Chương 35: (H - Các cháu nhỏ né chương này ra nhé)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bờ môi hai người rời khỏi nhau, Lưu Chương lập tức xấu hổ đến mức cúi gằm mặt xuống, là Châu Kha Vũ đã nâng cằm anh lên.

"Lưu Chương, nghe này, nhìn em đi!" - Giọng nói cậu thầm thì và ngọt ngào như hòa thêm đường trong đó.

Như được tiếp thêm động lực, Lưu Chương lấy hết dũng khí mở mắt ra.

Hai người nhìn nhau chăm chú, không một ngôn từ nào nhưng dường như tất cả đã được bộc bạch.

Đến lúc này Lưu Chương mới nhận thức được đầy đủ rõ ràng rằng, chàng trai trước mắt này không phải là nhân vật trong câu chuyện nào cả, Châu Kha Vũ là con người bằng xương bằng thịt, Kha Vũ là của anh, thuộc về anh.

Có lẽ đây là ảo giác, nhưng Lưu Chương vẫn không kìm lòng được mà nghiêng người, hé mở đôi môi ra, anh mang theo chút rụt rè sợ hãi hôn Kha Vũ, đưa hơi thở nóng rực và cánh môi của cậu vào miệng mình. Đây là một nụ hôn sâu nhưng lại nhẹ nhàng, lần này thì Châu Kha Vũ đã để mặc cho anh dẫn dắt.

Bàn tay của Châu Kha Vũ khẽ khàng đặt lên lồng ngực anh.

Tim anh đang đập rất nhanh, và làn da ấy thì đã nóng rực lên rồi.

Bàn tay cậu từ từ di chuyển lên trên, lúc này anh hít một hơi thật sâu, ngực căng lên. Vì cử động ấy mà nụ hôn bị tạm ngừng, nhưng anh cũng không hề tỏ ý phản đối!

Những ngón tay của Kha Vũ lướt lên đến cổ, rồi ra đằng sau gáy Lưu Chương, cậu muốn tiếp tục nụ hôn còn đang dang dở.

Như để phối hợp với Kha Vũ, bàn tay Lưu Chương cũng run rẩy di chuyển xuống phía dưới, lồng ngực của cậu lúc này cũng đã trở nên nóng rực.

Anh cảm nhận được tiếng tim đập dữ dội trong lồng ngực cậu!

Cứ nghĩ rằng Kha Vũ đang biến hình thành một tên lưu manh, hóa ra cậu cũng căng thẳng đến thế.

Khóe mắt Kha Vũ giật giật, cậu vui sướng cảm nhận được da thịt mình đang run rẩy dưới ngón tay anh.

Cuối cùng thì đôi môi hai người cũng lưu luyến tách nhau ra, Kha Vũ rũ mắt nhìn anh, ngọn lửa trong mắt trở nên nóng rực.

Lưu Chương bị nhìn đến mức cả người nóng lên, nhưng anh không rời mắt đi được và anh cũng không muốn rời. Bởi vì đối phương là Châu Kha Vũ mà...

Khi anh rụt tay về, cậu gần như ngừng thở. Tuy không ngăn anh, nhưng cơ thể cậu lại căng lên, chỉ có đặt bàn tay đặt trên gáy anh là đang run rẩy.

Chiếc khăn tắm quấn ngang hông Kha Vũ đã rơi xuống, Lưu Chương ép cho mình không được nhắm mắt lại.

Nửa thân dưới của Lưu Chương vẫn còn đang nằm trong chăn, cậu vừa kéo chăn ra, vừa thầm thì khe khẽ:

"Cho em nhé!"

Anh ôm chầm lấy cổ Kha Vũ, anh không trả lời, nhưng cũng không giống phản đối

Không khí lành lạnh đột nhiên ập tới! Hai người đã hoàn toàn trần trụi quấn lấy nhau.

Không phải là họ không biết xấu hổ, bởi vì đến mặt của cả hai người cũng nóng lắm rồi. Lưu Chương cảm thấy trái tim mình đập mạnh đến mức sắp văng ra khỏi lồng ngực. Anh cảm nhận được Kha Vũ nắm lấy tay mình đặt lên tấc da thịt đã thấm một lớp mồ hôi mỏng.

Chính bàn tay run run ấy đã tố cáo tâm trạng kích động của Kha Vũ. Cậu muốn... nhưng vẫn còn chút rụt rè...

Tay của cậu cũng đang nóng dần lên.

Bỗng dưng, Châu Kha Vũ cảm thấy dùng tay là chưa đủ, cậu liền ghé vào hôn nhẹ lên cổ anh.

Cả cơ thể Lưu Chương đã trở nên run rẩy, anh lựa chọn nhắm mắt và cảm nhận.

Bờ môi nóng ẩm ấy chu du khắp hai bên cổ anh rồi đi dần xuống dưới chỗ xương quai xanh. Cậu bắt đầu kết hợp sử dụng cả răng và lưỡi, rồi lưu lại trên xương quai xanh của anh một dấu răng mờ mờ.

"Đây là ấn ký của em, Lưu Chương là của Châu Kha Vũ, anh chỉ thuộc về riêng mình em thôi." - Châu Kha Vũ thích thú nhìn dấu răng trên cơ thể anh và tuyên bố chủ quyền.

Lưu Chương đưa tay xoa lên mái tóc đen dày của cậu:

"Ừm, anh là của em!"

Đồng tử của Châu Kha Vũ co lại, cậu rất thỏa mãn với câu trả lời này. Cậu vươn người lên hôn cái "chụt" lên môi anh rồi lại cúi xuống ngậm lấy điểm đỏ trước ngực anh.

"Ưm... Vũ... Kha Vũ!"

Bị kích thích bất ngờ, anh khẽ rướn cong người lên. Anh cảm thấy như trái tim mình sắp vỡ tung trong lồng ngực này rồi.

Cảm nhận được phản ứng của anh, Châu Kha Vũ lại tiếp tục... Cậu đưa lưỡi liếm quanh vòng tròn nhỏ đó, rồi khẽ mút, lại tiếp tục vừa day vừa cắn nhẹ.

Từ khi sinh ra đến giờ, chưa bao giờ Lưu Chương phải chịu kích thích lớn đến thế, anh đã bắt đầu thở dồn dập, hai tay túm chặt lấy ga giường.

Khi miệng Kha Vũ rời đi, nơi đó đã bị nhuốm một tầng nước, dưới ánh sáng mờ mờ, nơi ấy đỏ hồng lên như một đóa hoa mê người.

Lúc mà Lưu Chương tưởng rằng mình đã thoát khỏi sự kích thích ấy thì Châu Kha Vũ lại đổi hướng, tấn công nốt bên còn lại!

"A... Vũ... từ từ thôi..." - Tiếng nói phát ra từ miệng anh đã trở thành tiếng rên rỉ đứt quãng.

Anh không chịu nổi nữa mà nắm lấy tóc cậu. Anh cảm thấy nóng quá, có thể anh sẽ không chịu nổi nữa, nhưng anh lại không muốn đẩy cậu ra...

Cuối cùng thì Kha Vũ cũng mở miệng buông anh ra, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn anh chằm chằm.

Lưu Chương biết chắc rằng mặt mình rất đỏ, anh nhìn xuống nơi vừa bị cậu hôn mút có vẻ rất ướt át, thậm chí điểm đỏ đỏ kia cũng nhô rõ hẳn lên và trở nên run rẩy.

Kha Vũ khẽ nở một nụ cười có phần gian xảo:

"Thả lỏng nào Lưu Chương... Chúng ta còn chưa đi được một nửa đường."

Lúc này, Kha Vũ lại một lần nữa cúi xuống, bờ môi ẩm ướt của cậu đã chạy xuống đến phần bụng mềm mại của anh.

Động tác của cậu hết sức nhẹ nhàng, thong thả.

Lưu Chương cảm giác mình như một miếng bánh ngọt tươi ngon được dâng đến miệng Châu Kha Vũ, để cho hắn mặc sức nhấm nháp, thưởng thức.

Lưu Chương không thể nghĩ được gì nữa, chỉ có thể để mặc cậu tấn công, chỉ có thể cảm nhận được nhịp tim cậu đập thình thịch làm rung động cả lồng ngực anh, chỉ có thể cảm nhận cơ thể nóng bừng của anh kề sát cơ thể cậu.

Khi miệng Kha Vũ rời đi, cậu để lại một tầng không khí lạnh băng. Cảm giác hụt hẫng khiến Lưu Chương chợt mở bừng mắt. Ánh mắt anh chạm vào vật giữa hai chân cậu.

Lưu Chương hốt hoảng quay mặt đi. Anh không biết phải đối diện với tình huống này như thế nào. Dù đã tự trấn an bản thân rất nhiều nhưng khi phải đối mặt thì... anh có chút sợ hãi.

Khuôn mặt của anh lại càng đỏ hơn, đồng thời anh càng ngửi rõ được mùi hương tỏa ra từ cơ thể cậu. Mùi bạc hà man mát và quyến rũ đó làm tim anh đập thật nhanh. Anh bất giác hít vào một hơi, chờ đến lúc Kha Vũ túm được tay anh, anh mới phát hiện bàn tay mình đã chạm vào nó!

Cảm giác nóng bỏng tay khiến Lưu Chương vội vã rụt tay lại.

Anh bất giác thở khẽ, hai chân khép lại. Kha Vũ cũng không gấp, cậu lại tiếp tục vuốt ve vòng eo của anh, lên trên, rồi lại xuống dưới... những nơi bị cậu chạm vào run rẩy rồi để lại một sự tê dại nóng rực, cậu cảm giác mình bị trêu đùa đến mức mềm oặt ra rồi.

Cậu lại hôn môi anh, quấn lấy môi lưỡi anh, hôn đến khi đầu óc anh choáng váng. Chờ khi cậu lùi ra, anh thở dốc, mê man nhìn khuôn mặt thân quen trước mắt chẳng biết từ lúc nào đã quỳ gối bên mép giường, ngay giữa đùi anh, nắm lấy đầu gối anh tách ra, mê muội nhìn vào nơi riêng tư đó của anh.

Nơi đó đã dựng đứng lên như muốn nói lời "xin chào" với cậu. Anh xấu hổ không biết làm gì. Anh muốn khép chân lại nhưng đầu gối đã bị cậu giữ chặt. Cơ thể to lớn của cậu quỳ giữa hai chân anh, làm cho anh không còn đường lui.

Anh chống tay lên muốn dùng sức lùi người lại, nhưng trước khi anh ra tay, cậu đã nhanh hơn anh một bước và đã cúi đầu xuống!

Anh thở gấp, bàn tay chỉ kịp đẩy đầu cậu ra, nhưng cậu không đẩy nổi, mà cậu thì đã sớm vùi đầu vào giữa hai chân anh, từ từ nhấm nháp nơi đó của anh.

"Vũ... đừng... đừng là chỗ đó..." - Tiếng rên rỉ của anh như một liều thuốc kích thích cậu tiến lên.

Anh thở gấp, muốn tránh nhưng cũng muốn đón nhận; muốn lùi lại, nhưng lại muốn kẹp chặt cậu, kéo hắn lại càng gần.

Thần trí anh đã trở nên mơ hồ, anh không thể nghĩ được gì, khi miệng cậu lại tiến tới, anh không thể không đầu hàng bản năng. Bàn tay của anh từ đẩy ra biến thành nắm lấy mái tóc của cậu.

Anh không thở nổi, chỉ có thể run rẩy rên rỉ. Một tia sáng lóe lên, anh không nhịn được ngẩng đầu nhắm mắt, cong người lên, khẽ kêu lên

Khi cảm giác căng cứng qua đi, người anh mềm nhũn nằm ngửa trên giường, anh vô cùng xấu hổ giơ tay che mặt mình. Anh biết cậu vẫn ở giữa hai chân anh, cậu tách rộng chân anh ra hơn, quỳ lên giường, để đùi anh đặt trên đùi cậu...

Những ngón tay thon dài của cậu tiếp tục vuốt ve chơi đùa bên trong bắp đùi của anh. Ngón cái vân vê hết lần này đến lần khác, càng lúc càng dịch chuyển lên trên, chậm rãi tiếp cận đến chỗ bắp đùi, làm tim anh lại càng đập điên cuồng hơn. Tay cậu khiến anh không nghĩ được gì, chỉ cảm nhận được anh cúi người xuống, hôn vào nơi đó của anh, vào bụng, vào ngực anh, sau đó là nhịp đập trên cổ anh.

Mỗi khi cậu cúi người thì thân thể cậu lại càng gần hơn.

Cậu sử dụng chất dịch anh vừa tiết ra để xoa lên nơi đó... Sau đó, anh cảm nhận được có vật ấm áp đang tiến dần lên. Anh khẽ run, không tự chủ được căng cứng cả người, lại nghe thấy tiếng cậu thủ thỉ dỗ dành:

"Đừng sợ. . .Đừng sợ em. . . Bỏ tay ra, nhìn em. . . Nhìn em đi Chương Chương. . ."

Lời thì thầm trong giọng nói ấy làm anh khó mà cự tuyệt được. Lưu Chương bất giác bỏ tay che mắt ra, mở mắt.

Cậu ở gần ngay trước mắt anh, đôi mắt nóng rực, khát khao đầy vội vàng.

Hai bàn tay to của cậu vẫn đang xoa nhẹ, âu yếm bắp đùi mẫn cảm của anh.

Đúng vậy, anh biết Kha Vũ sẽ không làm đau anh, ít nhất là sẽ không cố ý làm đau anh.

Cho nên, cậu vẫn đưa ngón tay từ từ đi vào cơ thể anh.
Anh mở to mắt, đôi mi không kìm nổi mà nhíu lại, đôi môi đỏ mọng hé mở, khẽ rên.

Kha Vũ ngừng thở, nơi mềm mại nóng ấm đó ôm chặt lấy ngón tay cậu, cậu chần chứ không dám vào hết vì sợ anh đau. Giữa hai chân cậu đã căng chặt, một giọt chất lỏng thấm ra... Nếu không nhanh lên thì có khi chưa ra đánh trận cậu đã tước vũ khí đầu hàng rồi.

Cậu không kìm chế được vuốt ve từng tấc da thịt trên người anh, hôn lên nhịp đập dồn dập trên lồng ngực anh. Sau đó nhân lúc anh chưa kịp hoàn hồn, cậu nắm phân thân cứng rắn nóng rực đi đến hang động tối tăm chưa có người khai phá của anh. Nơi đó rất chặt, nhưng cậu cũng không còn đường lui, cậu khẽ nghiến răng nắm vòng eo ướt mồ hôi của anh, đâm thẳng vào.

Anh hít vào một hơi, nhưng không kêu đau, chỉ nắm chặt đầu vai cậu, cắn chặt cánh môi.

Cậu cúi xuống hôn lên cánh môi anh đang cắn, dỗ anh nhả ra, hé miệng đáp lại hắn. Cậu đưa ngón tay khẽ vuốt ve nơi mẫn cảm của anh, giúp anh thả lỏng. Sau đó trong tiếng rên rỉ thở dốc của anh, đi vào càng sâu.

Anh ngâm nga rên rỉ thành tiếng, đôi mắt càng trở nên ướt át mê man.

Cậu đã tự nhắc mình rằng nên kìm chế một chút, kìm chế thêm một chút.
Nhưng anh bao lấy cậu hắn thật chặt, mặc dù đau, nhưng anh vẫn thở dốc. Anh đã bắt đầu đưa hai tay ra, thử thả lỏng thân thể, muốn tiếp nhận cậu càng nhiều.
Hành động đó siết chặt trái tim cậu. Cảm giác có anh thật tuyệt, ấm nóng, ướt át, chặt thít, dường như anh cũng đang vội vàng quấn chặt lấy cậu, khát vọng cậu.

Cậu muốn kìm chế một chút, nhưng thân thể cậu không kìm chế được nữa. Khát vọng mãnh liệt , khiến cậu không thể nào khống chế bản thân, chỉ có thể đè lên người anh, nắm chặt lấy eo anh, ra rồi lại vào. Cậu nhìn khuôn mặt trắng hồng của anh đã hoàn toàn chuyển thành màu đỏ, đôi môi mềm không ngừng bật ra những tiếng rên rỉ mê người, trong đôi mắt ướt át phản chiếu hình bóng cậu, chỉ có Châu Kha Vũ cậu mà thôi.
"Chờ . . . . Chờ một chút. . . . . ."

Lưu Chương thở gấp yêu cầu. Cậu nóng ấm, thô to như thế, hoàn toàn khác với khi cậu dùng miệng và ngón tay trêu chọc anh. Sự kết hợp này của bọn họ thực sự mang đến cảm giác càng mãnh liệt, càng trực tiếp hơn. Anh có thể cảm nhận được cậu đang tách anh ra, lấp đầy, cảm nhận cậu trong cơ thể anh đang bất động bắt đầu di chuyển.
Tuy rằng thật sự rất đau, nhưng cảm giác sau đó ập đến lại đẩy lùi nỗi đau, khiến anh gần như không chịu nổi.
"Chậm một chút. . . Chậm một chút. . ."

Anh chưa nói xong, cậu đã lại cúi người xuống, một tay cầm tay anh, một tay luồn xuống sau eo anh nâng lên. Góc độ này khiến cậu càng xâm nhập dễ dàng, khiến cậu có thể kề sát anh, thật sâu, không một khe hở, hoàn toàn vùi vào trong cơ thể anh.
Lưu Chương mở to mắt, thân thể nóng lên, khuôn mặt đỏ ửng, bờ môi hé mở, anh chỉ có thể túm chặt cánh tay cậu, run rẩy thở dốc. Của cậu lớn như vậy, anh không biết là mình có thể. . . có thể hoàn toàn dung nạp cậu.
Nhưng cậu thật sự đã tiến vào, hoàn toàn, triệt để, gắn kết.

Cậu tì vầng trán ướt mồ hôi lên trán anh, thân thể dán sát vào thân thể anh, đôi mắt đen sâu thẳm, khàn khàn nói.
"Em không thể. . ."

Nói xong, cậu chậm rãi lui về phía sau, lại tiến vào thật sâu.
"Không thể chậm lại. . ."
Cậu không chậm lại được, cậu muốn anh, muốn cảm nhận được rằng anh cũng muốn cậu, cảm nhận cùng anh quấn quýt dây dưa, cảm nhận mồ hôi, nhịp tim, nhiệt độ cơ thể, thậm chí mùi hương của anh và của cậu đều giao hòa vào nhau, không phân rõ là của ai.
Lưu Chương ngẩng đầu nhìn người chàng trai gần ngay trước mắt, trong lòng chấn động. Anh cảm nhận được dục vọng của cậu, cảm nhận được khẩn cầu trong im lặng, còn có nhịp tim đập như điên của cậu nữa.
Anh không nói tiếp, chỉ trở tay túm lấy ngón tay Kha Vũ, đưa tay vòng qua cổ cậu, ôm cậu, tiếp nhận cậu, thừa nhận ham muốn của cậu.
Cậu lui về phía sau, lại tiến tới, lui về phía sau, lại tiến tới, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng sâu.

Cậu khiến anh không thể suy nghĩ được gì, chỉ có thể ôm chặt lấy cậu, rên rỉ thở gấp đón nhận tiến công của cậu, cảm nhận làn da nóng bỏng đẫm mồ hôi của anh và của cậu cọ xát vào nhau.
Ngoại trừ cậu ra, tất cả dường như đều đã biến mất. Khi anh được đưa lên cao trào, liền theo bản năng siết chặt lấy cậu. Trong lúc mơ hồ chỉ nghe thấy cậu gầm nhẹ bên tai, cảm giác cậu tiến vào thật sâu, run rẩy bắn ra tất cả cho anh.

Sau một trận chiến ác liệt, hai người đã có một giấc ngủ thật sâu, sâu đến mức ai đó quên mất luôn cả việc mình phải đi ngắm bình minh trên biển vào sáng hôm sau.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Ở đây nóng quá, ai cho tui xin cái quạt đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro