#1-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh là ngôi sao vô tình rơi xuống cạnh em. Tình yêu này của em tồn tại là vì anh..."

☆ ★ ☆ ★ ☆


01.

Châu Hạo Dương mỉm cười đáp lại lời chào của bác gái hàng xóm cạnh nhà cậu mình khi anh đang trên đường đến đó. Thời tiết cuối thu trời xanh mấy trắng, yên ả biết mấy lại thất thường biết mấy. Chỉ trong phút chốc, không khí thoáng đãng dịu ngọt bị cắt ngang bởi những cơn gió lạnh bất chợt thốc vào tay áo khiến người ta không khỏi giật mình, anh kéo cao cổ áo cố gắng bước thật nhanh.

Cánh cổng trước mặt nhuốm màu thời gian cũ kỹ chứng tỏ đã từ lâu nó chưa hề được sơn sửa lại, thế nhưng những sợi thường xuân dọc hàng rào lại được cắt tỉa vô cùng gọn gàng, hoa vàng nhàn nhạt ẩn hiện giữa đám lá mơn mởn xanh.

Châu Hạo Dương đẩy nhẹ cánh cổng, trong sân vườn có một người đàn ông lớn tuổi đang tập trung tưới nước cho mấy luống dã quỳ đã nở hoa. Cùng là những đóa hoa vàng, nhưng thường xuân thích bóng râm, dã quỳ lại ưa ánh sáng. Ấy vậy mà hai loại hoa ấy đang sinh trưởng tươi tốt cùng nhau trên một mảnh đất, như thể chẳng có gì ngăn được sức sống hết sức bình thường thuộc về tự nhiên của chúng.

"Chú Chương!" – Châu Hạo Dương cất giọng gọi người đàn ông trước mặt, nhưng có vẻ ông chẳng nghe thấy.

Tâm trí người đó dường như đặt hết ở chỗ chiếc bình tưới trong tay và khóm hoa vàng trước mặt. Châu Hạo Dương biết ý đứng yên tại chỗ không làm phiền đến thế giới riêng của ông nữa.

02.

Trong ký ức của Châu Hạo Dương người đàn ông đó từng là một chàng trai rất tươi sáng có nụ cười rất đáng yêu. Dùng "đáng yêu" để miêu tả một người đàn ông có vẻ chẳng hề phù hợp, nhưng đây là cách cậu của anh vẫn luôn dùng để nói về người đó, nghe nhiều thành quen, bất giác anh cũng nhắc về người đó như vậy lúc nào chẳng hay.

Lần đầu tiên Châu Hạo Dương nhìn thấy người đó là vào một mùa xuân cách đây rất lâu rất lâu rồi. Người đó đứng trên một sân khấu lớn, dáng vẻ tự tin ngời sáng, dáng vẻ có chút ngốc nghếch nhưng lại rực rỡ lạ thường. Tất nhiên trong tâm trí của một đứa trẻ bảy tám tuổi là Châu Hạo Dương, cậu của anh với vẻ ngoài và chiều cao nổi bật giữa đám đông so với người đó càng đẹp hơn, thu hút hơn, thế nên tất cả ấn tượng chỉ kịp dừng lại ở đó...

Lần đầu tiên Châu Hạo Dương được gặp mặt người đó trực tiếp là khi cậu anh đưa người đó về nhà, hai người bối rối nắm tay nhau đứng trước mặt ông bà ngoại. Đôi mắt cậu đỏ hoe nhưng lấp lánh thứ ánh sáng mà anh chưa bao giờ được nhìn thấy trước đây, giọng cậu run run trịnh trọng nói với ông bà.

"Đây là người con yêu!"

Châu Hạo Dương năm mười hai tuổi đã biết tình yêu là gì, nhưng để hiểu được thứ tình yêu trong lời cậu nói thì vẫn chưa đủ. Liệu tình yêu đó có đúng đắn không khi khiến ông bà tức giận, liệu có đáng để từ bỏ gia đình và rất nhiều những thứ khác mà cậu đang có trong tay...

Châu Hạo Dương của lúc ấy vẫn chưa thể hiểu, cũng chẳng ai sẵn sàng nói cho anh hiểu. Nhưng kể từ đó dường như anh không còn thấy cậu về thăm ông ngoại thêm lần nào nữa, hoặc là cậu có đến nhưng luôn bị ông chặn lại trước cửa tới khi phải bất lực rời đi.

Ấn tượng của Châu Hạo Dương đối với người đó cũng vì vậy mà trở nên vô cùng không tốt.

03.

Mỗi năm Châu Hạo Dương sẽ gặp cậu vài lần, đôi khi còn phải ở lại nhà cậu suốt cả mùa hè nếu chẳng may mẹ anh bận đi công tác dài ngày.

Và người đó luôn xuất hiện trong cuộc sống của anh theo cách như vậy, mỗi lần anh nhìn thấy cậu đều là cậu và người đó tay trong tay cười nói. Anh không quá thuận theo ý muốn của mẹ, càng không thích người đàn ông đó, nhưng không có cách nào khác chỉ đàng miễn cưỡng gặp gỡ người đó.

Trong ký ức của Châu Hạo Dương, bất kể là thời tiết mùa đông hay mùa hè, chỉ biết anh luôn cảm thấy không khí xung quanh mình hiền hòa và ngọt ngào ấm áp mỗi lần hai người họ bên nhau. Cậu luôn dùng đôi mắt đầy ý cười nhìn về phía người đó và nói với anh rằng.

"Hạo Dương, đây là người cậu yêu, là người ở bên cậu cả đời này!"

Khi Châu Hạo Dương đã bắt đầu có những mối tình ở khoảng sân trường ngập nắng vàng, hay những buổi lên lớp mơ màng về mái tóc suông dài và đôi mắt to tròn của cô gái trong lòng mình, anh cũng bắt đầu hiểu "cả đời" mà cậu nói có ý nghĩa gì. Dần dà anh đã chẳng còn cảm giác ghét bỏ người đó như lúc đầu nữa.

04.

Người đó là một người rất tích cực cũng là một người rất biết chăm sóc cho người khác, hoặc là nói người đó có khả năng đặc biệt khiến người khác phải thay đổi và trở nên tiến bộ hơn.

Hồi Châu Hạo Dương còn bé, cậu anh chẳng bao giờ vào bếp lấy một lần, vậy mà từ khi sống chung với người đó tay nghề của cậu đã chẳng thể chê vào đâu được. Châu Hạo Dương âm thầm nhận xét như thế khi đến nhà hai người ở nhờ lần đầu tiên. Khung cảnh thường thấy trong nhà sẽ là cậu phụ trách nấu ăn, người đó rửa bát, Châu Hạo Dương được bổ túc thêm toán và ngoại ngữ trong thời gian chờ cậu nấu xong. Ấm áp hài hòa như một gia đình nhỏ ba thành viên thật sự vậy!

Bởi vì Châu Hạo Dương cũng mang họ Châu giống cậu, vậy nên hàng xóm xung quanh luôn lầm tưởng anh là đứa con của cậu và vợ cũ, anh sẽ được "vợ cũ" cho về thăm cậu trong kỳ nghỉ hè. Lúc đầu tự anh còn thấy không đúng muốn giải thích cho rõ, nhưng cậu lại chẳng buồn bận tâm, chỉ đơn giản bảo anh là người nhà họ Châu, dần dà Châu Hạo Dương cũng thôi, cứ để người ngoài nghĩ gì thì nghĩ.

Nhưng chợt nhiên Châu Hạo Dương cảm nhận được một điều rằng, mặc dù cuộc sống của anh từ khi lọt lòng đã vắng bóng người gọi là cha, nhưng từ năm mười hai tuổi anh có đến tận hai người đàn ông luôn chăm lo cho mình hệt như cha.

...

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro