Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 17 tháng 9, tại thành phố H, bệnh viện K.

Trong một căn phòng bệnh tập trung rất nhiều y bác sĩ, một người phụ nữ trung niên đã gục xuống nền nhà, mái tóc bà rơi tán loạn, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, khuôn mặt bà ướt đầy nước mắt.

“Xin bác sĩ, hãy cứu lấy con trai tôi, nó còn rất trẻ, nó chưa thể đi vào lúc này được” - Giọng người phụ nữ khản đặc, tay bà kéo lấy vạt áo blouse trắng của bác sĩ.

Vị bác sĩ già với mái tóc hoa râm khẽ ngồi xuống, nắm lấy tay bà: “Bà Lưu, mong bà nén nỗi đau. Kể từ tai nạn năm 18 tuổi, Lưu Chương đã nằm đây 3 năm rồi, để cậu bé ra đi âu cũng là một sự giải thoát. Kiếp sau con bà sẽ một cuộc sống tốt đẹp hơn…”Không khí trong phòng trầm xuống, vị bác sĩ già đó quay sang nói với người bên cạnh: “Thông báo tử vong đi”

“Bệnh nhân Lưu Chương, 21 tuổi, tử vong vào hồi 9h15p sáng ngày 17 tháng 9 năm 2021”…

Toàn bộ khung cảnh này, Lưu Chương đều nhìn thấy hết. À không, nói đúng hơn phải là linh hồn của Lưu Chương nhìn thấy mới phải. Kể từ lúc máy điện tâm đồ phát ra tiếng kêu chói tai kia, linh hồn của cậu đã bị ép phải xuất ra, cậu vẫn luôn đứng trong phòng bệnh này, bên cạnh mẹ, cậu muốn đưa tay ra ôm lấy bà để an ủi nhưng không cách nào chạm vào được người bà.

“Haiz, thôi bỏ đi vậy! Mẹ, con trai bất hiếu, để cho mẹ người tóc bạc phải tiễn người tóc xanh rồi”

Bỗng nhiên, Lưu Chương thấy có một cơn gió lạnh thoảng qua, từ lúc nào bên cạnh cậu đã xuất hiện thêm một “người”. Gã này ăn mặc kì quái, toàn thân là một bộ đồ cổ trang trắng toát, trên đầu cũng đội một cái mũ màu trắng, da mặt của hắn so với bộ đồ hắn đang mặc còn trắng hơn, cũng may mà tóc hắn màu đen nếu không đã chìm luôn vào trong màu của tường bệnh viện rồi.

Thực ra nằm trên giường bệnh quá lâu, Lưu Chương cũng đã không còn sợ chết nữa, cậu hiểu được “thứ” bên cạnh cậu đây là cái gì. Chưa để người ta kịp lên tiếng, cậu đã mở lời trước: “Yo! Đây là Bạch Vô Thường trong truyền thuyết đó hả, còn Hắc Vô Thường đâu, tôi tưởng hai người các anh đi câu hồn phải đi theo đôi chứ”

Người bên cạnh thấy vậy cũng lên tiếng: “Ủa, ta là quỷ sai đó, không sợ hả?”

“Sợ cái gì chứ! Chết thì cũng chết rồi, chả nhẽ quý ngài quỷ sai đây còn có thể giết tôi thêm lần nữa chắc”

Lưu Chương lúc còn sống tính cách rất phóng khoáng ngông nghênh, giờ có làm ma rồi cũng không đổi được tính, rất thoải mái nói chuyện với quỷ sai bên cạnh.

Bạch Vô Thường bên cạnh khẽ lắc đầu nói: “Thanh niên bây giờ bạo dạn ghê, hiếm có người nào gặp ta mà dùng thái độ như này để nói chuyện đấy. À còn lão Hắc ấy hả, hôm nay bận tí công chuyện nên không đến được”. Làm sao hắn dám nói là chuyện hôm này hắn đến gặp Lưu Chương là giấu khắp cả âm giới không một ai biết cơ chứ.

“Đi thôi!” - Lưu Chương nói.

“Đi đâu cơ?” - Bạch Vô Thường giật mình.

“Chẳng phải người chết sẽ bị quỷ sai các người dắt xuống địa phủ sao? Tôi mới là người bị câu hồn đi đấy, anh còn ở đây hỏi tôi mấy câu này à thưa Bạch…tiên…sinh!” - Giọng điệu Lưu Chương pha chút trào phúng mỉa mai. Mà cũng phải thôi, làm gì có ai thấy quỷ sai đến bắt hồn mình đi lại dùng thái độ vui vẻ tiếp đón cho được, không bị doạ cho sợ chết thêm lần nữa cũng là thái độ rất đáng khen rồi.

Bạch Vô Thường khẽ nuốt nước bọt, dùng thái độ e dè nói với Lưu Chương: “Lưu Chương này, à không, Lưu tiên sinh, ta có chuyện này muốn thương lượng với cậu. Chúng ta có thể đừng đi địa phủ nữa được không? Mà trước hết cứ ra khỏi đây đã, chỗ này là bệnh viện, đồng nghiệp của ta tác nghiệp ở đây nhiều lắm, ta sợ tí nữa gặp người quen” - Miệng nói thì chậm mà chân tay thì nhanh, chưa gì Bạch Vô Thường đã kéo Lưu Chương ra khỏi bệnh viện rồi. Giờ thì họ đang ngồi trong một quán cà phê. Ờ thì, đành rằng là quỷ thì không uống được cà phê rồi nhưng ngồi ở đây cũng gọi là có không khí thích hợp bàn chuyện quan trọng hơn.

Lưu Chương nghi hoặc nhìn tên Bạch Vô Thường đang ngồi trước mặt mình này, dù trước đây cậu chưa chết bao giờ nhưng cũng cảm thấy trình tự không đúng lắm, làm gì có chuyện quỷ sai nào lại kéo hồn mình vừa câu được về vào quán cà phê ngồi tâm sự thế này. “Anh nói đi, có chuyên gì, tại sao tôi lại không xuống được địa phủ”, Lưu Chương chủ động lên tiếng trước.

Bạch Vô Thường cũng không thể im lặng được nữa, dù sao trước sau gì cũng phải nói, bèn mạnh dạn trình bày: “Thực ra là thế này, hôm nay ta bắt cậu cũng là có chút sơ xuất, cậu thọ mệnh chưa tận, ngày hôm nay đúng ra ta phải bắt một người khác, nhưng khổ nỗi hắn lại trùng tên, còn nằm trùng bệnh viện với cậu, trong lúc tra dữ liệu từ sổ sinh tử, ta không để ý kĩ thông tin, bất cẩn ấn nhầm vào nút ‘tiễn vong’ cậu luôn. Nên giờ ta cũng không thể đưa cậu xuống địa phủ được, một người dương khí đã hết nhưng mà thọ mệnh chưa tận như cậu, muốn đi không được mà ở lại cũng không xong. Nên là ta nghĩ thế này…”

“Choang!” Bạch Vô Thường chưa nói hết câu, Lưu Chương đã cầm cái cốc trên bàn đập tan nát. Hỏng rồi! Hỏng rồi! Một linh hồn phải tức giận đến cỡ nào mới có thể tác động ngoại lực vào vật chất đến mức làm vỡ được cốc cơ chứ! Lúc này khách trong quán quay lại, họ cũng thấy ngạc nhiên vì chiếc cốc đang ở yên trên bàn lại đột nhiên bị rơi vỡ, nhưng nó cũng không phải điều gì đáng chú ý lắm nên mọi người lại quay đi, nhân viên vội chạy đến thu dọn lại mảnh vỡ.

“Vậy thì đưa tôi về, quay trở lại! Ngay! Lập! Tức!” - Mắt Lưu Chương đỏ ngầu, cậu gằn giọng nói với tên mặt trắng bóc đang ngồi trước mặt.

Bạch Vô Thường dù giật mình nhưng vẫn cố phải cố nói tiếp, sao mấy linh hồn trẻ bây giờ đáng sợ thế cơ chứ. “Ta nói này cậu đừng giận, không phải tôi không muốn đưa cậu về mà muốn đưa về cũng không nổi. Cơ thể của cậu đã bị cắt hết sự sống rồi, không dùng được nữa, giờ nếu cậu cố nhập hồn vào cơ thể cũ thì cũng sẽ biến thành quỷ nhập tràng thôi, chả nhẽ cậu muốn doạ chết người nhà sao?”

Lưu Chương dù tức giận nhưng chưa nói thêm gì, Bạch Vô Thường lại được đà tiếp lời: “Với cả là từ tai nạn 3 năm trước, cậu đã sớm làm người thực vật rồi còn gì, cũng không thể tận hưởng cuộc sống nữa. Đi sớm đầu thai sớm. Dù không thể xuống địa phủ tham quan một phen nhưng ta sẽ sắp xếp cho cậu một cơ thể mới, một cuộc sống mới, đảm bảo là đủ giàu sang, đủ vinh hoa, điều kiện vô cùng tốt. Các linh hồn khác muốn được đầu thai vào hoàn cảnh như thế ở dưới địa phủ còn phải thi đấu sống còn đến 3 vòng liền mới được chọn đó. Cậu yên tâm đi, cơ thể kiếp sau của cậu tuyệt đối sẽ khoẻ mạnh, hạnh phúc, cậu thấy thể có ổn không?”. Dù sao Bạch Vô Thường cũng không thể nói thẳng ra là thực ra hắn dắt Lưu Chương thẳng xuống địa phủ cũng được thôi, nhưng đến lúc đó nhân viên tra dữ liệu thấy bất thường cũng sẽ phát hiện ra là hắn làm ăn tắc trách rồi đánh giá kém mất. Cũng tại giờ là giai đoạn cuối năm, chạy KPI căng quá làm hắn mờ mắt luôn rồi, quỷ sai thực tập như hắn mà bị đánh giá kém là bye bye tiền thưởng cuối năm luôn đó.

“Tôi cũng không phải là người ham vật chất. Vậy là tôi đầu thai vào cơ thể khác nhưng vẫn có thể đến chăm sóc cho mẹ tôi hiện tại đúng không”. Nghĩ đến điều này Lưu Chương cũng nguôi ngoai đi phần nào, cuộc đời này của cậu, ba mất sớm, mẹ cậu một mình nuôi cậu khôn lớn đã đủ vất vả rồi. Cậu nằm viện 3 năm đã tiêu tán gần như hết sạch tài sản của gia đình, vậy mà cậu còn chưa kịp báo hiếu đã bị tên chết tiệt trước mắt này kéo đi mất.

“Ấy ấy, không được” Bạch Vô Thường hốt hoảng. “Trật tự của thế giới này đã được sắp xếp sẵn, mỗi con người đều có số mệnh của riêng họ. Nếu bây giờ xuất hiện thêm cậu nữa với thân phận khác sẽ làm đảo lộn vận mệnh của rất nhiều người, phá vỡ quy tắc tồn tại của nhân giới mất. Ta bảo là sẽ sắp xếp cho cậu một thân phận mới, nhưng không phải ở thế giới này, ta sẽ đưa cậu đến một thế giới song song khác để tiếp tục cuộc sống cho đến khi thọ mệnh của cậu chấm dứt hẳn có được không?” Dù sao hắn phải giải quyết sự việc rồi rắm đằng sau cho một Lưu Chương chết trước số mệnh ở thế giới này đã đủ mệt rồi, còn thêm cho cậu một thân phận khác nữa thì mọi chuyện loạn hết lên mất. Quan trọng hơn nữa là số liệu sai khác lộ liễu quá bị cấp trên phát hiện ra là công việc này của hắn cũng đi tong luôn.

“Các người thì hay rồi, rõ ràng là lỗi do các người mà bắt tôi gánh hậu quả à? Một con người thọ mệnh chưa tận bị bắt đi như tôi, vậy mẹ tôi lưu lại dương gian phải làm sao” - Lưu Chương tức giận nói.

Bạch Vô Thường gãi gãi đầu nói: “Chỉ cần cậu đồng ý theo ta chuyển sinh sang thế giới khác, phía bà Lưu ta đảm bảo sẽ thu xếp chu đáo. Tôi có quen mấy lão thần Hộ Mệnh, bảo mấy lão ý cho mẹ cậu thêm ít may mắn, đảm bảo là cuộc sống của bà ấy sẽ không quá vất vả”.

“Hay là thế này, cậu thấy chưa an tâm thì ta tiết lộ chút, mấy tháng sau sẽ có dự án xây dựng trung tâm thương mại ở khu nhà cậu. Đáng ra nhà cậu không nằm trong diện quy hoạch đâu nhưng điều này ta dùng một ít quan hệ tác động chút, đẩy giá nhà đất ở khu đó tăng cao, rồi đưa nhà cậu vào diện quy hoạch, tiền đền bù cho mẹ cậu sẽ cho đủ cho bà sống an nhàn đến cuối đời”

Lưu Chương nghi hoặc liếc nhìn tên mặt trắng trước mặt: “Anh không lừa tôi chứ?”

Bạch Vô Thường vội xua tay: “Ta đường đường là nhân viên cấp cao ở dưới địa phủ, chả nhẽ lại phải đi lừa một quỷ hồn mới chết được vài tiếng như cậu sao? Với cả dù cậu có sống tiếp thì với thân thể bệnh tật như kia, cậu cũng không thể báo hiếu được cho mẹ mà”. Chắc chính Bạch Vô Thường cũng quên mất, hắn vừa mới lừa Lưu Chương chuyện hắn không thể dắt cậu xuống địa phủ vì sợ bị lộ sai phạm trong công tác của mình, nhưng dù sao cậu cũng là một quỷ sai có lương tâm nha, biết mình làm sai nên đến tận đây thương lượng, thảo luận với khách hàng, còn sắp xếp luôn cho cậu một thân phận ưu việt mà biết bao linh hồn đang xếp hàng chờ đầu thai dưới địa phủ kia còn mơ không tới được.

Lưu Chương trầm ngâm một lúc: “Chỉ cần mẹ tôi được sống yên ổn là tôi an tâm rồi. Được thôi, tôi đồng ý theo anh! Anh muốn dắt tôi đi đâu?”

Bạch Vô Thường vui sướng cười tủm tỉm: “Đi theo ta rồi cậu sẽ biết”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro