Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương thất thần trở về ký túc xá, cậu không muốn về nhà, bởi vì nơi đó có hồi ức của hai người.

Đêm hôm khuya khoắt , Lưu Chương ngồi ở phòng khách kí túc xá, che mắt ủ rũ bộ dáng rất đau lòng. Vu Dương thấy vậy cũng không biết xảy ra chuyện gì.

Chỉ là ôm lấy vai Lưu Chương an ủi cậu.

***

Châu Kha Vũ gương mặt âm trầm về tới ký túc xá, mấy ca ca, đệ đệ đang ăn khuya thấy bộ dạng này của hắn đều ngừng đũa.

"... Kha Vũ, có muốn ăn không? " Bá Viễn hỏi.

Châu Kha Vũ không có lên tiếng, hắn nằm ở trên giường, tay che mắt, lặng lẽ rơi nước mắt.

Trương Gia Nguyên, Doãn Hạo Vũ bọn họ không có tới gần, mà là đều ngốc ở phòng khách, để hắn ở một mình, chờ hắn bình tĩnh lại rồi đi hỏi.

Vương Chính Hùng đoán có thể là thất tình, chuyện tình cảm của hắn và cậu ít nhiều cũng biết, cũng biết việc Long tổng gọi Châu Kha Vũ nói chuyện vì lý do gì.

Vương Chính Hùng đẩy cửa ra, lẳng lặng nói: " Chia tay? Daniel... Cậu phải tiếp nhận trên thế giới này có vài thứ đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên biến mất, có một số chuyện đã xảy ra thì không cách nào vãn hồi được... Điều duy nhất có thể làm là cố gắng để cho bản thân sống tốt hơn một chút, chia tay... hôm nay khóc một chút, ngày mai coi như xong đi, đừng khóc nữa. "

Cậu nghe tiếng Châu Kha Vũ nức nở, không biết hắn có nghe được hay không, cậu đứng dậy, rời khỏi phòng.

***

Lưu Chương ngày thứ hai, cậu ngồi ở trên giường ôm đầu gối thương tâm.

Vu Dương ngồi bên giường, hỏi cậu: " Thế nào? "

"... Mình với Châu Kha Vũ chia tay. " Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng đây là sự thật.

Vu Dương không nói chuyện, cậu kỳ thật cũng đoán được, có thể khiến cho tâm tình Lưu Chương chập chờn như vậy cũng chỉ có người kia.

Vu Dương cầm lấy cuốn sách ở đầu giường, lật đến trang có câu mỗi lần cậu thất tình đều là Lưu Chương niệm cho cậu nghe, hiện tại cơ hội của cậu cũng đến.

"Chúng ta cuối cùng đều phải lớn lên, mặc dù có chút gian khổ, có chút cô độc, nhưng trãi qua thống khổ, chúng ta mới có thể trưởng thành. "

Lưu Chương lẳng lặng không nói chuyện.

Vu Dương để sách xuống, rời khỏi phòng, để cậu một mình.

Lưu Chương cuối cùng vẫn nhịn không được gọi cho quản lý đưa cậu từ kí túc xá về nhà.

Đoạn thời gian kia, cậu nửa tỉnh nửa mê trong đêm đều sẽ nghĩ Châu Kha Vũ ôm cậu ngủ, mỗi lần mở máy tính theo bản năng đem đều mở luôn máy tính bên cạnh.

Đoạn thời gian kia, cậu nếm hết tất cả lạnh buốt thấu xương.

Về sau chậm rãi không nói, đem mọi chuyện giấu ở trong lòng, tất cả trầm mặc đều trở thành tự vệ, bi thương hay cao hứng cũng khó có thể khiến cậu cảm động.

Cậu khổ sở cùng thương tâm đều là bởi vì tự trách, bởi vì cậu từ vừa mới bắt đầu biết là hai người cuối cùng sẽ chia tay, nhưng vẫn là đồng ý yêu nhau, cậu nghĩ bản thân sẽ không hãm sâu như vậy... Nhưng kết quả lại ngoài ý muốn.

Cậu nằm vật xuống trên giường, ôm chặt chăn mền, đầu tựa vào bên trong lặng lẽ rơi nước mắt.

Thế rồi bất tri bất giác ngủ thiếp đi lúc rạng sáng tỉnh lại, nhìn đồng hồ thì đã 3 giờ.

Cậu đi vào phòng khách, cầm điện thoại di động, nhìn xem tin nhắn hai người nói chuyện, hình chụp với nhau, cuối cùng quyết định xóa hết tất cả.

Lưu Chương cảm thấy quên không được cũng không cần quên, đem tất cả hồi ức tiêu hủy giấu ở trong lòng, hắn vẫn là người cậu yêu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro