Bánh rán vừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Đâu đó ở những mảnh kí ức vụn vỡ...]

An Bình, ngày 08 tháng 12,

Dọc theo đường mòn cạnh vấp, chiếc xe đạp cũ kĩ của Lưu Chương rung lên từng hồi, đi được một đoạn lại nảy lên vì gặp sỏi đá ven đường. Anh quyết định từ bỏ việc cố chấp thách đấu sức chịu đựng của cả lốp xe lẫn bản thân, bước xuống dắt xe để cảm nhận được không khí thanh mát xen lẫn mùi cỏ cháy, lắng tai nghe từng tiếng cọc cạch của "chiến mã", và... chạm tay đến những thanh âm của tuổi thơ.

Đâu đó giữa những tiếng lẻng kẻng của anh thợ rèn đầu ngõ, Lưu Chương thoáng thấy bóng dáng em đang cầm chuông gió chạy về phía ông Khánh đang đẩy xe bánh rán trước hẻm. Miệng em tíu tít, tay đưa chuông lắc lắc vài hồi, tay kia cũng không rảnh tay mà nhón tót lấy một miếng bánh rán vừng đem lên miệng. Thường trẻ con sẽ thích bánh rán mật hay bọc đường hơn, nhưng Châu Kha Vũ lại cảm thấy vị nguyên bản vẫn hơn, sẽ giữ được sự thơm của vừng rang quyện với vỏ bánh giòn bọc ngoài lớp đậu xanh. Tình cảm cũng vậy, mộc mạc, không toan tính, giản dị như chiếc bánh ở trên xe đẩy, như chuông gió treo trên hiên.

Gặp nhau vài lần, lại oán trách nhau cả một kiếp. Kha Vũ không hay, Lưu Chương đã từng là một trong những cậu nhóc mặt dính bùn, đầu trọc lóc ở làng Chanh đi tranh bóng với Kha Vũ. Mà, Lưu Chương cũng sẽ mãi chẳng biết, đàn em khóa dưới đã chắn nắng cho mình khi học quân sự thời trước là em. Định mệnh đã cho họ nhiều cơ hội, nhưng có lẽ, cũng chính định mệnh của họ là bỏ lỡ nhau.

Lưu Chương có một quan niệm kì lạ, ăn bánh phải bọc đường không thì cũng nhân mặn, uống sữa phải thêm ngũ cốc. Còn Kha Vũ nhất quyết phải gọi một cốc sữa đậu nành nóng hổi mới xay kèm theo một chiếc quẩy nóng cũng mới ra lò. Không thêm gì hết, sữa không thêm đường, quẩy không chấm nước mắm pha, ăn cùng rau dưa kèm cũng không. Những khi đi ăn với nhau, Lưu Chương theo thường lệ sẽ ngó sang phần ăn của Kha Vũ mà dè bỉu sao lại có thể đơn giản như thế. Em người yêu cũng theo nhịp mà làu bàu nói món mặn ăn với món nhạt trung hòa được với nhau, không cần gì hết.

Tôi nhận ra, thói quen là một thứ rất đáng sợ. Cũng như khi Kha Vũ mới đặt chân vào tiệm bánh sẽ gọi một mouse chanh leo, kèm theo cà phê nóng và một cốc đá. Nhân viên phục vụ thay vì hỏi, lại đem phần đồ đến bàn cạnh cửa sổ, đặt xuống và rời đi. Lúc này, Châu Kha Vũ sẽ lôi từ cặp ra một quyển sách, à chính xác hơn là một tập thơ, cùng một hộp kính. Kéo khóa cặp lại, em đeo kính lên và lật giở theo dấu trang. Cảm thấy hơi ngứa mồm cần bổ sung vitamin đồ ngọt, em sẽ xắn một miếng bánh có cả cốt lẫn phần mouse đặt trước miệng, nhưng sẽ chưa thưởng thức vội. Kha Vũ sẽ đẩy cốc cà phê về phía đối diện, mắt vẫn dán chặt vào sách, miệng xinh ngậm thìa bánh, còn hai tay, một tay di chuyển cốc expresso, tay kia nhấc cốc đá mà đổ vào. À, và em nhận ra. Đối diện đâu còn ai nữa. Không có ai đút tay vào túi măng tô, xuýt xoa sao nay đồ ra chậm thế, em vẫn đọc tập thơ đấy mà chưa xong à. Không còn người vào cà phê gọi loại thức uống nóng nhưng nhất định phải kèm theo một ly đá. Và, không ai, nhân lúc em không để ý, để những ngón tay đi bộ trên bàn, tiến đến xớn lấy một miếng bánh, đặt muỗng xuống. Ăn vụng không chùi mép mà ngang nhiên để ngón tay vờn quanh gáy sách, đi chầm chậm, từ gáy lên trang sách, rồi chạm vào tay em. Lưu Chương sẽ cười để lộ nếp nhăn kéo mắt mà luồn tay vào tay em chẳng cho em tập trung.

Tình chưa cạn, nhưng thời gian có hạn. Đến đây là đủ rồi.

Đột nhiên lại chẳng muốn ngồi đây đọc sách nữa, Kha Vũ cười trừ. Em dọn dẹp bàn, kéo ghế lại, đi thẳng về phía cửa ra vào. Em biết, bạn phục vụ hẳn đang chạy theo em hỏi không gói đồ mang về à. Em biết, em đã bỏ quên mất một cốc cà phê và nửa miếng bánh cắn dở ở đấy. Nhưng mà, cà phê cũng nguội rồi, bánh mất ngon rồi. Mà, em không chỉ để lại hai thứ ấy. Ở tiệm bánh ấy, em còn vuột mất những kỉ niệm thời xưa cơ ấy.

Có một chân lý tôi ngẫm ra được. À, thật ra nó nằm trong thuyết thói quen. Tôi gọi nó là tâm tưởng ngỡ quên mà nhớ. Bằng chứng là, Lưu Chương thay vì đi đường Quảng Bình về nhà, lại vòng sang chân cầu Bình An để đi sang đường tắt bên hồ Thanh Minh. À, mà, ở phía đối diện, Kha Vũ cũng đang tản bộ dọc bờ hồ đấy.

Bạn đoán họ sẽ gặp lại nhau chứ?

Hồi còn chạy thực tập cho bên Nhà Xuất Bản, tôi được đọc rất nhiều thứ, nhưng tôi nhớ nhất là. Người có tình sẽ về lại với nhau mà thôi, Dù cho có đi nửa vòng Trái Đất, cách xa như chân trời góc bể, thậm chí là bị ngăn cách bởi âm – dương. Sao chăng như nào đi nữa, đã mang tình, nhất định sẽ gặp lại. Như phim truyền hình 8h tối bạn hay xem đấy thôi, nói chẳng đâu xa thì giống mấy quyển truyện bạn từng giấu trong ngăn bàn len lén đọc vì không muốn ba mẹ phát hiện ra mình không học lại bận thơ thẩn đâu đấy.

Lý thuyết là vậy, thực tế tôi cũng chẳng biết sao nữa. Bỗng chốc Kha Vũ chẳng thích nghe tiếng gió nữa, đến xe đẩy bánh lại chọn một chiếc bánh bọc đường kèm một cốc cacao. Thay vì gọi bát mì thêm nhiều topping kèm 2 muỗng ớt chưng, Lưu Chương chọn một phần ăn bình thường, không thêm không bớt gì. Nếu như vậy, tôi cũng chẳng cản được.

Tôi chỉ hiểu, bạn chỉ hay. Ánh mây tựa mây trời.

Một thời mà cứ ngỡ...

Cả đời.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một oneshot viết vội, một miếng bánh ăn dở. Có những chi tiết nhỏ, tớ ẩn giấu ở trong đây. Rất muốn được lắng nghe cảm nhận của mọi người, được thấy nhiều cách nhìn khác nhau. Giống như có người thấy bánh rán vừng có phần đơn giản quá, người khác lại thấy, như này là đủ rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro