47. Vụng trộm kích thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều mùa xuân năm đó, Kim Thái Hanh ngồi trong phòng làm việc chờ từng phút từng giây tan ca để đến trường đón bạn nhỏ về nhà.

Buổi chiều mùa xuân năm đó, Điền Chính Quốc lén thở dài trong giảng đường, đợi từng khắc từng giờ tan học để được gặp bạn trai lớn.

Chiều chiều đều đợi, ngày ngày đều đợi. Chỉ là sự đợi chờ hôm nay đặc biệt háo hức hơn. Bởi vì Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc tối nay sẽ đến Điền gia dùng bữa tối, họp mặt gia đình đầu xuân.

Chính Quốc cuối cùng cũng tan học. Cậu đứng trước cổng trường đợi bạn trai tới đón mình cùng về. Mấy ngón tay hồng hào di chuyển trên màn hình nhanh thoăn thoắt, Chính Quốc là đang ngắm chính mình qua mấy tấm ảnh trên điện thoại.

Năm nay, trường học tổ chức lễ hội Tuổi trẻ chào xuân. Điền Chính Quốc có nhã hứng tham gia, đăng kí một bài hát sôi động góp vui. Điều không ngờ là nhan sắc bùng nổ của cậu lại có sức phủ sóng mạng xã hội mạnh mẽ đến thế. Confession của hơn mười trường đại học có sinh viên tham gia lễ hội Tuổi trẻ đều réo tìm thông tin của cậu không ngừng.

Tổng Giám đốc nhà cậu cũng vì thế mà đăng ảnh hai người khắp Peachat, Q.Q, Weibo,... nơi nào cũng khẳng định chủ quyền. Chính Quốc cứ nhớ tới chuyện ấy là khoé môi không thể hạ xuống. Người yêu giữ cậu như báu vật vậy cơ mà...

Năm phút nữa người nọ tan làm, mười lăm phút nữa sẽ tới đây với cậu. Điền Chính Quốc nhìn đồng hồ, nảy ra một ý hay, trêu đùa bạn trai một chút.

Điền Chính Quốc: Ông xã

Kim Thái Hanh: Hửm? Đợi anh, lát nữa tới đón em ngay

Điền Chính Quốc: Không phải chuyện đó

Kim Thái Hanh: Sao vậy? Anh nghe

Điền Chính Quốc: Sáng nay Dương Ánh gửi cho em một tấm ảnh preview cậu ấy chụp hôm lễ hội. Anh xem, sau khi rửa ảnh HD em có nên đăng nó lên mạng khônng?

Kim Thái Hanh:...

Điền Chính Quốc ở bên này cười tủm tỉm đắc ý. Cậu biết bạn trai sẽ chịu không nổi mà. Tối hôm lễ hội diễn ra, nhìn thấy cậu sửa soạn xong hắn thậm chí còn không cho cậu ra khỏi nhà! Lúc Chính Quốc đứng trên sân khấu hát, cậu âm thầm cảm nhận được ánh mắt say mê của bạn trai dán chặt lên người mình. Đêm đó Thái Hanh đưa cậu về nhà hắn, một giây cũng không rời nửa bước. Chính Quốc đánh bạo hỏi hắn có muốn không, Kim Thái Hanh chẳng nói nửa lời lập tức lao vào đại chiến cuồng phong ba trăm hiệp...

Kim Thái Hanh: Tiểu yêu nghiệt, cảm ơn em vì đã đủ tuổi

Điền Chính Quốc: =))

Nói chuyện với hắn thêm chút nữa, hai quả đào trên má cậu đã chín đỏ cả lên. Ngại chết cậu rồi.

Điền Chính Quốc: Anh còn nói chuyện đen tối nữa, lát nữa em sẽ mách ba mẹ!

Kim Thái Hanh: Là em dụ dỗ anh trước.

Điền Chính Quốc: Phải phải, đều là em sai rồi... Em chịu trách nhiệm một đời cho anh được không? 

Thái Hanh gửi nhãn dán hổ con mong đợi, tiếp sau là một tin nhắn thoại.

"Nhìn thấy anh rồi chứ, lên xe nào."

Chính Quốc ngẩng mặt lên đã thấy bạn trai ở bên kia đường đứng tựa lưng vào cửa xe chờ cậu.

Đứa nhỏ này nhìn thấy hắn là mắt sáng lên. Xe cộ qua lại trước cổng học viện đông nườm nượp mà Chính Quốc cứ sải bước vội vã. Kim Thái Hanh không yên tâm chút nào, dõi theo em bé hai mươi hai tuổi nửa giây không rời.

Chính Quốc đổ ập vào người hắn, vui vẻ cười tít mắt.

"Là mùi nước hoa gì đây? Thơm ghê!"

"Mùi nước hoa... gì cũng không tươi bằng nụ cười của em."

Kim Thái Hanh cắn môi cười, Điền Chính Quốc chun mũi đánh nhẹ vào bờ ngực hắn.

"Chồng à, em nuôi anh miệng lưỡi đã lợi hại đến thế rồi. Một lát nữa gặp gia đình em không được ấp úng đó nha."

Thái Hanh gật đầu, thắt dây an toàn ghế lái phụ cho cậu. Chính Quốc chỉ ngồi yên được một lát lại huyên thuyên đủ mọi chuyện trên đời. Những mẩu chuyện chắp vá lộn xộn không liên quan, vậy mà Kim Thái Hanh như một thói quen, rất vui vẻ lắng nghe.

Đèn đỏ dừng sáu mươi giây...

"Đưa má đây anh thơm cái nào."

Sáu mươi giây, Điền Chính Quốc biết bạn trai sẽ làm nhiều hơn là một cái hôn má. Nhưng cậu vẫn tự nguyện dâng thịt thỏ đến tận miệng cáo. Bởi vì Chính Quốc cũng thích được hắn cưng chiều thơm thơm.

Quả nhiên, lát sau, âm điệu yếu mềm vụn vặt rơi khỏi khoé miệng cậu. Điền Chính Quốc nhíu mày đập đập vào lồng ngực hắn, xin tha.

Cậu bĩu môi sờ lên vết xước rỉ chút máu ở khoé miệng, ấm ức:

"Anh... mạnh thế làm gì!"

"Xước môi em."

Kim Thái Hanh kéo cậu lại gần, ánh mắt bị phiến môi anh đào căng mọng cuốn hút. Chính Quốc của hắn quá đỗi kiều mỹ, khiến hắn chỉ muốn ôm lấy bầu má kia mà hôn xuống cả trăm lần.

"Xin lỗi bé yêu."

"Từ lúc em gửi tấm ảnh kia, anh đã rất muốn phạm tội rồi."

Nói rồi hắn tận dụng mười giây đèn đỏ cuối cùng, lưu luyến đặt lên môi cậu một chiếc hôn nhẹ nữa. Điền Chính Quốc tỏ vẻ giận dỗi mà lòng lại một mực dung túng bạn trai.

"Anh lúc nào cũng vậy hết mà!"

*

Mất hơn một tiếng đồng hồ để Điền Chính Quốc trở về nhà tắm rửa, lăn lộn ôm ấp người yêu cho đỡ nhớ... hai người mới đến trước cổng đại trạch họ Điền.

Điền Quyền sau một tháng được Vương Hoa làm công tác tư tưởng, cộng thêm Hi Duy ngày ngày huyên thuyên về tài năng của Kim Thái Hanh... thì đã âm thầm nhận hắn làm con rể tương lai.

Nhìn thấy Điền Chính Quốc, con trai út mình bảo bọc bao nhiêu năm nay, quấn lấy Kim Thái Hanh như chú mèo nhỏ, ông biết có giữ chặt cậu tới đâu cũng vô ích!

Bởi vì là họp mặt đầu năm nên gia đình nhà bác cả đương nhiên cũng tới. Trước khi đến đây, Chính Quốc đã rất lo lắng rằng không khí sẽ trở nên gượng gạo. Nhưng không ngờ, mọi người ngược lại đều rất thoải mái. Đặc biệt là bác trai cả, bác dường như rất mến Kim Thái Hanh, nói chuyện cùng hắn nhiều hơn cả. Cậu đoán rằng bởi vì bác ưng bụng chai rượu Tây quý mà hắn tặng lắm...

Chính Quốc ngồi bên cạnh Kim Thái Hanh, chiêm ngưỡng tài ăn nói của bạn trai làm mọi người cười rộ mấy lần, cảm thấy hắn tựa hồ đã được dọn sẵn một vị trí trong gia phả họ Điền luôn rồi.

Suốt cả bữa ăn, Chính Quốc không động đũa tới món sốt mặn mà cậu thích nhất. Vết bong xước ở khoé môi có chút đau. Ban nãy vì vô tình, nước sốt quệt phải nơi đó, cảm giác tê rát làm Điền Chính Quốc hậm hực.

Cậu giẫm nhẹ lên mũi giày của Kim Thái Hanh, ấm ức nhỏ xíu như mèo con:

"Anh cắn môi em đau."

Vẻ mặt phụng phịu dễ cưng đó khiến Kim Thái Hanh chỉ muốn ngay tại đây khoá Chính Quốc vào lòng để yêu thương. Hắn cố gắng lắm mới kiềm chế được, vỗ nhẹ eo cậu, dịu dàng trấn an.

"Xin lỗi Chính Quốc..."

Thái Hanh cẩn thận xem xét vết xước. Thật ra chuyện đâu có gì lớn, chỉ là hắn lỡ quá phận mà làm rách môi Chính Quốc khiến cậu không ăn được đồ mặn thôi.

"Ăn tôm nhé? Anh bóc cho em."

Điền Chính Quốc hừ nhẹ. Cậu làm sao mà chịu nổi sự ân cần nhẹ nhàng này của hắn. Làm giá không được, đành gật đầu.

Thái Hanh thực sự không động đũa nữa, chuyên tâm ngồi bóc vỏ tôm, gắp hết mọi món ngon chăm sóc Điền Chính Quốc.

Vương Hoa nhìn một màn thì thầm của con trẻ, liếc mắt với Điền Quyền ý nói: "Anh thấy chưa, thấy chưa!". Điền Quyền lại nhíu mày gật gật: "Anh biết rồi, biết rồi!"

"Quốc nhi sao không ăn món sốt mặn đi con? Bác nhớ đó là món con thích nhất mà?"

Bác gái hỏi một câu, Điền Chính Quốc liền cứng họng.

"Môi con có vết sưng, làm sao vậy?"

Cậu vội vàng xua tay, cười gượng.

"Con vấp vào cạnh bàn."

Kim Thái Hanh cố nén ý cười, bàn tay đặt trên đùi người yêu nhỏ khẽ khàng siết chặt thêm.

Chỉ ngoan ngoãn ngồi yên một lúc, Điền Chính Quốc lại muốn được bạn trai yêu thương. Ngày thường ở nhà, bữa ăn bọn họ nói chuyện rất sôi nổi, đôi khi Chính Quốc ỷ được chiều liền ngồi vào lòng hắn bắt ôm hoài không cho Thái Hanh dọn dẹp. Hiện giờ trước mặt đông người, muốn thơm má một cái cũng khó.

Người yêu cứ đẹp điên đảo như vậy làm gì, khiến cậu chốc chốc lại muốn bám lấy...

Chính Quốc cố ý làm đổ thìa canh nóng hổi xuống đùi Kim Thái Hanh, lại khách sáo cầm giấy lên lau cho hắn.

"Úi... em vô tình, để em lau cho anh."

Con thỏ ranh mãnh không biết tốt xấu, tay cầm giấy lau càng lúc càng sát nơi đó của hắn. Kim Thái Hanh bây giờ mới nhận thức được người yêu nhỏ đang nghịch ngợm gì, hắn á khẩu, toàn thân đơ như tượng.

Điền Chính Quốc thích chơi trò này ư? Kích thích vụng trộm?

"Canh rất nóng, anh ngồi yên chút." Cậu nói to lên để tránh sự nghi ngờ của mọi người.

"Nhưng mà nơi này còn nóng hơn." Câu này Chính Quốc nói rất nhỏ, chỉ đủ để người đàn ông bên cạnh nghe thấy.

Ngón tay hư của cậu lướt qua nơi-nào-đó-cũng-nóng của bạn trai, nhếch miệng cười. Cậu cúi đầu thấp hơn, ánh mắt ngang tầm với vùng hoả tuyến kia.

Không để bất cứ ai nhìn thấy, bé người yêu cách một lớp quần tây, hôn lên đùi Kim Thái Hanh một cái.

Đầu óc hắn nổ ầm một tiếng. Kim Thái Hanh sợ mình không nhịn được, liền nghiêm mặt, ghé sát tai cậu:

"Lau như vậy được rồi."

"Đêm nay về lau tiếp."

Chính Quốc nuốt nước bọt, yên vị chỗ ngồi ban nãy, cảm giác khoan khoái cùng ngượng ngùng nhộn nhạo trong lồng ngực.

"Thái Hanh, em muốn ăn canh nóng."

Cậu chỉ vào bát gà tần nóng hổi ở phía bên kia bàn dài. Thái Hanh ừm một tiếng đáp ứng. Đặt bát canh trước mặt cậu, khuấy đều một vòng cho hơi nóng toả đi, hắn mới thâm ý cười:

"Thứ nóng hơn anh còn cho em được mà."

Cái liếc mắt tình đến chết người của Thái Hanh làm cậu giật thót. Những hình ảnh cấm trẻ nhỏ đêm ấy đột nhiên ùa về lấp đầy tâm trí Chính Quốc.

Rõ ràng. Sắc nét. Không che.

["Ngậm lấy."

"Hức... lớn quá, em không làm được."

"Anh nói ngậm lấy."

"A... đừng mà... em... nghẹn mất."

"Khoé miệng... rách rồi... hức."]

Điền Chính Quốc đỏ mặt lắc đầu thật mạnh. Kim Thái Hanh nhìn thấy thế thì bật cười, cũng không nỡ ghẹo bảo bối nhỏ nữa.

"Đồ nóng em ăn cẩn thận một chút."

"Đừng để nghẹn khóc."

Câu sau hắn thì thầm vào tai cậu, sức nóng làm Chính Quốc lập tức biến thành quả cà chua đỏ. Cậu không đấu lại miệng lưỡi bạn trai lúc nói nói chuyện đen tối, uỷ khuất gí lên mũi giày hắn:

"Ghét anh."

*

Điền Anh Nguyên tối nay xin phép đến muộn. Cả nhà dùng bữa được nửa canh giờ, cô mới từ công ty trở về, còn đem theo rất nhiều quà tặng. Lại nói, mối quan hệ của Anh Nguyên và Chính Quốc đã thay đổi một trăm tám mươi độ. Chị họ chín chắn rồi, Chính Quốc cũng đã trưởng thành hơn. Bọn họ không còn nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn như một năm trước đây nữa.

Chị họ chào hỏi mọi người, vừa ngồi xuống bàn ăn đã vẫy tay với cậu. Chính Quốc cười đáp lại, gật gật đầu ra dáng em trai nhỏ chính hiệu.

Màn hình điện thoại phát sáng. Là tin nhắn của Điền Anh Nguyên? Cậu khó hiểu mở khung chat, phía trên bọn họ đã trò chuyện rất nhiều.

Điền Anh Nguyên: Bây giờ chị mới nhận ra, em trai chị đúng là rất... xinh đẹp?!

Điền Chính Quốc: Từ đó không phải dùng để miêu tả con gái sao!

Cậu giật giật mép áo của bạn trai, hai mắt tròn xoe, miệng nhỏ chu ra không hài lòng:

"Anh Nguyên nói em xinh, không phải nên khen là đẹp trai ạ?"

Kim Thái Hanh suýt chút nữa là cúi xuống cắn rồi hôn trái đào nhỏ này rồi. Hắn nhu hoà xoa đầu cậu.

"Không sai."

"Xinh đẹp, như tiểu thiên sứ vậy."

Điền Anh Nguyên nhìn thấy một màn tình cảm phía đối diện thì đen mặt. Cô ngẫm nghĩ một lúc mới lấy hết can đảm mà lên tiếng:

"Thưa bố mẹ, cô chú. Hôm hay con còn có một chuyện muốn thông báo cho mọi người."

"Con... đã tìm được đối tượng rồi."

Đại gia đình họ Điền vì một câu này của Anh Nguyên mà vui mừng phấn khởi:

"Chuyện tốt... chuyện tốt."

Điền Chính Quốc giả bộ đập bàn cái nhẹ, như không tin vào tai mình:

"Ai mà xấu số vậy!"

Chị họ sau buổi xem mắt oan trái với Kim Thái Hanh, có gặp gỡ thêm vài người nhưng cuối cùng vẫn là độc thân đến tận bây giờ. Chính Quốc nhớ, Anh Nguyên từng chắc nịch nói lớn cô là người theo chủ nghĩa độc thân.

Điền Anh Nguyên cũng chẳng chần chừ, đem đến cho em trai nhỏ một tin sét đánh:

"Bạn thân của em đó."

Điền Chính Quốc sốc tới độmắt tròn như hòn ngọc. Anh Nguyên gật đầu, không giấu được nét cười trên khoé môi:

"Là... Dương Ánh."

*











p.c: IDAREU_JK

Ôi cả nhà ơi khóc không ra nước mắt luôn ㅠㅠ Mình xoá bản nháp cũ chap 46 mà lỡ dại ấn nhầm xoá luôn chap 47 tối qua đăng.

Lúc nhận ra mình shock nặng luôn rồi tự trấn an bình tĩnh ngồi viết lại theo trí nhớ. Chỉ giống được 85% (+1 vài đoạn thoại mới) dù mình đã cố lắm:(

Mình thực sự xin lỗi mọi người vì sự bất cập này (╥_╥) tiếc kỉ niệm với mấy tấm ảnh hôm qua quá nhưng biết làm sao đây :(( thôi thì mình bù chap 48 sớm nhé, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro