06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Đã một tuần kể từ khi Lưu Chương bước ra từ truyện tranh, cậu ấy rất nhanh đã thích ứng với thế giới này, các đồ gia dụng, thuật ngữ mạng, điện thoại thông minh. Trong thời gian ngắn, cậu ấy đã có thể thích nghi với mọi thứ, nói đơn giản là vì vô cùng thông minh.

Lúc đầu, Châu Kha Vũ còn cười nhạo Lưu Chương là tên ngốc trong cuộc sống bây giờ, nhưng ai ngờ giờ đây Lưu Chương đã lật ngược tình thế. Thực tế, Lưu Chương có chỉ số IQ rất cao, có thể là do dựa vào tính cách mà Phó Tư Siêu thiết lập ra cho nhân vật đấy trong truyện, Lưu Chương chính là một đứa trẻ thần đồng, có thể học hỏi vô cùng nhanh.

Lưu Chương cái gì cũng giỏi, chỉ là khi ăn thường hay phát ra tiếng động, âm thanh vô cùng ồn ào, không thích dọn dẹp nhưng lại rất thích tắm, mỗi ngày cậu có thể tắm đến tận tám lần.

Châu Kha Vũ chưa từng thấy ai thích tắm như vậy, tuy rằng thói quen này cũng rất tốt nhưng vào những lúc anh vội vàng thì dù có kêu cỡ nào đi nữa cậu ấy cũng không mở cửa.

Châu Kha Vũ cảm thấy tinh thần của mình đã bị suy nhược rồi, vì vậy vào một ngày thứ bảy nắng đẹp, anh đã đến bệnh viện khám thử. Lý do cho chẩn đoán của anh ấy có thể là bị tâm thần phân liệt vì viết quá nhiều tiểu thuyết siêu nhiên hoặc là vì sự chèn ép của Long Đan Ny khiến anh sắp phát điên rồi.

"Anh là tiên sinh Châu Kha Vũ??" Bác sĩ đẩy nhẹ gọng kính nói một cách nhẹ nhàng, thậm chí anh còn cảm thấy giọng bác sĩ đi kèm một chút tác dụng thôi miên.

"Tôi là Châu Kha Vũ, chuyện là như thế này, gần đây tôi luôn cảm thấy có ai đó xuất hiện trước mặt mình, cậu ấy đột nhiên xuất hiện... chính là cái kiểu... một người không phải ở chiều không gian thứ ba, cậu ấy đến từ một chiều không gian thứ hai."

"Nên nói thế nào nhỉ? Tôi nhìn cậu có vẻ 19, 20 tuổi rồi đúng không? Vào thời điểm này nếu không phải tập trung cho việc học thì có lẽ cũng đang đi làm. Sau khi học tập hoặc làm việc tôi khuyên cậu nên ra ngoài nhìn ngắm thế giới này, không nên quá tập trung và say mê với những bộ phim hoạt hình hay truyện tranh."

"Truyện tranh và phim không có liên quan gì hết! Vấn đề ở đây là tôi vừa đọc một quyển truyện tranh và ngay sau hôm đó nhân vật trong quyển truyện đó xuất hiện ngay trong nhà tôi, ngay trong đêm hôm đó. Tôi thực sự là đang gặp khó khăn!!!"

"Là vậy sao? Tình trạng của cậu thật sự khiến tôi rất lo lắng đó!" Người bác sĩ cười cười rồi lại nói tiếp: "Đáng lý ra tôi không nên tiết lộ chuyện riêng tư của bệnh nhân, nhưng có lẽ cậu và người bệnh nhân kia không quen biết gì nhau đâu. Tôi nói với cậu, lúc trước cũng có một người đến gặp tôi để tham khảo ý kiến và tình trạng người đó cũng không khác gì cậu."

Châu Kha Vũ vừa nghe đã vô cùng có hứng thú, chẳng lẽ sự việc này rất nhiều người đã gặp qua rồi? Thế là anh vểnh tai lên để nghe và thề tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra bên ngoài.

"Haha, người bạn đó nói rằng cậu ấy là một tác giả vẽ truyện tranh, và gần đây truyện tranh của cậu ấy xuất hiện một số vấn đề. Những nhân vật dưới ngòi vẽ của cậu ấy có thể dựa vào nội dung truyện tranh mà cậu ấy đã cập nhật có suy nghĩ riêng của mình và chúng có thể tự hoạt động trên Canvas. Hơn nữa tính cách nhân vật dường như đã có sự thay đổi vô cùng tinh tế trên tính cách thật mà cậu ấy thiết kế nhưng cậu ấy nói chỉ một số nhân vật mới có thể có suy nghĩ riêng như vậy."

Dây thần kinh của Châu Kha Vũ đột nhiên trở nên vô cùng căng thẳng, những gì người bác sĩ này nói... có gì đó... hơi trùng hợp.

"Bác sĩ, mạo phạm một chút, xin hỏi... người bệnh nhân đó có phải là... họ Phó không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro