03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Kha Vũ đợi tôi mở miệng nói chuyện, vì hẳn là trong đầu cậu ta in sâu đậm một suy nghĩ, rằng tôi sẽ chẳng nói gì, nếu như bị người ta gặng hỏi.

Nhưng mà, Châu Kha Vũ ơi, tôi đang đợi một câu hỏi đấy.

Vì tôi, với sứ mệnh là người truyền tin, đến đây để thắp lên ngọn lửa trong tim cậu ta, dù chỉ nhen nhóm thôi cũng được, thì tôi sẵn sàng kể cho cậu ta nghe mọi chuyện tôi biết.

Có vẻ như cậu ta chẳng còn kiên nhẫn nữa, khi cứ liên tục siết lấy cái ly giấy trong tay.

Và để cứu chiếc cốc giấy khỏi cái phận bị dày vò thì tôi quyết định mình sẽ là người bắt chuyện trước.

Tôi bắt đầu trước với một câu hỏi.

"cánh tay của cậu ổn rồi chứ"

Châu Kha Vũ cứng người, đáy mắt cậugần như biến thành một mảng trống không, rỗng tuếch. Tôi chẳng rõ ràng cái tầm mắt mờ mịt của cậu ta vì đâu mà có, vì nó day dứt, đau xót và ngược ngạo lắm với một chàng thanh niên vừa tròn hai bốn.

Tôi thấy cậu ta lấy tay xoa nhẹ lên tay áo, ngay chỗ vết thương dài và sâu hoắm lúc trước trào ra máu đỏ, nhuộm sẫm một màu cho chiếc áo trắng sạch tinh tươm không một nếp nhăn mà cậu ta mặc khi đó.

"ừm, ổn rồi. Đã gần ba năm, cũng đủ để kết vảy đóng sẹo"

Châu Kha Vũ kéo ống tay áo, để lộ ra một vết sẹo dài đã khâu mũi. Tôi thầm nhủ rằng vết sẹo đó hẳn phải xuất hiện đâu đó trên cánh tay hoặc bắp chân của những gã giang hồ cộm cán lăn lộn ngoài đường, chứ chẳng phải trên cánh tay gầy gò của nhà họa sĩ như Châu Kha Vũ.

Nhưng tôi chỉ nhủ thầm thế thôi, vì vết sẹo đấy cũng đáng_ ít nhất thì theo tôi nghĩ là vậy. Một vết sẹo dài đổi lại một cái mạng đã chết cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro