END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 1 năm rồi, từ buổi công diễn vào ngày 30/6/2021. Cứ nghĩ rằng chúng ta có thể cùng nắm tay nhau đi thêm một 1 hoặc 2 năm nữa, nhưng không...người đã không thể cùng tôi đi tiếp, người lặng lẽ rời đi không một câu nói cũng không một cuộc điện thoại chào tạm biệt. Cứ như thế mà rời đi, rời bỏ Trần Kha !

Tôi còn nhớ rất rõ ngày công diễn ngày 8 tháng 9 năm 2019. Khi chúng ta ở trên tổ MC diễn cảnh người chồng đi làm về muộn, tôi còn nhớ rất rõ khi ấy em đã noi với chị 1 câu và chị đã đáp lại bằng 1 từ.

"Nếu yêu em thì đừng đi"

"Cút"
____________
Sau tất cả người rời đi lại là em...

Chúng ta chỉ vừa mới yêu nhau chưa được bao lâu, chị còn có nhiều lời muốn nói với em hơn nhưng em đã không cho chị có cơ hội đó. Ngày mà chị nhận được tin tức này, chị đã hối hả chạy đến phòng của em với hi vọng là bản thân vẫn có thể giữ em ở lại...nhưng cuối cùng vẫn là chị chậm một bước, khi chị đứng trước cánh cửa và bên trong căn phòng thì đã không còn đồ đạc hay là em nữa rồi.

Chị hận bản thân mình, hận vì sự chậm trễ này đã khiến mình đánh mất em mãi mãi, có lẽ ngày hôm đó cũng là ngày cuối cùng em còn ở bên cạnh chị. Mỗi ngày chị đều ngồi ở trước cửa phòng em với hi vọng là em sẽ suy nghĩ lại mà quay về bên chị, nhưng chị đợi rất lâu, rất rất là cũng không nhìn thấy được hình bóng của em. Người là sự tồn tại khiến chị không thể nào mà quên, có lẽ cả đời này chị cũng không tìm được một người yêu như là em, Lâm Gia Bội...

"Trần Kha, lá thư của Lâm Gia Bội gửi cho cậu nè. Đọc đi"

"Của em ấy gửi cho tớ?"

"Phải"
___________
Mở phong thư đọc từng dòng chữ làm chị cảm thấy rất có lỗi. Rõ ràng biết bản thân mình yêu em nhưng cuối cùng lại đem lòng thích một người khác, liệu đây có phải là lý do khiến cho em rời xa chị hay là không?

"Trần Kha, em nhận ra được tình cảm mà mình dành cho chị không đơn thuần là tình bạn mà còn hơn cả thế, em biết những ngày qua chị rất chán ghét em nên mới đi tìm Trịnh Đan Ny, mới cùng em ấy tâm sự giải bày những cảm xúc tiêu cực ở trong lòng. Nhiều khi em nghĩ rằng người mà chị yêu là Đan Ny chứ không phải là em, nhìn thấy chị và em ấy càng ngày càng trở nên thân thiết như vậy, em cảm thấy bản thân không nên xuất hiện ở đây và càng không nên ràng buộc chị..."

"Kha Kha, nếu như mất em rồi liệu chị có buồn hay không? Có đi tìm em hay không? Đó là những câu hỏi mà đã từ rất lâu rồi em muốn hỏi chị, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào. Chỉ đành viết ra đây những điều mà mình đang nghĩ, Trần Kha à, sau khi em rời đi rồi thì chị hãy quên em đi. Hãy sống một cuộc đời mới bên người mà chị thật lòng yêu, đừng vì em mà khiến cho người ở bên cạnh buồn phiền, chúng ta chia tay đi, em trả sự tự do lại cho chị, hãy sống thật tốt và hãy thật hạnh phúc. Đó là điều cuối cùng mà em muốn chị thực hiện"

"Đan Ny, em ấy rất tốt, vậy nên xin chị hãy trân trọng em ấy. Hãy yêu thương em ấy như cái cách mà chị đã từng yêu thương em và em ấy cũng sẽ thay thế em ở bên cạnh chị. Giúp em hoàn thành những việc mà mình còn đang dang dở, vậy nên Trần Kha chị hãy chấp nhận buông bỏ đi...nó vừa tốt cho cả em và chị, hãy trân trọng người ở hiện tại bởi vì người đó mới thật sự là người yêu thương chị"

"Tiểu Thái Dương của em, hãy hạnh phúc nhé, em vĩnh viễn yêu chị, Trần Kha!"

Trần Kha nước mắt nước mũi chảy tèm lem khi đọc phong thư của em, không phải là cô không quên được em. Chỉ sợ rằng bản thân sẽ không thể tiếp nhận thêm tình cảm của ai ngoài em nữa cả, bởi vì Lâm Gia Bội đối với Trần Kha là một người vô cùng đặc biệt và cũng là một người quan trọng nên việc buông bỏ Lâm Gia Bội đối với Trần Kha là một việc vô cùng khó khăn...!

Trần Kha ngồi trên bệ của sổ ngó nhìn ra bên ngoài, ánh mắt dần trở nên u sầu rồi lặng lẽ thở dài một hơi.

"Cho dù em ở đâu hay ở bất kì nơi nào thì xin em hãy luôn nhớ kỹ điều này, Trần Kha này vĩnh viễn chỉ yêu một người và người đó là Lâm Gia Bội, ngoài em ra tôi sẽ không yêu thêm bất kì ai nữa cả..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro