Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục hoàng tử, 10 tuổi, người có khả năng lớn nhất sẽ ngồi lên ngôi vị thái tử, không phải vì hắn là con hoàng hậu, càng không phải người vô cùng xuất chúng, hắn chỉ là con một vị phế phi, nhưng là người hoàng đế yêu nhất. Càng không phải vì thế lực chống lưng to lớn, người duy nhất đứng về phía hắn chỉ là một lão tướng đã rời xa chuyện triều chính, con cái lại theo nghiệp buôn bán, nhưng ông lại là người được hoàng đế tin tưởng nhất, kính nể nhất, lời khuyên của ông chưa bao giờ là vô ích.
Đại công tử Lưu gia, 13 tuổi, tính tình trầm mặc, trí thông minh hơn người, người có thể từ từ giúp một kẻ nào đó nắm được cả giang sơn trong tay, nhưng cũng chỉ một bước cũng khiến con rồng lớn sụp đổ đến thảm hại. Y vốn sống cùng ông nội từ nhỏ, tất cả mọi thứ từ võ công, binh lược, sách lược đều được Lưu lão gia nói cho nghe mỗi ngày. Ông vốn không có ý định muốn để con cháu mình theo nghiệp ông, vì ông biết rõ nơi chứa đầy quyền lực đó chỉ nhuốm đầy máu tanh, không từ thủ đoạn. Lưu gia chỉ cần bình yên là đủ, thế nhưng vạn nhất không một ai ngờ đến đại công tử của họ đều ghi nhớ tất cả những điều ông nội nói, thậm chí còn từng nói ra những điều khiến ông chết đứng, một đứa nhỏ lại nghĩ được ra. Lưu đại công tử còn có một người em trai, một người em trai mà y luôn luôn bảo bọc từ nhỏ, là điểm yếu chí mạng của y. Em trai nhỏ bé ngày nhỏ từng bị ốm một trận thập tử nhất sinh, vậy nên luôn được Lưu gia đem giấu đi, không muốn đưa em ra ngoài, sợ em sẽ lại mắc bệnh, em nhỏ ngây ngốc cũng sợ bị hại.
- Ca ca, chơi với đệ, ca ca~
- Tiểu Vũ, chờ ta một lát, gia gia đang cần uống thuốc.
- Gia gia, Tiểu Vũ bồi người uống thuốc, con có ô mai ngọt nha.
- Được, Tiểu Vũ ngoan!
Ông xoa đầu đứa nhỏ vừa chạy vào, em híp mắt cười, nụ cười như nắng sớm mai khiến Lưu lão gia cũng vô thức vui vẻ theo.
- Tiểu Chương, để thuốc đó được rồi, ta sẽ tự uống. Con ra ngoài chơi với Tiểu Vũ đi, nhớ trông đệ đệ cẩn thận.
- Dạ...
- Con mới không cần ca ca trông nha, con 17 tuổi rồi đó, rất mạnh mẽ...
- Hahaaaaaaa
Lưu lão gia cười một tràng dài sảng khoái rồi phất tay ý bảo hai đứa nhỏ mau ra ngoài, còn ở đây nữa sẽ ồn ào phiền chết lão già này mất. Lưu Chương bình thường sẽ bày một bộ mặt băng lãnh cấm ai đến gần, kẻ lạ hỏi chuyện chỉ dùng ánh mắt biểu thị thay cho lời nói. Thế nhưng chỉ cần có đệ đệ ở cạnh là hai chiếc miệng nhỏ sẽ không ngừng lại được, lớn một câu nhỏ hai câu, chẳng mấy chốc sẽ ồn ào cả góc viện.
Lưu Chương vừa đủ 18 tuổi, cha muốn đem y theo để học hỏi chuyện buôn bán, nhưng y không chịu, ông nội bệnh, Lưu Vũ thì luôn cần người bảo vệ, mẫu thân từ khi tiểu đệ 3 tuổi đã mất, cha lại không đi thêm bước nữa, thành ra trong nhà ngoài người hầu cũng chỉ còn ba ông cháu. Y không yên tâm giao tiểu đệ của mình cho bất kỳ ai khác, vì ngoài người thân ra thì kẻ không cùng máu mủ sao có thể đáng tin, nói y đa nghi cũng được, chỉ cần Lưu gia được bình yên thì giá nào y cũng chịu.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, Lưu Vũ nghịch ngợm liền cùng người hầu thân cận lén trốn khỏi phủ chạy ra ngoài chơi, từ bé đến giờ em chưa một lần được nhìn ngắm thế giới bên ngoài, chỉ quanh quẩn trong phủ tướng quân rộng lớn. Chung quy lại vẫn là một đứa trẻ nghịch ngợm, vô lo vô nghĩ.
Lưu lão gia thấy trong người tốt hơn liền ra khỏi phòng tìm Lưu Chương đánh cờ, đứa cháu này của ông luôn bộc lộ tài năng thiên phú của mình, nhưng vẫn còn một số góc cạnh đôi lúc khiến ông không thể lường trước.
- Gia gia, người cứ đi như vậy sẽ không cứu vãn nổi thế cờ nữa đâu.
- Con thắng thì cứ thắng, sao lại đi nhắc đối thủ của mình như vậy?
- Gia gia không phải đối thủ của con, người là lão gia đó nha.
- Tiểu Chương, có những chuyện khi trở mặt sẽ rất đáng sợ, đối thủ chính là đối thủ, không phân biệt thân tín, con hiểu không?
- Con không thích tranh đấu kiểu đó, người thân của con chỉ có 3 người, ngoài ra con chẳng muốn bận tâm đến ai khác hay kể cả mấy chuyện quyền lực gia hay nói.
- Ta không muốn nhất chính là để các con dính chân vào vòng xoáy quyền lực của hoàng thất, quá nửa đời của ta đã biết rất nhiều chuyện không nên biết, lập được rất nhiều công trạng mà không kẻ nào làm được. Trước lúc tiên đến băng hà, đã nhờ ta giúp người giữ vững giang sơn, dẹp yên bờ cõi, khi đó ta mới 40 tuổi. Sau này đến hoàng thượng trông cậy vào ta, nhưng máu tanh làm ta thấy tội lỗi, vì thế khi địa vị của hoàng thượng vững chắc, không cần ta phải lo lắng thay nữa nên mới xin rút lui. Kể ra cũng 6 năm rồi, giờ thái tử cũng đã được lập, ta mà may mắn sống lâu thêm chút nữa là sẽ chứng kiến qua 3 đời vua rồi.
- Quyền lực luôn là thứ đáng sợ nhất, gia trải qua nhiều chuyện như vậy cũng đủ khiến người day dứt mãi không thôi, con mới không muốn giống người đâu. Con chỉ cần sau này Tiểu Vũ bình an, gia sống bách liên giai lão, cha con khỏe mạnh cùng nhau an hưởng ngày tháng hạnh phúc là được.
- Đứa trẻ ngoan...
Mặc dù nói vậy, thế nhưng trong lòng Lưu lão gia vẫn luôn có một điều gì đó mách bảo ông sẽ có chuyện vô cùng lớn một ngày nào đó ập xuống đầu Lưu gia, đứa trẻ này số phận đã định. Cuối cùng vẫn là không thoát khỏi hay sao?
- Lão gia, lão gia...
- Có chuyện gì?
- Hoàng thượng giá đáo...
- Hoàng thượng tới sao!... Tiểu Chương, con ra đón người với ta.
Lưu Chương khẽ gật đầu rồi đưa tay đỡ ông nội ra ngoài cổng lớn, bình thường khi có hoàng thượng hay người trong cung tới Lưu lão gia đều đi tiếp một mình, có lẽ giờ ông đã thấy bản thân đủ ốm yếu rồi.
Một cỗ xe ngựa lớn cùng đoàn người tới trước phủ tướng quân, hoàng thượng mặc thường bào bước xuống, khuôn mặt toát lên khí chất của bậc đế vương, theo sau là một thiếu niên cao lớn.
- Lão nô tham kiến hoàng thượng, vạn tuế...
- Không cần đa lễ, Kha Vũ mau qua đỡ Lưu lão tướng quân!
- Vâng!
Thiếu niên khẽ cúi đầu rồi bước lại phía còn lại đỡ Lưu lão gia, ánh mắt hắn trộm liếc sang người bên kia. Bất chợt Lưu Chương hơi nhíu mày, chỉ là cảm nhận thoáng qua nhưng y thấy ở trên người thiếu niên kia có chút nguy hiểm hay nói đúng hơn là lạnh lẽo. Hai người cùng đỡ Lưu lão gia đi sau hoàng thượng bước vào sảnh chính.
- Lưu lão tướng quân, hôm nay trẫm muốn ra sau vườn cùng ông uống trà. Thế nào? Vừa hay tiểu tử này nằng nặc đòi đến gặp người mà trẫm vẫn "lén lút" xuất cung đến thăm!
- Bệ hạ quá lời rồi, lão nô không dám! Đây chắc là....
- Đứa con thứ sáu của trẫm.
- Thái tử gia, thất lễ quá!
- Hahaaaa, nó mới chỉ là đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Đến trẫm cũng không cần ngươi phải giữ lễ nghi, huống hồ là tiểu tử này.
- Lão nô không dám, mời bệ hạ....
Hoàng thượng phất tay ý bảo cung nhân không cần theo hầu nữa, bốn người cùng nhau đi ra phía sau hậu viện, Lưu Chương khẽ lùi lại dặn dò lão quản gia đi trông nhị công tử, không được để đứa nhỏ chạy tới vườn hoa. Ánh mắt Châu Kha Vũ vẫn một mực đặt trên người y, dáng người cao cao, khuôn mặt có chút nghiêm nghị mang lại cho người xung quanh một cảm giác an toàn. Hắn không biết tại sao, chỉ biết bản thân vậy mà dễ dàng chấp nhận cảm giác người kia mang lại, không khi ở Lưu gia khác hoàn toàn trong hoàng cung, gió khẽ thổi cuốn theo hương thơm của đủ các loại hoa trồng trong vườn. Xen trong đó thoảng thoảng hương trà nhài khiến người ta bỗng chốc chỉ muốn thả lỏng, mặc kệ thế tục ngoài kia.
- Lưu lão, trà hôm nay thơm hơn thì phải?
- Trà này là hái từ mấy cây cổ thụ còn xót lại trong vườn, chỉ được một ít đem xao cùng với hoa nhà của Tiểu Vũ Nhi trồng, may mà bệ hạ không chê...
- Tiểu Vũ Nhi?
Hoàng thượng hơi chau mày, mấy chục năm quen biết chưa từng nghe Lưu lão tướng quân nhắc đến cái tên này, một người có thể tận tay làm trà còn được đem cho vua uống thì hẳn là có tầm quan trọng không nhỏ.
- Thưa bệ hạ, là một tiểu mỹ nhân của thảo dân.
Lưu Chương bật cười đưa tay xoay nhẹ ấm trà, so với sự nghiêm nghị khi nãy khác một trời một vực, là điệu bộ cưng chiều, là ánh mắt chứa đầy dịu dàng khi nhắc tới cái tên kia. Châu Kha Vũ khó chịu tay nắm chạt tách trà nóng khiến lòng bàn tay bỏng rát, người kia còn trẻ như vậy đã có tiểu mỹ nhân, trà trong miệng chợt có vị đắng ngắt, hắn không vui. Người hắn để ý cư nhiên một lần cũng không nhìn hắn, vẻ mặt luôn lãnh đạm như không quan tâm câu chuyện nhạt nhẽo của hai người lớn tuổi, vậy mà chỉ vì một cái tên lại khiến thái độ y lập tức thay đổi.
- Hahaaaa, Lưu lão phải chăng muốn có chắt bồng rồi hay sao? Trẫm còn chưa vội, nhà ngươi lại nhanh chống muốn tiểu tử mới 19 tuổi này yên bề gia thất rồi hả?
- Để bệ hạ cười chê, tiểu tử này tính tình phóng khoáng, mỹ nhân mà nó nói nô chỉ biết một người đó, còn lại.... ai da, vẫn chưa khiến lão già này yên tâm cho được.
- Hử? Lưu đại công tử vậy mà lại là một người phong lưu, đào hoa hay sao?
Châu Kha Vũ đặt tách trà xuống, nhướng mày, ánh mắt không chút kiêng dè liếc người kia một chút, nhìn thế nào cũng không giống đào hoa công tử ăn chơi, trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi.
- Thái tử gia, tiểu mỹ nhân kia chỉ có một, gia gia là đang ghẹo ta thôi. Người... không nghĩ là thật đấy chứ?
- Ồ, vậy ta cũng chỉ đang đùa với ngươi một chút thôi...
- Hahaahaaaa.... Lưu lão, hai tiểu tử này mới gặp mà đã vô tư như vậy rồi, ở đây còn có bậc trưởng bối, nên phạt hay khen?!
- Bệ hạ, Tiểu Chương lần đầu diện thánh khó tránh khỏi có chút không biết lễ nghi, mong người trách phạt.
- Lần nào đến gặp ông trẫm cũng rất vui, lần đầu gặp tôn nhi của ông lại khiến trẫm càng thấy thoải mái như vậy, không phạt, không phạt. Nhưng trẫm muốn nhờ Lưu lão tướng quân một việc, Kha Vũ mới tiếp nhận ngôi vị thái tử chưa lâu, khó tránh khỏi phản đối từ quân thần. Ý trẫm đã quyết, chỉ có điều, đúng là tiểu tử này còn ngỗ nghịch, chưa nhận thức được những thứ nó sắp phải đối mặt. Hôm nay đưa nó đến là muốn Lưu lão tướng quân có thể thu nhận nó, chỉ bảo nó một thời gian.
- Bệ hạ, lão nô già cả rồi....
- Ông già nhưng tâm còn minh lắm, trẫm không phải lấy thân phận là vua một nước ra lệnh cho Lưu lão tướng quân mà là một người cha tìm thầy cho con mình. Ông thừa biết trẫm đối với ông là thế nào!
- Chuyện này....
- Lão gia, đại công tử...
Một gia nhân hớt hải xông vào hậu viện mặc kệ thánh thượng đang ngự ở đây, gã biết phạm thượng là chết nhưng không báo tin này thì chết còn thảm hơn.
- Vô lễ...
- Không sao, vội vàng như vậy hẳn là có chuyện gấp?
- Mau nói...
- Đại công tử, là... là có chuyện rồi, không thấy nhị công tử đâu cả... chúng nô tài đã tìm khắp nơi, e là... nhị công tử đã ra ngoài...
- Tiểu Vũ Nhi....
Lưu Chương bật dậy, khuôn mặt chỉ còn lại vẻ hoảng hốt, là cái tên đó, nhị công tử? Châu Kha Vũ thoáng chút bất ngờ, rốt cuộc thì cái tên kia là người có thân phận thế nào mà có thể khiến Lưu đại công tử của hắn để tâm đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro