#8-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh là ngôi sao vô tình rơi xuống cạnh em. Tình yêu này của em tồn tại là vì anh..."

☆ ★ ☆ ★ ☆


08.

Gần đây phản ứng của Lưu Chương không còn tốt nữa, trí nhớ và sự minh mẫn dường như dần dà đều bị gửi lại những năm tháng tuổi trẻ, hoặc đã sớm đi theo một người không còn ở đây.

Trong miền ký ức xa xôi của Lưu Chương, Châu Kha Vũ là người luôn kiên nhẫn đứng phía sau, gọi mãi gọi mãi cho đến khi được đáp lời. Kiên trì hơn bất cứ ai Lưu Chương từng biết, hệt như đứa trẻ luôn trân quý nâng niu món đồ chơi mà mình thích, không nỡ rời tay. Nhưng khác ở chỗ trẻ con rất nhanh chán còn Châu Kha Vũ thì không, Châu Kha Vũ luôn bền bỉ chân thành một cách ngốc nghếch như thế.

Giọng Châu Hạo Dương vậy mà lại khiến Lưu Chương mơ hồ tưởng rằng người vừa gọi mình là Châu Kha Vũ. Châu Hạo Dương gọi "chú Chương" nhưng rơi vào tai Lưu Chương chỉ mỗi một tiếng "Chương", chỉ trách giọng hai người quá giống nhau. Lưu Chương ngẩn ngơ hồi lâu, định đợi người kia không được đáp lời sẽ tiếp tục gọi mình bằng chất giọng giả vờ giận dỗi, rồi lại ra vẻ sao mà mãi không chịu để ý đến người ta...

Đợi một lúc lâu phía sau vẫn yên lặng như cũ, mới chợt nhớ ra người cần đợi vốn không còn đợi được nữa.

"Đến rồi sao?" – Lưu Chương xoay người cố nặn ra một nụ cười với chàng trai trước mặt, ánh mắt mơ hồ không biết đặt đâu trên gương mặt có tám chín phần gợi nhớ về người nào đó trong những năm tháng bản thân còn trẻ.

Mái tóc chải gọn gàng, sống mũi cao và cặp kính gọng vàng trang nhã, ánh mắt dịu dàng nghìn năm không đổi. Chỉ là trong ánh mắt của chàng trai trước mặt không có phần thâm tình chỉ thuộc về người đó.

"Ở ngoài hơi lạnh, mau vào nhà thôi Hạo Dương!"

Lưu Chương đặt tay lên vai Châu Hạo Dương rồi đẩy anh vào như cái cách chú vẫn làm mỗi lúc anh ở lại chỗ này những năm anh mười mấy tuổi. Hai người bước vào nhà, chú giữ cánh cửa nhìn ra sân một lúc lâu, cuối cùng như chợt nhớ ra gì đó mới từ từ đóng cửa đi vào ngồi trước mặt anh.

09.

Vài kỷ niệm có thể bị lãng quên theo năm tháng, vài thói quen đã phải đổi khác để thích nghi với một cuộc sống hoàn toàn mới, nhưng Châu Hạo Dương biết có những thứ là ký ức khắc sâu trong tiềm thức, người ta cứ bất giác làm mà chẳng rõ vì sao.

Ví dụ như hồi trước, mỗi buổi chiều sau khi làm vườn xong chú sẽ đẩy anh vào nhà để anh tắm gội trước, sau đó đứng ở cửa gọi với ra người đang tham công tiếc việc mãi không chịu kết thúc việc còn dang dở bên ngoài.

"Châu Kha Vũ nhanh vào nhà, trời tối rồi..."

"Một phút nữa em còn chưa đến đây là anh đóng cửa nhé!"

Chú cố tình kéo mạnh cánh cửa tạo nên một âm thanh ken két chói tai, người bên ngoài lập tức lao vào, với tất cả lợi thế tay dài chân dài của mình quấn chặt lấy chú. 

"Bỏ anh ra, người em toàn bùn đất và mồ hôi."

"Không..." – Châu Kha Vũ cao giọng, bĩu môi.

"Đồ trẻ con."

Châu Hạo Dương chán nản nhìn hai kẻ bên ngoài, đúng là đồ trẻ con, trẻ con hơn cả đứa trẻ thật sự là anh của lúc đó nữa.

"Chú Chương, hay mình sơn lại hàng rào nhé!"

"Không cần đâu, cứ để nó như vậy..."

Lưu Chương bỏ dở nửa câu sau, nhưng Châu Hạo Dương biết trong thâm tâm chú đang đợi kỳ tích nào đó, một kỳ tích mãi mãi chẳng bao giờ có thể xảy ra. Nhưng chú vẫn kiên trì như vậy, giả như có một ngày nào đó người mà chú đợi quay về đây, thấy hàng rào và cánh cổng gỗ bạc màu lâu ngày không được sửa lại này sẽ rất không vui. Với bản tính tỉ mỉ và ưa hoàn hảo, người đó sẽ xắn tay áo lên pha nước sơn, vừa quét lên những thanh gỗ vừa càu nhàu chú chẳng biết cách chăm sóc xung quanh chút nào hết.

"Nếu mọi thứ xung quanh chú đều hoàn hảo, người ta sẽ nghĩ chú đang sống rất tốt kể cả khi không có người ta, sẽ nghĩ chú không cần người ta nữa..."

Chú đã nói với Châu Hạo Dương những lời như vậy vào một đêm mùa thu nào đó khi anh ghé lại thăm và hai người vừa ngắm trăng vừa uống đến say mèm. Mà chuyện đó hẳn phải xảy ra cách đây khá lâu rồi, vì chú đã không còn uống rượu từ lâu. Chú bảo chú muốn chăm sóc bản thân thật tốt, không thể khiến người đó lo lắng được.

Nếu là Châu Hạo Dương của thời niên thiếu, anh sẽ tự hỏi tại sao một người có thể làm những chuyện trước sau bất nhất như thế. Vừa muốn người khác lo lắng cho mình, lại vừa sợ người ta không yên tâm về mình. Nhưng Châu Hạo Dương của bây giờ đã trải qua đôi ba mối tình trong những giai đoạn khác nhau của cuộc đời, đã chứng kiến cả câu chuyện của những người bên cạnh, anh nghĩ bản thân có thể hiểu được.

Khi con người ta bắt đầu yêu một ai đó, lý trí khách quan và sự cân nhắc thiệt hơn chẳng còn là thước đo quan trọng nữa.

10.

Hàng rào này là do chính tay Châu Kha Vũ đóng, lá thường xuân phủ kín bên ngoài cũng là do chính tay Châu Kha Vũ trồng.

Châu Kha Vũ nói, thường xuân mỏng manh nhưng bền bỉ.

Lúc đầu Lưu Chương không mấy quan tâm, nhưng dường như mỗi loại hoa Châu Kha Vũ trồng trong vườn đều mang theo một ý nghĩa nào đó. Giống như thường xuân và dã quỳ vậy, theo như Châu Kha Vũ nói thì mỗi loài sẽ là đại diện cho một người trong bọn họ. Dù cho có đối lập nhưng vẫn luôn rất gần gũi với nhau. Dù một loài ưa ánh sáng, một loài ưa bóng râm vẫn có thể chung sống tốt đẹp bên nhau.

Nụ cười của người đó xen lẫn trong gió bụi thời gian có chút mơ hồ, thế nhưng hơi ấm vô hình vẫn mạnh mẽ tràn ra từ lòng ngực. Hóa ra cách nghĩ của người đó luôn kỳ lạ như vậy, Lưu Chương bất giác bật cười khi nhớ về những chuyện này.

Châu Hạo Dương vừa làm vệ sinh và điều chỉnh lại đàn piano trong phòng khách vừa nói vài câu chuyện phiếm với Lưu Chương. Gần đây Lưu Chương không thường chơi đàn, cảm thấy bản thân không thể tạo ra những âm thanh đẹp đẽ như trong lời khen của người đó nữa, chỉ là cây đàn là món quà đầu tiên nhận được từ người đó khi chuyển về ngôi nhà này nên vẫn được chăm chút kỹ càng.

Lúc ấy người đó ngại ngùng kéo Lưu Chương lại gần, áp trán mình lên trán Lưu Chương rồi dịu dàng nói.

"Anh phải nhận đó, đây là quà kỷ niệm sống chung..."

"Đàn đã đặt trong nhà rồi, anh còn từ chối được sao?" – Lưu Chương mỉm cười ngọt ngào, nhìn dáng vẻ ngốc nghếch như thế thì không nhịn được hôn lên môi người đó một cái.

Sau tiễn Châu Hạo Dương ra về, Lưu Chương quay trở lại phòng khách ngồi trước cây đàn hồi lâu. Tiếng đàn trầm bổng du dương đã lâu không xuất hiện trong căn nhà này lại lần nữa vang lên.

Chỉ khi người ta tình nguyện giữ gìn thì ký ức mới có thể tiếp tục tồn tại.

(Tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro