chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hinata đâu rồi hả Suga?

Sau gần một tuần nhóc đầu cam vẫn không tới câu lạc bộ dĩ nhiên là mọi người đều lo lắng chứ.

- Nè nè Kageyama, em có biết Hinata ở đâu không, anh không thấy em ấy đi học 2 ngày nay rồi.

- Em chịu.

Câu trả lời nhạt nhẽo hờ hững của Kageyama đã làm tất cả những người có mặt ở đó nhận ra rằng chú quạ cam của họ và " Nhà vua " đã xảy ra chuyện gì đó.

- Này nhà vua, cậu làm gì với Hinata rồi à ?

Đúng là Tsukishima, có vẻ như mỗi lần hắn có chuyện với Hinata thì cậu là người chọc hắn đầu tiên, và hôm nay không ngoại lệ. Nhưng có vẻ,.... Hôm nay không chỉ đơn giản là chửi rồi.

BỘP

- NÀY, DỪNG LẠI NGAY KAGEYAMA!

Dachi nhanh chóng lớn tiếng cản lại hắn trước khi một cú đấm nữa giáng xuống khuôn mặt của tay chắn cao lớn này. Sugawaru vì quá bất ngờ mà đứng yên, nhờ có sự lên tiếng của đội trưởng mà cậu hoàn hồn lại mà chạy vào can Kageyama.

- Bộ tôi nói không đúng sao nhà vua? Hai cậu cãi nhau hay đánh nhau rồi ?

Gương mặt tức giận và khó chịu nhưng lại mang nét ngượng ngùng kèm theo sự đỏ mặt khi nhắc đến Hinata của Kageyama đã khiến cho Tsukishima nhận ra điều gì đó.

- Hay là...mày thích Hinata rồi nên tao nhắc đến cậu ta mày bực mình à?

Nụ cười khẩy ở trên khóe môi có vệt máu của Tsukishima đã thành công thêm dàu vào lửa cho tâm trạng của Kageyama hiện giờ.

- CON MẸ MÀY! SẼ ĐÉO CÓ VỤ TAO THÍCH
THẰNG NHÓC ĐÓ ĐÂU, THỨ KINH TỞM!

A, thì ra là vậy, việc mình né tránh cậu ấy mỗi ngày quả là quyết định đúng đắn mà.

- H-hinata à...

- Tớ ổn mà, Yamaguchi!

Nụ cười ngượng ngạo đó, lại một lần nữa hiện trong đôi mắt của " Nhà vua "

- Kageyama à, tớ xin lỗi!

Hinata nhanh chóng quay đầu lại đi. Vốn dĩ ngày hôm nay cậu chỉ tính quay lại câu lạc bộ bóng chuyền để gặp Daichi xin nghỉ một vài thời gian để có thể né mặt Kageyama thôi mà không ngờ...

Sao mày lại khóc Hinata? Mày biết điều này sẽ xảy ra thôi mà, nào đừng khóc chứ, đừng khóc...

- Cậu khiến tôi phải làm sao đây hả
Kageyama, cậu làm tôi...không thể buông bỏ cậu được rồi...hức...tôi phải là sao đây,Tobio...

----

Ngay khi Hinata rời đi, hắn mới hoảng hồn lại mà nhìn mọi thứ xung quanh. Gì vậy? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Mình vừa nói gì? Rốt cuộc...mình nói gì vậy chứ?

- Ồ, không ngờ cũng có ngày nhà vua khóc trước mặt mọi người đấy.

Phải, hắn đã khóc. Người mà mọi người kêu gọi rằng " Nhà vua " , Kageyama Tobio đã khóc. Chính hắn cũng không hiểu, tại sao mình khóc.

- Sao tôi...lại khóc chứ?

...

End chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro