04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Kha Vũ đưa ngón tay ra, đầu ngón tay cậu di tới di lui trong lòng bàn tay ấm áp, khẽ khàng viết ra mấy chữ.

“Anh tên gì”

Anh đọc lại một lần, rồi nhìn cậu.

Một khoảng lặng dài, tắc nghẹt đến mức Châu Kha Vũ nghe được nhịp tim đập liên hồi trong lồng ngực và tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo trong phòng.

Cậu im lặng nhìn anh, căng thẳng không biết từ đâu tới.

Chỉ là hỏi tên thôi mà, không có gì quá đáng phải không?

Anh nói lại một lần nữa, rồi nhìn về phía cậu_Anh đang muốn cậu nói ra mấy chữ này, đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu.

Mặc dù sẽ có chút khó khăn, nhưng có thể thử một chút.

“Anh tên gì”

Sáu chữ*. Một câu nói dài nhất mà sáu tháng nay cậu nói, kể từ khi cậu nhập viện vì bệnh tình trở nên nghiêm trọng hơn.

Châu Kha Vũ đã lâu không nói chuyện, thành ra giọng cậu hơi khàn, cũng không vững.

“Lưu Chương, anh tên Lưu Chương”

Ồ, là Lưu Chương

Châu Kha Vũ lặp lại một lần nữa, dịu dàng cười. Tên của anh cũng rất tuyệt, như con người anh vậy_ Đức di chương giả nhân di minh*

Lưu Chương về rồi. Châu Kha Vũ một mình trong phòng bệnh lặp đi lặp lại hai chữ Lưu Chương.

Giọng của cậu nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn. Và dù chỉ mới biết đến cái tên này chưa đến mười phút, thế nhưng cách cậu gọi nó lại giống như cậu đã gọi đến cả trăm lần, cả ngàn lần_ thân thuộc.

“Lưu Chương, Lưu Chương, Lưu Chương, Lưu Chương”

Châu Kha Vũ vui vẻ lặp đi lặp lại, càng nói càng thuận miệng, càng nghe càng thuận tai. Cứ vậy vui vẻ tiến vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro