Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thời điểm hiện tại, tuy rằng Lưu Chương biết mình đã bị lừa nhưng cậu cảm thấy cũng không cần thiết phải tức giận. Bởi vì kết quả của cuộc lừa đảo này cũng đâu đến mức xấu xa gì, thậm chí Lưu Chương còn thầm bái phục cái kế sách có phần nông nổi này, nếu như Kha Vũ không làm thế thì có lẽ còn lâu họ mới thành một đôi được.

Vì Lưu Chương là con người có đánh chết cũng không chịu chủ động trong chuyện tình yêu mà.

Làn gió biển thổi ngược mái tóc của Châu Kha Vũ ra phía sau, khiến cho ngũ quan của cậu được phô bày ra thật sắc nét. Chàng trai ấy vẫn treo một nụ cười hờ hững trên môi, cậu nhắm mắt lại hưởng thụ không khí mát mẻ và cảm giác dễ chịu khó tìm thấy được trong thành phố tấp nập xô bồ.

Hai người cùng ngồi trên cát, đôi bàn tay đan chặt lấy nhau tạo nên một sự liên kết kỳ diệu.

Trăng treo trên cao, sóng biển nhè nhẹ xô vào bờ, từng hạt cát bị nhuốm ánh trăng vàng man mát mà trở nên lấp lánh.

Hóa ra đi ngắm biển đêm cũng có cái hay riêng đó nhỉ?

Lưu Chương cúi xuống nhìn đôi bàn tay vẫn đan chặt lấy nhau trên nền cát, rồi cậu lại ngẩng đầu lên ngắm nhìn khuôn mặt đẹp tựa như một bức tượng thần Hy Lạp. Cậu bất giác thốt lên:

"Cảm ơn em!"

Không vì gì cả, chỉ đơn giản là cậu muốn cảm ơn vì hai người họ đã được ở bên nhau.

Châu Kha Vũ từ từ mở mắt, trên gương mặt bình thản ấy bỗng hiện lên một nét đắc ý.

"Tất nhiên là anh phải cảm ơn em rồi! Nếu không nhờ có em dày công suy nghĩ, bày mưu tính kế thì làm sao Lưu Chương lại kiếm được một anh người yêu vừa đẹp trai, vừa tài giỏi lại đáng yêu như bây giờ."

Lưu Chương bất lực: "Em..."

Khi mà ai đó còn đang bối rối bởi lời tự thuật quá mức thẳng thắn của đối phương thì Châu Kha Vũ đã đưa khuôn mặt mình sát lại gần anh và hôn một tiếng "chụt" rất kêu lên bờ môi ấy.

"Chúng ta thẳng thắn với nhau đi nào, Lưu Chương sớm đã chết mê chết mệt Châu Kha Vũ rồi phải không?"

Lưu Chương nhìn chăm chú vào đôi đồng tử sâu và trong veo như nước hồ thu trước mặt... Cậu buộc phải thừa nhận là tên nhóc thật sự quá mức quyến rũ, mị lực như này thì làm sao mà một nhân loại bình thường có thể chống đỡ nổi cơ chứ?

Thế nhưng, nghĩ trong đầu là một chuyện, còn nói ra bằng lời là một câu chuyện khác. Lưu Chương là người có kiểu tính cách thế nào, làm sao cậu có thể nói ra mấy câu đại loại như: "Phải, anh chết mê em từ lâu rồi!" cơ chứ?

Quái lạ! Sao bây giờ đang là mùa đông mà Lưu Chương thấy nóng thế nhỉ? Hơi nóng bốc dần lên khiến tai cậu trở nên đỏ ửng, rồi nó dần dần lan ra gò má...

Nóng chết mất!

Lưu Chương cảm thấy bực mình!

Tại sao trong cuộc trò chuyện với tên người yêu mới này, cậu luôn ở "thế" dưới? Cảm giác cứ như mình bị trêu đùa vậy. Rõ ràng người chủ động tỏ tình là cậu, thế mà người cầm đằng chuôi lại là tên kia, đây là cái đạo lý gì thế?

Và thế là, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Lưu Chương liền đưa hai tay lên túm lấy cổ áo Châu Kha Vũ.

Ý cười trên ánh mắt của Châu Kha Vũ ngưng đọng lại, ánh mắt cậu nhiều thêm một tia mong đợi và phấn khích:

"Anh định làm gì em?"

"Dùng hành động để trả lời cho câu hỏi vừa rồi của em!"

Nói rồi Lưu Chương nắm cổ áo Châu Kha Vũ kéo lại sát gần mặt mình, cậu nín thở và nhắm tịt mắt lại... rồi từ từ áp môi mình lên bờ môi mềm mại ấy.

Nghe thì có vẻ lãng mạn đấy nhưng Lưu Chương có biết hôn môi đâu!

Cậu chỉ đơn giản chỉ là dí môi mình lên môi người ta, để đó và... chờ!

Trong không gian vang lên một tiếng cười khe khẽ.

"Lưu Chương, anh không định thở à?"

À đúng rồi, nói mới nhớ, cậu quên thở, thảo nào nãy giờ thấy khó chịu thế!

Thế là Lưu Chương vội thở hắt ra, để hơi nóng ấy phả lên mặt Châu Kha Vũ.

Anh chàng nào đó thực sự không muốn phá hoại phong cảnh đâu, nhưng nếu như Châu Kha Vũ có khả năng làm ngưng đọng thời gian thì cậu đã stop mọi thứ lại để lăn ra đây ôm bụng cười cho thỏa thích rồi!

Châu Kha Vũ tự trấn an bản thân, cậu phải giữ bình tĩnh, cuộc tình này khó khăn lắm mới đơm nụ được, cậu không thể nào để nó tàn ngay trong tối nay được.

Thế là Châu Kha Vũ đưa tay lên đỡ lấy gáy Lưu Chương, cậu thì thầm:

"Vì cả hai chúng ta đều không biết hôn môi nên bây giờ mình cùng học nhé."

"Nào, bây giờ thì Chương Chương hé miệng ra một chút có được không?"

Lưu Chương cứ như bị ma âm sai khiến và vô thức làm theo thanh âm đấy.

Cậu cảm nhận được chiếc lưỡi trơn, mềm và ẩm ướt đi lướt qua môi mình rồi dần dần lách sâu vào khoang miệng. Nó khéo léo quệt qua hàm răng rồi bỗng dưng thụt lại như trêu ngươi ai đó.

Lưu Chương phát ra tiếng "ưm ưm" như kháng nghị.

Chiếc lưỡi ấy lại được đưa vào miệng cậu, cuối cùng thì nó cũng gặp được "đồng loại" của mình và cả hai từ từ quyện lấy nhau.

Nước bọt của cả hai được trộn lẫn trong khoang miệng ấm nóng. Mùi hương bạc hà trong hơi thở của Châu Kha Vũ khiến Lưu Chương ngây ngất, thì ra "hôn" là một hành động khiến con người ta sảng khoái đến mức độ này. Đây chính là hương vị tuyệt vời nhất, nó "ngon" hơn tất cả thứ đồ ăn hay thức uống nào mà cậu từng được nếm qua.

Hình như Lưu Chương vẫn bị đối phương áp đảo rồi, nhưng cậu chẳng còn quan tâm đến điều ấy nữa.

Không biết phải qua bao lâu, khi mà lưỡi của cả hai đã cảm thấy mỏi nhừ, thì bờ môi của hai người mới bắt đầu xuất hiện khoảng cách.

Tiếng gió biển khá lớn nhưng họ vẫn nghe được tiếng thở của đối phương... và còn cả âm thanh "thùng thùng" như trống đánh ở trong lồng ngực mình.

Lần đầu tiên hôn sâu, không ngờ lại bối rối đến mức này, có lẽ sau này phải luyện tập nhiều hơn, Châu Kha Vũ thầm nghĩ.

Sau khi hai người rời nhau ra, không gian lại chìm vào im lặng. Gió vẫn thổi và sóng biển vẫn đánh từng cơn vào bờ, thế mà ở đây lại có hai người cảm thấy... nóng.

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Lưu Chương đã quyết định đánh bay bầu không khí im lặng bằng cách đưa ra câu hỏi:

"Kha Vũ, em có muốn tắm biển không?"

Vậy mà Châu Kha Vũ cũng mạnh dạn nói "Được", đúng là một người dám đề nghị, một người dám làm theo.

Thế nên vào lúc này, giữa mùa đông, ở bờ biển Chu Hải, lúc 1 giờ sáng, khi mà người ta còn sợ lạnh đến mức đang vùi mình vào chăn ấm thì có hai bóng người nắm tay nhau lao về phía biển.

Mà cũng không trách được, tại vì cả hai đều đang cảm thấy nóng mà.

Chừng khoảng 15 phút sau.

"Hắt xì!"

"Lưu Chương, anh đã muốn lên bờ chưa?"

Người nào đó đã tỉnh táo đến mức hai hàm răng muốn đập vào nhau liền vội vã gật đầu đồng ý.

Nhưng có một vấn đề nữa phát sinh là, họ hoàn toàn không mang theo quần áo!

Vài phút sau, tại một khách sạn cách bờ biển không xa...

Khi mà nhân viên lễ tân đang gà gật đến mức suýt ngủ gật thì cậu bị âm thanh mở cửa đánh thức.

"Xin chào quý kh..."

Câu nói chưa thoát ra hết khỏi miệng đã bị ngưng lại bởi cảnh tượng quá mức đặc sắc trước mắt.

Đó là hai chàng thanh niên cao kều, rất đẹp trai, nhìn cũng trẻ, có vẻ như còn là sinh viên. Thế nhưng, điều kỳ lạ ở đây là hai cậu thanh niên đó... ướt như chuột lột. Trên tay hai người còn xách theo đôi giày sũng nước nhỏ từng giọt "tong tong" xuống nền nhà.

Ai da, xem ra tí nữa lại phải lau sàn rồi.

Lưu Chương là người chủ động lên tiếng trước:

"Ở đây còn phòng không? Cho chúng tôi hai phòng đơn."

Thế nhưng, Châu Kha Vũ đã nhanh chóng tiến lên phía trước, cậu đi tới sát gần quầy lễ tân, len lén giơ một ngón tay lên và điên cuồng nháy mắt với nhân viên lễ tân trước mặt.

Với kinh nghiệm bao nhiêu năm làm nghề, đương nhiên anh chàng lễ tân thừa hiểu ám hiệu kia có nghĩa là gì.

Vốn dĩ đối với khách sạn gần bờ biển mùa đông thế này, bọn họ còn đang ế đến mức ruồi còn chả buồn đậu. Thế mà hôm nay nhân viên lễ tân lại mạnh dạn nói với khách rằng:

"Khách sạn chúng tôi chỉ còn lại một phòng duy nhất, quý khách có muốn thuê không ạ?"

Châu Kha Vũ (giả vờ) bày ra biểu cảm khó xử, cậu quay lại nói với Lưu Chương:

"Làm thế nào bây giờ? Khách sạn chỉ còn lại một phòng thôi, hay là anh ở tạm cùng em một đêm nhé!"

Anh chàng nhân viên lễ tân kia phải cố gắng lắm mới nén được nụ cười của mình xuống, trong lòng cậu còn nhủ thầm: Thanh niên bây giờ thủ đoạn quá, ngày mai mình phải kể lại chuyện này cho ông chủ nghe mới được.

Còn ở phía bên này, Lưu Chương cũng lúng túng không kém. Nếu như trước đây khi họ chưa xác lập quan hệ thì Lưu Chương có thể thoải mái ngủ cùng giường với Châu Kha Vũ cũng không thành vấn đề. Thế nhưng bọn họ vừa mới trải qua phút giây "nóng bỏng" thế kia ở ngoài bãi biển, bây giờ lại ngủ chung phòng khách sạn, nhỡ nóng quá cháy luôn thì sao?

"Hay là... chúng ta tìm chỗ khác..." - Lưu Chương chưa nói hết câu thì đã bị tiếng "hắt xì" của chính mình chặn lại.

Châu Kha Vũ thở dài:

"Anh nhìn bộ dáng của chúng ta xem, cả hai đã làm ướt một khoảng nền khách sạn rồi đó! Nếu như chúng ta cứ thế quay đầu bỏ đi mà không thuê phòng thì có phải hơi bất lịch sự rồi không?"

"Nhưng mà..." - Lưu Chương vẫn còn cảm thấy hơi ngập ngừng.

Châu Kha Vũ biết thừa trong lòng anh người yêu của mình đang nghĩ gì, vì thế cậu liền giơ tay lên ngay giữa khách sạn:

"Châu Kha Vũ xin thề, tối nay Châu Kha Vũ và Lưu Chương chỉ đơn giản là ngủ với nhau thôi. Nếu em mà làm gì anh thì em sẽ... làm chó!"

Lưu Chương thấy biểu cảm nghiêm trọng của Châu Kha Vũ thì biết mình đã nghĩ xa rồi, cậu hốt hoảng:

"Ấy, cũng không cần thiết phải làm như thế! Thuê một phòng thì thuê một phòng thôi, chúng ta có phải ngày đầu quen nhau đâu mà!"

Nhân viên lễ tân nhanh chóng đưa cho bọn họ chìa khóa của căn phòng có view bờ biển khá đẹp.

Sau khi thấy hai vị khách đã đi hẳn vào trong thang máy, cậu nhân viên lễ tân vừa đi kiếm chổi lau sàn vừa cười thầm:

"Thanh niên ngây thơ! Cậu không biết là trên đời này có nhiều đàn ông cầm tinh con chó lắm à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro