06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Kha Vũ từ lâu rồi mới vui vẻ đến thế. Lưu Chương đứng ở một bên cũng nhanh chóng bỏ hết suy nghĩ vẩn vơ trong đầu mình, vui vẻ cười theo.

“Phải rồi, sau khi phẫu thuật thành công em có việc muốn nói với anh. Lúc đó hẳn là em sẽ trở về đây làm bệnh nhân để anh chăm sóc, anh nhớ phải tới đó. Đây là một việc rất quan trọng”

Châu Kha Vũ dặn dò, khi tay của Lưu Chương đặt trên nắm cửa, muốn trở về nhà.

“Được thôi”

Lưu Chương về rồi.

Quãng đường đi từ phòng bệnh của Châu Kha Vũ đến chỗ nghỉ của anh bỗng nhiên dài đến lạ.

Tế bào gốc ngoại vi của anh thích hợp với cậu, và anh muốn là người hiến_ vì anh biết cậu tìm đã lâu rồi, vẫn chưa tìm ra người có tế bào gốc tương ứng. Không phải anh, vậy thì không biết đến bao giờ Châu Kha Vũ mới có thể làm phẫu thuật.

Muốn hỏi nguyên do, thì phải quay về một tháng trước, khi anh vừa gặp cậu. Kể từ ngày đầu tiên gặp cậu, anh đã có cảm giác này.

Anh là một hộ lý rất bình thường được phân vào chăm sóc cậu_người mang bệnh máu trắng rất nặng. Ngay ngày đầu tiên khi nhìn cậu mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, anh có cảm giác anh phải làm gì đó giúp cậu.

Dù lúc đó chỉ xuất phát từ lòng thương cảm của anh với một người thiếu niên kém tuổi mình.

Anh về và đi làm xét nghiệm vào ba ngày sau_ khi anh đã suy nghĩ chắc chắn về vấn đề hiến tế bào gốc trong trường hợp tương thích. Dù cho sẽ có thể xảy ra vài biến số.

Kết quả đến rất nhanh, và đây là một chuyện tốt, vì nó tương thích thật.

Anh ngày ngày đến chăm sóc cậu, cũng ngày ngày uống thuốc để kích thích tế bào ngoại vi.

Thuốc khiến anh chịu tác dụng phụ, có chút khó chịu và mệt mỏi. Vào một tuần đầu khi thuốc bắt đầu phát tác dụng, anh đã từng nghĩ rằng mình sẽ dừng lại. Bởi vì thuốc thật sự như rút hết sức lực của anh ra vậy. Anh nằm trên giường, cả người vô lực và cảm giác đầu óc tê rần.

Thế nhưng, mỗi khi nghĩ tới gương mặt của người anh sẽ hiến tế bào ngoại vi, anh lại kiên trì tiếp tục. Có lẽ, vài thứ chẳng còn đơn giản chỉ là “sự thương cảm”.

Ngày thứ ba mươi chín, Lưu Chương vẫn đúng giờ đến phòng bệnh của Châu Kha Vũ. Thế nhưng hôm nay không khí giữa hai người lại có chút gượng gạo, là một loại áp lực vô hình.

“Sao thế ạ”

Châu Kha Vũ chẳng chịu nổi không khí ắp bách như thế này, đành mở miệng trước.

“Châu Kha Vũ, anh muốn nói điều này”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro