Phiên ngoại: Mấy bé tướng nhà ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bạn Dương Minh Viễn - con trai bố Dương Ánh, mẹ Anh Nguyên




Bạn Điền Khải Trạch - con trai bố Hi Duy, mẹ Giai Thuỵ




Bạn Kim Hoàng Uyển - con gái bố Thái Hanh, ba Chính Quốc


Đề bài: Hãy tả về người bố kính yêu của em.

Điền Khải Trạch: Người em kính mến và yêu thương nhất trên đời là bố em. Bố tên là Điền Hi Duy. Bố em giàu và thích đùa...

Dương Minh Viễn: Siêu nhân duy nhất em tin có trên đời, chính là bố Dương Ánh của em. Bố em có sở thích lái siêu xe, nhưng không hiểu tại sao các cô chú xung quanh cứ gọi bố là phi cơ trưởng.

Kim Hoàng Uyển: Em có tới hai người bố, em yêu hai bố như nhau. Bố lớn là Kim Thái Hanh, ba nhỏ là Điền Chính Quốc. Bố lớn của em rất dịu dàng, mỗi ngày trước khi đi làm đều dặn em chăm ngoan. Ba nhỏ của em có hơi cá tính một xíu. Ba nói lớn lên ba sẽ dạy em đua xe. Có hai bố, với em là ngầu nhất trên đời.

Trả bài.

Điền Khải Trạch: 8,5 điểm. Lời phê: Con nên dùng từ ngữ dài hơn, hạn chế khẩu ngữ nha!

Dương Minh Viên: 9 điểm. Lời phê: Con có cố gắng, nhưng nên tả rõ nghề nghiệp của bố con!

Kim Hoàng Uyển: Điểm đặc biệt. Lời phê: Con đã tả được khá đầy đủ tính cách của hai bố, con nên tự hào vì bản thân vô cùng khác biệt nhé!

*

Họp mặt Điền gia, Kim gia, Dương gia.

Điền Hi Duy cầm bài viết của con trai trên tay. Anh ngã ngửa.

"Sao lại 'bố em giàu và thích đùa' hả con?!"

Điền Khải Trạch tính tình vui vẻ như tên, đã chạy vèo đi trước khi bị tra hỏi rồi. Điền Hi Duy chẹp chẹp miệng, phu nhân nữ vương mà biết được thế nào cũng trách mắng anh dạy không nghiêm.

"Giàu và thích đùa là còn tốt rồi đấy. Ông giời con Minh Viễn nhà chị còn viết bố em là phi cơ trưởng đây."

Giọng nói bất lực đó không ai khác chính là Điền Anh Nguyên. Nói to cho cả thế gian biết, cô đúng là đã kết hôn với bạn thân của em trai mình rồi nhé!

"Anh lái máy bay giỏi mà, đúng không?"

Dương Ánh còn không biết xấu hổ, hôn túi bụi vào má Minh Viễn đáng yêu. Đứa bé thông minh quá, viết đúng điểm mà bố nó tự hào nhất.

"Uyển Uyển được điểm đặc biệt nè, ba nhỏ xem đi aaa..."

Cái nết y như Chính Quốc, muốn làm nũng là kéo dài aaa ở cuối câu.

Kim Hoàng Uyển là đứa nhỏ có họ hàng rất xa trong gia phả nhà họ Điền. Ba mẹ mất sớm, gia cảnh chẳng còn ai trông nom. Mấy năm trước Điền Quyền vô tình phát hiện ra, cả nhà đều vui vẻ đồng thuận nhận Hoàng Uyển làm bé út trong gia đình.
Con gái vừa xinh đẹp lại còn có đôi mắt tròn y hệt như Điền Chính Quốc, cả hai đều là báu vật vô giá trong lòng Kim Thái Hanh.

"Đợi xíu, ba đang cày level game, con mang qua bố con xem trước nha."

Vừa nói xong, cậu bị Vương Hoa đánh nhẹ lên vai một cái.

"Đã làm ba của trẻ con rồi, bỏ cái điện thoại xuống mẹ coi."

"Con cũng là đứa nhỏ mà?!"

"Ba mươi rồi nhỏ với ai mà nhỏ?"

Điền Chính Quốc không chịu, chu môi nói lại.

"Chồng con!"

Đợi cả hai mẹ con ồn ào xong thì cả nhà đã bỏ xa chủ đề mấy bài văn của ba bé rồi.

Điền Khải Trạch, Dương Minh Viễn, Kim Hoàng Uyển mới lên sáu, bạn nhỏ nào cũng nhận được gen trội của phụ huynh, lanh lợi đáng yêu, lại học cùng lớp nên quấn nhau suốt ngày.

Hai nam một nữ. Khải Trạch và Minh Viễn bảo vệ Hoàng Uyển. Hoàng Uyển có gì ăn ngon là nhớ đến hai anh họ đầu tiên.

Dương Minh Viễn là con bố Dương Ánh, mẹ Anh Nguyên. Rất ra dáng anh cả, bao dung nhường nhịn, thích nói sự thật. Nhất là vụ bố bé lái máy bay. Mẹ Anh Nguyên hơn bố Dương Ánh mấy tuổi liền. Bố là siêu nhân vì bố đã cứu mẹ khỏi bị nước cuốn!

Điền Khải Trạch là con bố Hi Duy, mẹ Giai Thuỵ. Bố mẹ có bé trước khi kết hôn. Bố Hi Duy lớn ơi là lớn rồi mà mẹ Giai Thuỵ còn trẻ măng! Bạn Khải Trạch vui tính, khập khiễng làm phù rể nhí tung hoa trong hôn lễ của bố mẹ, ngã oành oạch à...

Kim Hoàng Uyển là con gái bố Thái Hanh, ba Chính Quốc. Bạn Hoàng Uyển siêu thông minh, giỏi mấy môn nghệ thuật như múa và vẽ. Bạn thích ôm ba nhỏ lắm vì người ba nhỏ mềm lại thơm. Nhưng ba không ôm bạn mà ba chỉ thích ôm bố lớn. Ba Chính Quốc còn hay làm nũng nữa, khiến cho bạn cũng thích bắt chước theo.

Cả nhà con cháu đông vui tụ họp, vô vàn viên mãn.

*

Gia đình Kim Thái Hanh đi nghỉ dưỡng đầu hè, mà cách khác là về "nhà". Vì bố lớn của Hoàng Uyển là chủ khu resort to bự này mà.

Kim Hoàng Uyển tung tăng cầm cái túi Chanel đi trước, mặc kệ ba nhỏ quấn lấy bố lớn đằng sau. Ba làm sao ấy, chẳng bế bạn gì cả.

"Để anh trông con không bé ngã giờ."

Kim Thái Hanh nhéo vào cái eo thon của Điền Chính Quốc. Cậu so với chín năm trước chẳng thay đổi gì cả, không những vậy xương quai hàm càng lúc càng rõ nét, cứ ngẩng lên là hắn lại muốn hôn.

"Không ngã được."

Điền Chính Quốc cười hì hì. Chỉ vào bóng dáng lon ton bé tí ở phía xa. Sáu tuổi mà ăn diện ghê gớm, đúng là con gái của cậu.

"Đáng yêu quá!"

Điền Chính Quốc trái tim bay tứ tung trong mắt, càng ngắm càng thấy Uyển Uyển xinh ơi là xinh.

"Tụi mình may mắn chồng nhỉ?"

"Ừ, may mắn nhất trên đời."

Chồng đẹp con xinh, ôi Chính Quốc đúng là được độ tám kiếp.

Kim Hoàng Uyển đã quen thuộc với khu resort xinh đẹp rộng lớn này. Vì đêm qua bố lớn đã đặt trước phòng rồi nên bây giờ bé sẽ tự báo với các cô chú lễ tân. Dù hầu như ai cũng biết bé cả, nhưng bé sẽ chỉ ngồi ngoan ở đây đợi hai bố đẹp trai đến làm thủ tục nhận phòng thôi.

Các nhân viên ở đây đã quá quen thuộc với hình ảnh gia đình x3 nhan sắc này rồi. Kim Thái Hanh lúc nào cũng nắm tay Điền Chính Quốc giữa nơi đông người, dù thời gian có trôi qua thì điều này cũng chưa từng thay đổi.

"Uyển Uyển, con lại đây. Đã chào cô chú chưa nào?"

Kim Thái Hanh luôn hào nhã lịch thiệp, giữ lễ tôn trọng với mọi người. Con gái được hắn nuôi dạy đương nhiên cũng ngoan ngoãn như thế.

"Bé đã chào hỏi mọi người rồi ạ. Bé rất ngoan." Cô lễ tân hồ hởi nở nụ cười tươi.

Hoàng Uyển vẫn tươi cười chào mọi người một lần nữa.

Con gái xinh xắn dễ thương thế này thì ai mà không muốn có một đứa!

*

"Baaaa... ba nhỏ xem kìaaaa! Có thứ gì mới ở trên núi ba ơi!" Uyển Uyển vỡ oà reo lên, hai tay dán chặt vào cửa kính, mắt tròn sáng rực.

Khu villa mới mở ở tận trên đồi cao, gia đình Hanh Quốc gần như là khách hàng đầu tiên trải nghiệm dịch vụ mới của khu nghỉ dưỡng này. Quang cảnh từ trên đây nhìn xuống thật kì ảo, núi đồi trùng điệp, hùng vĩ đối lập với Bắc Kinh phồn hoa khắp nơi nhà cao tầng.

"Đâu ba xem?"

Điền Chính Quốc cũng chạy đến, tay dán chặt vào cửa kính, cũng tròn mắt háo hức trông ngóng.

Cảnh tượng này đáng yêu không chịu nổi, làm Kim Thái Hanh cứ thế mê đắm ở phía sau, ngắm nhìn hai người. Ấm áp bao lấy trái tim hắn, hắn lặng thầm chụp một bức ảnh kỉ niệm, đăng lên dòng thời gian: Hai đứa nhỏ nhà tôi đã lớn đến thế này rồi sao?

"Bảo bốiiiii, anh lại đây!"

"Anh ở ngay đây."

Điền Chính Quốc gọi mà không cả nhìn lại, giây sau đã cảm nhận vòng tay quen thuộc quấn lấy eo mình.

"Anh mới đặt thêm mấy chữ đó trên đồi ạ?"

Ngọn đồi nhỏ phía đằng xa được dựng thêm một dòng chữ lớn, trắng phau, hiên ngang giữa màu xanh của cây rừng. Nhìn từ cửa sổ ở đây có thể thấy rất rõ: Quốc Uyển.

Cậu ngước đôi mắt long lanh lên nhìn hắn, vừa bất ngờ vừa xúc động.

"Quà cho em bé nha."

Thấy chưa? Chính Quốc vẫn là đứa nhỏ của ai kia mà.

Xem kìa xem kìa, bạn Hoàng Uyển phải chạy đi xếp quần áo trả lại không gian cho hai người này thôi. Bé cười hi hi, chạy vào nhà tắm che mắt lại thì biết hai bố vừa làm gì rồi đó.

Cậu chọt chọt vào bờ ngực hắn, liếc mắt ngại ngùng.

"Chồng làm sao í, biết em thích lắm không?"

Kim Thái Hanh lại hôn chụt môi cậu lần nữa.

"Yêu bạn Chính Quốc, yêu bạn Uyển Uyển."

Mất một lúc sau, mới nghe tiếng Điền Chính Quốc nói vọng vào.

"Uyển Uyển ra đây được rồi đó."

Thấy con gái đã lon ton chạy ra, cậu ôm lấy bầu má xinh xinh, thơm liên hồi.

"Ai dạy mà ngoan thế không biết nè?"

"Sao mặt baba đỏ vậy ạ?"

"Hỏ? Ba cũng không biết. Bé hôn ba xem có hết đỏ không đi."

Hoàng Uyển thích lắm, ba nhỏ thơm cực kì luôn í. Vừa nghe thế bạn đã cuống quýt ôm cổ ba nhỏ chụt má rồi. Ui ba bạn đẹp cực kì, phải gọi là đẹp nhất nhất nhất trong tất cả những người bạn từng gặp.

"Bố hôn ba cùng con không ạ?"

Hoàng Uyển vẫy gọi bố lớn, mà không biết trong chuyện thơm má này bạn đến sau bố lớn mấy năm liền.

"Uyển Uyển lại đây." Kim Thái Hanh kéo con gái lại, cũng thơm má bé.

Đối với bố lớn mà nói ấy, Kim Hoàng Uyển phải gọi là... nghiện luôn! Bố đẹp trai dã man, còn chiều bạn cực kì. Bạn chỉ cần ngoan ngoãn chăm học, thì đánh ý cái gì là có liền. Có hai bố yêu thương bảo vệ, bạn từ bơ vơ không nơi nương tựa trở thành cô bé hạnh phúc nhất trên đời.

Nhưng hiện tại Hoàng Uyển không chịu sà vào lòng hắn. Bạn đang ôm ba nhỏ mà, hôm nay mãi mới được ôm á.

"Không muốn ôm bố à?"

"Nhưng con đang ôm ba."

Kim Thái Hanh bật cười.

"Lại đây bố tết tóc cho."

Lại nói, khoản chăm con gái Kim Thái Hanh giỏi lắm nha.

"Hông chịu, lát nữa cơ."

Điền Chính Quốc chỉ đợi có thể, buông tay Uyển Uyển nhảy vọt vào lòng Kim Thái Hanh.

Ơ hay nhờ, có người được nam thần của đời cậu rủ ôm mà không chịu?

"Anh ôm em." Chính Quốc bĩu môi nhìn hắn, nghĩ bụng Hoàng Uyển còn nhỏ chắc là nhìn cũng không biết không hiểu gì đâu... cậu cứ tự nhiên giữa ban ngày.

"Không biết ngại."

Bởi vì có con gái ở đây thôi, nếu không thì hắn nghĩ mình không đủ kiên nhẫn với phiến môi căng mọng này đâu.

"Đi... thơm em một cái thui."

Thoắt cái lại không thấy Kim Hoàng Uyển nữa...

Giờ thì Kim Thái Hanh lại được mất kiên nhẫn rồi.

*

Tháng bảy trời nóng, ba gia đình cùng nhau đi du lịch. Địa điểm nằm ở tận bán cầu bên kia, châu Âu hoa lệ. Vừa đáp xuống sân bay, ba bạn nhỏ nhà ta đã gây chú ý bởi vì cách ăn mặc quá đỗi thời thượng.

Điền Khải Trạch được bố Hi Duy chăm chút, kính đen tóc xoăn kéo va li thuần thục hệt như thần tượng. Còn tiểu nam thần Dương Minh Viễn, nét lãng tử truyền từ gen của bố quả là không đùa được đâu. Cả nhà có mỗi cô công chúa, bác Anh Nguyên và bác Giai Thuỵ chưa có con gái, cứ một lúc là lại chỉnh váy, chỉnh tóc cho bé. Trông ba bạn ấy chẳng khác nào mấy bé người mẫu thời trang nhí.

Kim Thái Hanh cũng có bạn nhỏ để chăm. Đêm hôm trước hơi quá độ, làm Chính Quốc sốt nhẹ. May mà cậu khoẻ mạnh, chỉ hơi dỗi tí thôi. Thái Hanh kéo cậu sát vào người, thủ thỉ vào tai cậu, hai phiến môi ghé sát vào má tựa như đang hôn. Với gương mặt cùng phong độ này, đố ai dám nói Kim Thái Hanh đã ngót nghét bốn mươi đấy?

"Tránh ra coi~"

Giọng cậu mềm nhũn, cậu đang ngắm mấy bé nhỏ tung tăng ở đằng trước. Miệng thì từ chối nhưng cơ thể rất thành thật, khuôn mặt càng lúc càng sát lại để chồng lớn hôn hôn.

Cảnh tượng yên bình chưa diễn ra được bao lâu, cậu đã bị chị gái đá mông một cái.

"Bớt xà nẹo đi."

Hết câu chuyện ở sân bay.

*

Nắng đẹp cát vàng, biển Hy Lạp xanh như ngọc biếc. Thành phố với những dãy nhà gạch trắng, dịu dàng nép mình bên bờ biển, cảnh tượng như cổ tích làm lòng người xao xuyến.

"Woaaaaaaa..."

Mấy bạn tiểu tướng không hẹn mà cùng nắm tay nhau nhảy vòng tròn. Đại gia đình vui ơi là vui.

Xế chiều, sắc trời hoà với màu đại dương, cả nhà chọn cây cầu bắc ra biển làm nơi tổ chức tiệc nướng. Tổng thể có chín người, chia làm hai thế giới. Phe trẻ con và phe người lớn.

Lan can bắc rào rất cao, vả lại mấy bạn nhỏ này thông minh lắm nên chẳng có chuyện xô đẩy đùa nhau ngã nhào. Trước hết là chơi xây đá cuội, tiếp đến là xây lâu đài cát. Gió lớn vô tình thổi bay cát vào mắt Minh Viễn, khiến mắt cún đỏ lên.

Kim Hoàng Uyển: Trời ơi thương thương, anh khóc đó hả?!

Điền Khải Trạch: Lêu lêu anh cả mà khóc nhè!

Dương Minh Viễn: Oan ức quá anh không có khóc mà!

Trong khi đó ở phe người lớn.

Giai Thuỵ mới có hai mươi sáu tuổi, là người nhỏ tuổi nhất trong đây. Điền Anh Nguyên nghiễm nhiên trở thành thợ ảnh để em dâu thoả mình sống ảo, hoà mình vào thiên nhiên. Điền Hi Duy với Kim Thái Hanh thân nhau đã khá lâu, hai anh em hình như đã rủ nhau đi xem nhà bếp chuẩn bị tới đâu rồi.

Trên cầu ván chỉ còn lại Điền Chính Quốc và Dương Ánh.

Một không khí lặng yên kì dị.

Chính Quốc liếc nhìn Dương Ánh, Dương Ánh cố gắng không nhìn lại.

Đột nhiên, Dương Ánh kìm không nổi bụm miệng cười.

"Ok chốt! Tối nay cậu trông mấy đứa nhỏ để cả nhà đi bar."

Thì ra là đang chơi trò im lặng, ai thua phải chịu hình phạt trông trẻ con. Chứ làm gì có vấn đề nào tồn tại giữa hai người này!

"Không ngờ cậu dám kết hôn với chị gái mình!"

Lại còn có cho mình một đứa cháu xinh trai không tả nổi. Nhưng dù thế thì Chính Quốc vẫn ghim nhé.

"Tưởng độc thân suốt đời."

Điền Chính Quốc mỉa mai, Dương Ánh nín lặng. Nói sao lại ông tướng này. Cuối cùng Dương Ánh đã lấy người khác ra làm bia đỡ đạn.

"Chỉ có Thục Giang là độc thân suốt đời thôi."

Lại nói, Thục Giang vẫn còn là tự do tự tại, suốt ngày đi đó đi đây. Còn Lí Nguỵ ấy hả? Người vợ kiêm bạn gái mười mấy năm của cậu ấy vừa báo hỉ đứa thứ hai rồi.

Ráng chiều đổ xuống chân trời Hy Lạp một màu đỏ cam rực rỡ, nhìn xa tựa như đuôi rồng cánh phượng. Thức ăn thơm phức nghi ngút bốc khói, hoà trong tiếng cười giòn giã của đại gia đình hạnh phúc.

"Nè, Uyển Uyển, lại đây bác thắt nơ cho."

"Đợi bé xíu ạ!"

"Khải Trạch, sau này con làm siêu mẫu đi, đảm bảo thành lưu lượng hot luôn chứ đùa."

"Hi hi con ăn sườn đã."

"Thế Minh Viễn sau này muốn làm nghề gì?"

"Con ạ? Con muốn làm chủ tịch."

Cả nhà nhìn mấy bạn bé lon ton, má phính nhai nhai trông thật là thích mắt. Kim Thái Hanh thì để ý bạn bé đang ngồi bên cạnh, xoa xoa đầu tròn của cậu.

"Bạn nhỏ này ăn no chưa?"

Thấy mọi người đều đã tản ra đi bộ tiêu thực, Chính Quốc mới theo đà dựa vào lòng Kim Thái Hanh, gật đầu mỉm cười. Mi cậu nhắm chặt vì gió biển hiu hiu thổi, Kim Thái Hanh cúi xuống chạm nhẹ môi lên vầng trán cao...

Gió biển hoà cùng hương thơm của yêu chiều.

*

Kết thúc ngày đầu tiên trong chuyến đi chơi, mỗi bạn nhỏ đều được lên tin của Điền Chính Quốc:

"Chụp trộm idol nhí Khải Trạch ngầu nhất thế giới nè"



"Hoàng Uyển chinh gái đợi bố lớn lấy xe nè"




"Minh Viễn chuẩn anh trai nhà bên có bạn nữ nào thích không nè"



*







Ai chiều mấy nàng như tui không, phiên ngoại 3 nghìn chữ rùi thì x3 sự cute!
Minh Viễn ôn nhã nhẹ nhàng, Khải Trạch cá tính sôi nổi, Hoàng Uyển tiêu thư khả ái chào tất cả cô chú nhoa👐🏻

3 bạn nhỏ cũng xin được mạn phép pi-a một e pé mới của maichinn ạ hì hì

Hẹn gặp lại các cô chú paiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro