14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng Bắc Kinh lạnh lẽo, dù vậy con người vẫn phải thức giấc tiếp tục đi vào quỹ đạo làm việc thường trực.

Châu Kha Vũ trên xe đi đến trường quay cách xa Bắc Kinh gần 6 tiếng, hắn làm mất passport nên cũng đành chịu thôi. không làm lại kịp.

"Anh đã nói chú bao lần rồi? đưa anh giữ có phải tốt hơn không?"

"Bình thường cũng là em giữ không phải sao?"

"Em giữ? Chú mày có bao giờ giữ được đồ gì đâu? Toàn nhờ Lưu Chương giữ không phải sao?"

"....Aiz, xin lỗi chú..." Nhận ra mình nói chuyện không nên, trợ lý của hắn cũng không cằn nhằn nữa.

"Khi nào tới nơi?"

"Tầm 4 tiếng nữa, chú cứ ngủ đi. khi nào đến anh gọi."

"Ừm."

Trời bên ngoài mưa lất phất, mặt đường cũng trở nên trơn trượt hơn hẳn, Châu Kha Vũ cũng chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi chứ cũng chẳng ngủ được là bao nhiêu.

"Anh Trần, sao lại đổi hướng rồi?"

"Phía sau hình như có xe chạy theo..."

"Không sao đâu, cứ chạy như bình thường đi."

"Không sao thật à? Nhỡ đâu là phóng viên."

"Cùng lắm là bị chụp ảnh thôi, họ cũng chẳng làm gì khác được."

"Được rồi..." trợ lý nghe theo lời hắn, quay lại quãng đường cũ tiếp tục di chuyển như bình thường.


Châu Kha Vũ đứng hình. Hẹn hò? với ai mới được chứ?

"Anh Trần."

"Hả?"

"Quay về có được không?"

"Chú điên à?"

Châu Kha Vũ khó chịu ra mặt, không những không thể quay về mà còn bị trợ lý Trần mắng thêm cho một trận. Hắn cũng mặc kệ không để ý đến nữa mà trùm chăn ngủ.Đến trường quay dù muốn dù không thì Châu Kha Vũ cũng đành cất sự khó chịu của bản thân sang một bên mà làm việc.

----------------------------

Lưu Chương đến công ty, lần nữa đến phòng giám đốc đề nghị không tiếp tục gia hạn hợp đồng nữa. nhưng con đỉa hút máu nào lại dễ dàng buông bình máu của mình được nên tất nhiên ông ta hoàn toàn không đồng ý. Còn đe dọa mang toàn bộ chuyện giữa Lưu Chương cùng hai người Châu Kha Vũ báo ra ngoài, khiến bọn họ thân bại danh liệt.

Lưu Chương biết ông ta dám mạnh miệng như vậy thì những thứ trong tay ông ta không chỉ là chuyện quan hệ của bọn họ nữa, bởi từ lâu quan hệ này đã bị vạch trần rồi.

Bước ra khỏi phòng làm việc của ông ta, quản lý Nam đã đợi sẵn ở bên ngoài "Lưu Chương à..."

"Chị tìm em có việc gì à?"

"Ừm, ngày kia em có buổi thử giọng, ở thành phố khác nên em chuẩn bị sớm một chút."

"Em biết rồi."

Quản lý Nam gật đầu, bất giác có chút lúng túng không biết nói thêm..."À, tuần sau là sinh nhật Phi Phi có phải không?Nếu em nhớ không nhầm?"

"à...đúng vậy, thằng bé hay nhắc em lắm đấy."

"Haha, vậy à? ừm vậy đến lúc đó em qua thăm thằng bé một chút."

"Được, chắc thằng bé sẽ vui lắm đấy."

Lưu Chương nói thêm vài câu rồi gật đầu rời đi.

Ngày sinh nhật tiểu Phi đến, Lưu Chương áo sơ mi màu xanh ngọc quần âu đen đứng trước cổng nhà, bên trong khuôn viên phía sau nhà quản lý Nam tràn ngập tiếng trẻ con. Quá mức ồn ào, náo nhiệt.

"Lưu Chương đến rồi à em? Mau vào đây." quản lý Nam nhìn thấy cậu đứng ngoài cổng liền lớn tiếng gọi vào.

Trong mấy đứa nhóc đang chơi đùa trong sân, vẫn nhìn thấy được Phi Phi do bộ trang phục quá mức nổi bật của cậu nhóc.

"A! Anh Lưu Chương!" cậu bé vừa nhìn thấy bóng dáng Lưu Chương bước vào liền nhanh chóng bỏ lại đám bạn mà chạy đến bên cạnh.

Lưu Chương ôm chầm lấy thằng nhóc, bế nó lên cao rồi đưa cho cậu nhóc món quà nhỏ.

"A, ultraman!"

"Có thích không?"

"Thích ạ!"

"Nào, con đi xuống đi anh Lưu Chương bế con không nổi đâu." quản lý Nam bế thằng nhóc xuống rồi đẩy nó về với đám bạn của mình.

"Phi Phi lớn nhanh thật nhỉ?chị Nam."

"Ừm, mới có mấy năm thôi mà cao lên trông thấy." quản lý Nam nhìn về phí Phi Phi mỉm cười.

Buổi tiệc sinh nhật của đám nhóc con cũng nhanh chóng tàn, chập chiều tối chỉ còn lại mỗi quản lý Nam và Lưu Chương.

"Lưu Chương, em ở đây chăm Phi Phi giúp chị nhé. Chồng chị trong bệnh viện gặp chút chuyện rồi." Gương mặt cô ấy có chút hoảng loạn, nhờ cậu giúp đỡ.

"Được, thằng bé cứ để em lo."

"Vậy...cảm ơn em nhiều."

Nói rồi quản lý Nam nhanh chóng chạy đi, khi cánh cửa đóng sầm lại gây tiếng động lớn khiế Phi Phi trong phòng tỉnh giấc "Mẹ...?"

"Mẹ em đi công việc rồi, anh Lưu Chương hôm nay ở lại với em nhé."

"Mẹ đi thăm ba ạ?"

"Đúng rồi, tiểu Phi ngoan. Còn buồn ngủ hay không?"

"Không ạ...em đói."

"Vậy anh mua pizza hai chúng ta ăn nhé."

"Được ạ!"

Lưu Chương gọi một phần pizza nhỏ cho thằng nhóc, còn bản thân ngồi bên cạnh nhìn ngó xung quanh. Lưu Chương cũng không phải lần đầu đến đây, từ lúc đứa nhóc này ra đời thì cậu cũng dần đến nơi này nhiều hơn, chỉ có điều là bên ngoài phòng khách hoặc phòng của cậu nhóc.

"Phi Phi này."

"Dạ?"

"Em có biết máy tính mẹ em hay sử dụng để ở đâu hay không?"

"Máy tính bựa sao ạ?"

"Không, là một cái hình chữ nhật hơi nhỏ."

"Màu Xám! em biết nè, mẹ hay để trong phòng ngủ á nhưng không biết sao mẹ rất ít dùng đến nó."

Lưu Chương xoa xoa đầu nhỏ của cậu nhóc. Nhìn đứa trẻ đang chú tâm vào màn hình tivi, cậu khẽ rời đi. Phòng ngủ của quản lý Nam không hề khóa, mở cửa liền có thể đi vào. máy tính lớn trong phòng vẫn mở sáng Lưu Chương biết cô ấy chẳng bao giờ sử dụng nó. Mở cửa tủ quần áo, laptop màu xám bạc bị lấp bởi mớ quần áo hỗn độn.

Từ túi áo, một chiếc usb nhỏ được để sẵn, toàn bộ đều chuyển hết vào đó.

"Phi Phi à, anh đưa cái này cho em khi nào anh về, em đưa cho mẹ nhé." Một phong bì màu nâu nhạt dúi vào tay đứa nhóc, cậu bé có chút khó hiểu nhìn Lưu Chương rồi cũng gật đầu.

Ăn xong phần pizza kia, Phi Phi đi ngủ đến giữa đêm thì lần nữa tỉnh giấc bởi tiếng đóng cửa bên ngoài.

"Mẹ..."

"Phi Phi, mẹ làm con tỉnh à?"

"Anh Lưu Chương về rồi ạ?"

"Anh ấy vừa về mất rồi."

"A, đúng rồi." Cậu nhóc dụi dụi mắt, bỗng la lên rồi chạy vào phòng. Sau đó đi ra với phông thư trên tay

"Cái này. Anh Lưu Chương nói đưa cho mẹ."

"Cho mẹ sao?"

Quản lý Nam nhìn phông thư, có chút chần chừ mở ra. Bên trong là một tấm thử ngân hàng và mật khẩu cùng một bức thư nhỏ, gương mặt cô ấy xanh lên, chạy như bay vào phòng tìm laptop. Toàn bộ dữ liệu quan trọng bên trong đều bị xóa.

---------------------

Cả ngày Châu Kha Vũ làm việc không tập trung, đến cuối buổi khi chuẩn bị ra về còn bị đạo diễn giáo huấn thêm một trận.

"Bây giờ về khách sạn nhé"

"Về Bắc Kinh."

"Hả?"

"Em nói về Bắc Kinh."

Trợ lý của hắn hết nói nổi, đành nhờ tài xế chở lại về Bắc Kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro