đang ở đâu. Ánh đèn vàng ấm áp từ phía bếp chiếu sáng cả phòng khách rộng lớn và tối mịt. Ann nằm trên sàn nhà, gần với cửa ra vào cùng với bộ phi tiêu vương vãi trên sàn mà không biết đã ném đi ném lại bao nhiêu lần.

"Ann, đi mua cho tớ chút hành lá."

"Tên khốn này, tớ không phải giúp việc của cậu. Thích thì tự đi mà mua."

Ryu vẫn không để tâm tới lời cô nói, trực tiếp lại gần dùng chân mà đá cô lăn về phía mặt tường.

"Dậy đi. Nay tớ làm canh giá đỗ cho cậu."

Ann mang vẻ mặt phụng phịu như một đứa trẻ bị phụ huynh sai vặt. Nhưng vì canh giá đỗ là món mà cô rất thích nên cũng đành nhấc tấm thân dậy mà đi. Đợi đến khi Ann rời khỏi, Ryu mới có thể thở hắt ra một cái. Hắn chống tay trên bàn bếp, cả cơ thể vạm vỡ ấy mệt mỏi như thể sắp sụp đổ. Hinata từng bước lại gần, vòng tay khoác lên vỗ vai hắn. Họ nương tựa vào nhau đã biết bao năm nay, buồn vui đau khổ đều cùng nhau gánh chịu. Ryu nhìn Hinata một hồi lâu, cảm thấy cuối cùng cũng đã đến lúc nói cho cậu nghe về những việc đã qua. 

Cái tên Ann chỉ là cái tên mà cô tự đặt bởi vì ngay từ khi mở mắt, cô đã chẳng hề thấy một người cha hay người mẹ ở bên cạnh. Ann được một trại trẻ mồ côi nhận về. Một đứa trẻ còn đỏ hỏn, chẳng biết là ai và mang quốc tịch gì, dần dần bập bẹ tiếng Nga. Đáng ra cô phải có một cuộc đời hạnh phúc hơn sau khi bị từ bỏ, nhưng đáng tiếc thay, chốn dung thân này thật đáng sợ. Một đứa trẻ phải học cách đánh nhau để tự vệ, một đứa trẻ phải chứng kiến cảnh máu me và bạo lực, một đứa trẻ bị ruồng bỏ bởi thứ gọi là "mái ấm" và những người trong cái "mái ấm" chết tiệt đó. Ann của 16 tuổi đã lớn hơn rất nhiều, cũng không một đứa trẻ nào dám bắt nạt cô hoặc thậm chí là lớn tiếng với cô. Nhưng những người nuôi cô vốn đã khó chịu từ lâu, chỉ trực chờ cô đủ lớn để bán cô cho những người phía bên kia biên giới.

Vào cái đêm mà Ann sinh nhật 17 tuổi, trong cái đêm giá rét của đất Nga rộng lớn, cô đã bị bán cho một ông trùm mua bán người ở Ma Cao. Dù cơ thể nhanh nhẹn và đánh nhau giỏi là thế, đứng trước những tên cả cơ thể và trình độ hơn hẳn mình như vậy, đương nhiên cô vẫn sẽ bị lép vế. Sau khi thuốc mê đã tan hết, khi tỉnh dậy cô chỉ thấy khuôn mặt được trang điểm thật xinh đẹp, trên người mặc một chiếc váy sườn xám ngắn cũn cỡn. Những đường cong mềm mại trên cơ thể của cô khiến cho biết bao cặp mắt phía dưới kia say đắm. Ánh đèn vàng chiếu rọi vào, khiến cho Ann phải nheo mắt lại vì chói. Cũng chẳng hiểu lũ người kia đang nói với nhau bằng thứ tiếng gì, tất cả những gì cô biết chỉ là những bảng số được giơ lên liên tục và chiếc vali đầy ắp tiền được đặt bên cạnh. Phải đến khi một người đàn ông nào đó bước đến, ném tất cả số tiền cầm trên tay cho cái tên nãy giờ cứ hò hét đứng bên cạnh mình thì Ann mới biết rằng mình đang bị bán đi cho lũ khốn nạn phía dưới.

Được đưa tới Lan Quế Phường, nơi ăn chơi bậc nhất Hong Kong, cô phải làm nhân viên tiếp rượu cho những con sâu biến thái và ghê tởm. Không biết đã bao lần cô muốn chạy trốn, nhưng tất cả đều bị phát hiện. Và chính Ryu đã cứu sống cô. Năm cô 19 tuổi, cô gặp Ryu trong một lần tiếp khách với những tên người Ma Cao. Không rõ là vì bất đồng với nhau hay vốn dĩ hẹn đến đây để đập nhau một trận ra trò, tất cả những gì cô có thể nhớ là khung cảnh hỗn loạn và máu me trước mắt. Một Ryu tuổi 19 hung hăng và khát máu, chẳng sợ mà cũng chẳng chịu khuất phục trước bất cứ ai. Cảm thấy đây là nguồn sống duy nhất của mình, cô liền nhanh tay nắm lấy.

"Đưa tôi ra khỏi đây."

Hắn nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt không giống như những kẻ nhìn cô thèm thuồng, mà là ánh mắt dò xét. 

"Lý do?"

"Cậu mù hay sao mà không thấy? Tôi bị bán và bị ép ở với lũ sâu bọ này đấy."

"Cậu nói tiếng Trung dở quá. Nói tiếng mẹ đẻ của mình đi."

"Cậu biết tiếng Nga chứ?"

"Đủ dùng."

Ryu tháo băng gạc được quấn chặt ở mu bàn tay ra và động tác nhanh chóng quấn trở lại lòng bàn tay. Hắn lục lọi quần áo của những tên vừa bị hắn cho một trận. Giống như thể chú mèo đang lấy lại những gì đã mất vậy. Bỗng, một tiếng còi inh ỏi kéo dài cả căn phòng. Ann hốt hoảng nhìn xung quanh liền nhanh chóng phát hiện ra một trong những kẻ vừa bị hắn cho một trận nhừ tử đã cố gắng lết đến khu vực còi báo động. 

"Là còi báo động. Một lát nữa ông trùm sẽ đến đây đó. Mau chạy đi."

"Chết tiệt."

Ryu lập tức đứng dậy, bỏ những đồ đạc vừa lấy được đem bỏ vào chiếc túi mang theo bên cạnh. Hắn ra vẻ gấp gáp, bực dọc quay ra nói với Ann, một tay đưa về phía cô.

"Cậu không định đi đấy à?"

Ann nhanh chóng nắm lấy tay Ryu rồi thành thạo chỉ lối thoát cho hắn trước khi ông trùm kéo đến. Trên đường chạy trốn cũng không ít lần bị bắt gặp kẻ địch và bảo vệ đứng canh gác. Ryu vứt túi về phía Ann, cô cũng theo phản xạ bắt lấy. Hắn dẹp tất cả những tên vướng đường đi của mình. Phát hiện phía sau cũng có tiếng động lạ, quay lại thì đã thấy Ann cho chúng đo sàn từ khi nào. 

"Tôi không ngờ đấy."

"Đừng có coi thường tôi."

Ann và Ryu chầm chậm lùi ra sau. Họ tựa lưng vào nhau, đôi mắt sắc như diều hâu đảo qua đảo lại quan sát xung quanh. Phải đến khi chắc chắn không có ai thì họ mới có thể thoát ra khỏi chốn này. Nhưng lớp cửa cuối cùng đã bị khóa lại, Ryu cố dùng sức để đạp nó ra nhưng quả thật đối với đồ công nghệ thì không phải chỉ dùng sức là được. Ann lấy ngó nghiêng xung quanh để nghĩ cách, đôi mắt vô tình nhìn thấy cuộn băng dính liền nhanh chóng chạy lại cầm lấy. Cô dùng răng xé một đoạn vừa đủ rồi dán lên ổ khóa. Những dấu vân tay cũng được in lên mặt băng dính. Ann mỉm cười mừng rỡ khi mật khẩu được nhập đúng, cuộc đời cô gần như chấm dứt sự khổ nhục. Lần đầu tiên cô cảm thấy mặt trăng máu lại đẹp đến thế. Ryu nhìn bộ váy cô mặc và làn da tím tái bởi cái lạnh của Hong Kong, hắn chỉ biết thở dài, ném áo khoác của mình về phía cô.

"Mặc đi và theo tôi."

"Vốn dĩ mồm mép cậu đã khó chịu vậy rồi à?"

"Ryu."

"Hả?"

"Tôi tên Ryu."

Ann mỉm cười, vui vẻ chạy phía sau Ryu. Còn hắn thì đang tự hỏi bản thân tại sao lại cứu cô ra khỏi đây để rồi bỗng dưng có thêm một gánh nặng trên vai thế này. Hắn thở dài, chưa biết nên ăn nói với tổ chức ra làm sao. Ann đi bên cạnh, khuôn mặt hào hứng ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Hóa ra HongKong đẹp là thế. Từ trước đến nay ngoài ánh đèn đỏ, những sắc màu lấp lánh của ánh đèn chùm, cả những âm thanh rợn người khi bị đánh xen lẫn âm thanh hát hò, cô không nghĩ rằng ngoài kia còn có nhiều thứ đẹp đến thế. Cô trèo lên xe của Ryu, nói với hắn rằng muốn mở cửa sổ để hóng mát. Mùa Đông của HongKong lạnh đến cắt da cắt thịt là thế, dù không ít lần Ryu quát cô mau đóng cửa xe lại, nhưng Ann nào có chịu để vào tai. Đôi mắt của đứa trẻ 19 tuổi khao khát nhìn tuyệt tác phơi bày trước mắt. Ánh đèn của thành phố kéo theo một vệt sáng trải dài trên mặt nước tĩnh lặng, xen lẫn đó là ánh đỏ của trăng máu. 

Vừa đúng lúc đó, Ann mở cửa trở về nhà. Cô với tay đến công tắc điện, khó hiểu nhìn Hinata và Ryu đang đứng đối diện nhau dưới ánh đèn mờ của bếp.

"Ryu. Hành lá."

"Ừ, cảm ơn cậu nhé Ann."

Cô cầm chiếc túi chứa đầy hành lá tiến về bên nồi đang sôi sùng sục lên phía sau lưng Ryu. Ann thành thạo rửa hành, khuôn mặt mang vẻ buồn sầu nhìn dòng nước chảy một cách vô thức. Hinata nhìn người chị của mình hiếm có khi nào yên lặng đến thế. Trong lòng Ann là cả bầu trời lo sợ đến vô tận. Những thước phim cũ kĩ về những ngày dưới ánh đèn đỏ và mùi men say nồng xộc lên não.

"Ann, chảy máu."

Cô nhìn xuống con dao mình đang cầm và ngón tay đang ứa máu. Nước mắt cũng tự động chảy ra ngoài. Ann vỡ òa lên như một đứa trẻ, quay sang ôm chặt lấy Ryu và Hinata mà ngã khuỵu xuống vô vọng. Cô nhất quyết sẽ không trở về nơi đó.

"Ryu, cậu không được về nơi đó. Hinata cũng không được đặt chân tới. Chắc chắn không được."

"Tớ biết rồi tớ biết rồi. Cậu mau nín đi. Khóc xấu thật luôn đấy."

Hinata vốn là kẻ ít nói, lại không phải người có thể an ủi bằng những câu nói ngọt ngào nên ngoài sự lúng túng thể hiện rõ trên nét mặt ra thì cậu cũng chẳng biết phải xử lý sao với người chị này. Cậu lặng yên nhìn Ryu ôm lấy Ann mà dỗ dành. Hắn trầm mặc nhìn về ánh đèn vàng nơi góc bếp, bàn tay to lớn xoa nhẹ mái tóc rối của cô gái nhỏ. Để được nhìn ánh đèn ấm áp này thay cho màu đỏ lạnh đến ghê người, cả cô và hắn đã phải trải qua đủ những đau thương và mất mát. Không cần Ann phải nhắc nhở, Ryu chắc chắn cũng sẽ không để Ann phải đặt chân đến nơi đó một lần nào nữa. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro