Ráng đỏ chiều nghiêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lưu Chương mở mắt ra với cảm giác như thể vừa trải qua một trận phong ba, cả người mỏi mệt không còn sức lực. Rèm cửa sổ màu be cùng mùi thuốc sát trùng ngột ngạt giúp anh rất nhanh nhận thức được rằng mình đang nằm trên giường ở bệnh viện. 

Cảm giác nhoi nhói từ kim truyền dịch trên cổ tay và dạ dày âm ỉ đau giúp anh thanh tỉnh ít nhiều, nếu không có chúng Lưu Chương thật sự đã cho rằng mình chỉ vừa thức dậy sau một giấc ngủ không được ngon lắm ở nhà. Mà bình thường anh vẫn luôn trải qua những giấc ngủ tệ hại như thế rất nhiều.

Cửa phòng bệnh được đẩy mở phát ra âm thanh khe khẽ, Lưu Chương có thể nghe thấy tiếng bước chân đến gần giường bệnh của mình.

"Em tỉnh rồi!" Anh Rikimaru nhìn Lưu Chương một lúc, ánh mắt lộ rõ mệt mỏi, có vẻ cả đêm rồi chưa hề chợp mắt chút nào, vậy mà anh vẫn nhẫn nại mỉm cười.

Còn người đi ngay phía sau Rikimaru thì lại không thế, vừa nhìn thấy Lưu Chương, Trương Gia Nguyên đã dùng giọng điệu bực tức không kiềm nén, xả hết một tràn vào anh.

"Ơn trời, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, anh có điên không Lưu Chương? Biết rõ bản thân tim không khỏe, dạ dày cũng không tốt mà nốc cho lắm rượu vào. May mà  anh chẳng uống được bao nhiêu, nếu còn uống thêm có khi giờ mở mắt ra không phải thấy em với anh Riki mà là thấy hắc bạch vô thường kìa. Sao anh lại vậy hả?"

Trương Gia Nguyên nói một thôi một hồi quên cả thở rồi tự mình bị hụt hơi, phải ngừng nói vuốt ngực cho bình tĩnh lại.

Lưu Chương nhìn cậu, không biết phải nói sao, chỉ đành gượng cười giải thích qua loa rằng mình gặp chút vấn đề trong công việc không giải quyết được mới sinh ra quẫn bách mà thôi. Sau đó đánh mắt về phía Rikimaru để cầu cứu, cũng may anh ấy hiểu ý anh, đợi Trương Gia Nguyên cằn nhằn xong liền "ra lệnh" cậu đi mua chút đồ lặt vặt, giải cứu thành công cho người đang bị trả hỏi.

Khi cánh cửa phòng bệnh khép lại sau lưng Trương Gia Nguyên, trong phòng chỉ còn lại Rikimaru và Lưu Chương yên lặng nhìn nhau. Ánh mắt Rikimaru từ tĩnh tại chuyển thành nghiêm nghị khi nhìn người đang nằm trên giường, anh đề cập thẳng vào vấn đề trước để Lưu Chương không đủ thời gian nghĩ ra lý do biện hộ lung tung.

"Lại là vì Châu Kha Vũ?"

"Em..." Lưu Chương ngập ngừng, không có gì để lấp liếm đành cắn môi im lặng, nhìn sắc mặt đang tối sầm của người anh lớn.

"Lưu Chương, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Danh tiếng của Châu Kha Vũ từ lúc ở trường đại học đã không tốt đẹp, đó giờ nó vẫn thay người yêu như thay áo, em còn không rõ sao?"

"Em biết chứ," Lưu Chương cụp mắt, cảm thấy ánh nắng chiếu từ ngoài phòng bệnh qua chỗ hở rèm cửa vừa được anh Rikimaru kéo ra sao mà chói quá, chói đến mức làm anh cay cả mắt.

Rikimaru gom hết sự bình tĩnh vốn có của mình để nén giọng thật thấp, anh không muốn la rầy đứa trẻ bệnh còn chưa khỏi này. Nhưng nếu không xả ra anh sợ người tiếp theo nhập viện sẽ là mình vì tức giận quá mức.

"Biết? Biết là ngõ cụt tại sao vẫn cứ đâm đầu vào? Vì nó ở bên cạnh em lâu hơn bên cạnh những người khác nên em cho rằng mình là ngoại lệ?"

Lưu Chương vẫn duy trì trạng thái im lặng, anh gác cánh tay không vướng ống truyền dịch lên che đi đôi mắt đang nóng bừng của mình, ngăn những giọt nước mắt đang chực trào ra.

"Em nghĩ lại xem, từ lúc em chọn ở bên Châu Kha Vũ đó em đã khóc với anh bao nhiêu lần rồi? Em có còn nhớ Lưu Chương ngày trước không, người chẳng bao giờ rơi nước mắt trước đây đâu rồi? Tại sao trước giờ em luôn sáng suốt, chỉ riêng việc này em lại ngu ngốc như vậy?"

"Em xin lỗi..." Giọng Lưu Chương rất nhỏ, có chút khàn đi vì cố đè nén tiếng nấc trong cổ họng.

Rikimaru nhìn em mình như vậy cũng chẳng biết phải làm sao, nói thêm nữa cũng chỉ thêm đả kích, anh chỉ đành thở dài một hơi, dịu giọng trở lại dặn dò Lưu Chương an ổn tĩnh dưỡng vài ngày đừng buồn phiền thêm nữa.

"Đừng để Gia Nguyên biết chuyện nhé anh." Lưu Chương mệt mỏi nói.

"Anh biết," Rikimaru day day trán, cố gắng xua đi cơn đau đầu chợt ập tới vì thiếu ngủ. "Để thằng bé biết chuyện thì với tính cách của nó chắc chắn Châu Kha Vũ kia sẽ được một trận no đòn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, riêng anh, anh sẽ ủng hộ Gia Nguyên nếu thằng bé làm thế!"

Rikimaru nói xong cũng không nấn ná ở đó nữa, anh sợ nếu mình ở thêm chút nữa sẽ không nhịn được mà mắng mỏ đứa ngốc này nhiều mấy câu, rồi Lưu Chương lại vì nghĩ ngợi mà không thể nghỉ ngơi.

Lưu Chương nhìn mấy bông hoa sao nhái màu hồng và trắng đan xen trong lọ hoa trên tủ đầu giường khi nãy Rikimaru mang đến. Hoa sao nhái ưa nắng, thường nở tươi tốt nhất vào những ngày hè, càng có nhiều ánh sáng thân cây càng rắn rỏi hơn, hoa nở càng tươi tắn hơn. Hình như có ai đó từng nói ý nghĩa của loài hoa này là lời khuyên cho những người thất tình đau khổ, rằng đừng mãi chìm đắm trong đó, hạnh phúc sẽ lại đến mà thôi.

Lưu Chương cảm thán trong lòng, quả nhiên là Rikimaru, đến hoa mang cho người bệnh cũng có ý tứ trong đó.

...

Phòng bệnh còn lại một mình Lưu Chương, mọi thứ rất yên tĩnh, ngoài tiếng rè rè phát ra từ máy móc y tế về tiếng gió từ điều hòa, mọi thứ dường như ngưng động ở đó. Sự cách biệt với thế giới bên ngoài khiến lòng Lưu Chương bức bối khó tả, càng trống trải càng khiến người ta dễ suy nghĩ vẩn vơ.

Mà với tình trạng hiện tại, Lưu Chương không tránh khỏi nghĩ tới người đó.

Lưu Chương không thể nhớ rõ lần đầu tiên mình gặp Châu Kha Vũ, càng không nói được ấn tượng đầu của mình dành cho người đó là thế nào. Nhưng có một điều anh chắc chắn, tất cả những gì anh có thể nhớ được về những lần đầu tiên không có cái nào đáng để ngợi khen cả.

Châu Kha Vũ là đàn em của anh ở câu lạc bộ âm nhạc, bước vào đại học X với lịch sử tình ái dày đặc, nhưng chẳng ra làm sao cả. Nếu có danh xưng mĩ miều nào đó thích hợp để miêu tả hắn thì đó chính là "phong lưu quen thói". Những kẻ ưa nhìn lại biết rõ bản thân ưa nhìn rồi tận dụng hết ưu thế đó để làm kẻ xấu mới đáng sợ làm sao!

Tỉ như Lưu Chương từng nghe kể đàn chị xinh đẹp dịu dàng với thành tích xuất sắc của khoa văn từng đứng dưới lầu ký túc xá Châu Kha Vũ, đợi từ hai giờ chiều đến mười giờ đêm vẫn không đợi được hắn ló mặt xuống. Không ai biết hắn đã gây ra chuyện gì với người ta, chỉ biết hôm đó học tỉ đã khóc rất dữ dội, sau đó phải bảo lưu kết quả học tập một thời gian.

Hoặc tỉ như chuyện hoa khôi khoa ngoại giao từng đến thẳng lớp Châu Kha Vũ, không hề nương tay tát hắn một cái kèm theo mấy lời mắng nhiếc không hề dễ nghe. Sau đó tin đồn về Châu Kha Vũ trên diễn đàn trường tam sao thất bản, càng nói càng khốn nạn. Thế mà hắn lại chẳng có vẻ gì là bận tâm.

Tóm lại, nếu có một nghìn văn tự về những kẻ đào hoa bội bạc có thể tóm gọn lại bằng cái tên Châu Kha Vũ.

Lúc ấy, Lưu Chương căn bản không để ý đến lời đồn, trong mắt anh chỉ có hai loại người, được việc và không được việc. Trùng hợp thay Châu Kha Vũ chính là loại thứ nhất. Có thể danh tiếng tình ái của hắn cực kỳ tệ hại, nhưng hắn làm việc vô cùng hiệu quả lại còn có tài, Lưu Chương tự thấy mình không có gì để chê trách hắn cả, do đó vẫn luôn duy trì thái độ hòa diệu nhất có thể.

Có lẽ mọi chuyện đã bắt đầu vào một buổi tối mùa đông nào đó, sau khi bị người yêu chia tay vì Lưu Chương không muốn ra nước ngoài lập nghiệp cùng cô ấy sau khi tốt nghiệp. Anh quyết định đến quán bar uống một lần cho quên cả đất trời, ma xui quỷ khiến thế nào lại gặp được Châu Kha Vũ ở đó.

Lúc đầu hai người chỉ ngồi với nhau nói chuyện phiếm như hai người bạn rượu, phải, đáng lẽ chỉ dừng ở mức "bạn cùng uống rượu" nếu anh không bị hơi men lấn át lý trí gật đầu với đề nghị lên giường của hắn.

Sau khi mọi chuyện xong xuôi, hắn rất biết điều thu dọn hậu quả, mua thuốc cho anh xong còn trịnh trọng xin lỗi anh. Lưu Chương cảm thấy ngay lúc đó, nhìn ngang nhìn dọc cũng chẳng thể nhìn ra tên khốn lang chạ trong lời đồn. Tuy nhiên, với tư cách là một người trưởng thành ngại rắc rối, Lưu Chương rất thẳng thắn vỗ vai hắn khẳng định đây là cậu tình tôi nguyện, anh sẽ xem đây là one night stand, không ai nợ ai, lập tức quên hết mọi chuyện đi.

Lúc đó anh đã nghĩ đơn giản như vậy, cho rằng mình có thể quên hết mọi chuyện, rất nhanh thôi. Chỉ là cuộc đời đâu phải khi nào cũng thuận theo ý định sẵn có, sẽ có những duyên cớ vô tình mà sau này nghĩ lại dù Lưu Chương có hối hận cũng đã muộn màng.

Lưu Chương cũng không biết từ bao giờ, vốn dĩ là one night stand lại biến thành thousand night stand. Lý do nhìn qua thì có vẻ như Châu Kha Vũ thích đối tượng sòng phẳng như anh, hai người chỉ cần gặp nhau, nói chuyện phiếm, làm tình... và hết. Anh sẽ không ảnh hưởng đến những chiếc bẫy hắn giăng ngoài kia, không khiến hắn gạ gẫm bất thành bất kỳ chàng trai cô gái nào.

Nhưng tiếp xúc càng nhiều, Châu Kha Vũ càng thể hiện sự tinh tế ân cần khiến Lưu Chương chìm đắm lúc nào chẳng hay. Những lần hắn đốt thuốc lá xong lại vội vã dập đi rồi cười hì hì bảo rằng quên mất tim anh không tốt, hay chuyện hắn rót nước ấm và xoa lưng cho anh mỗi lần hai người kết thúc một cuộc ân ái, hoặc trước khi rời khỏi nhà anh hắn sẽ vòng xuống cửa hàng tiện lợi dưới tầng mua cho anh coca và ít đồ ăn vặt mà anh thích... Anh đều âm thầm ghi nhớ.

Tất cả nhỏ nhặt tích góp lại thành vết nứt trong lòng, ngày càng nới rộng, khơi sâu, âm ỉ mãi không cách nào lành lặn nữa.

Lưu Chương kể cho anh Rikimaru nghe những chuyện này, tự mặc định đó là "dịu dàng", vẫn chưa ý thức được tình cảm của bản thân đang đi đến bước khó lòng vãn hồi khi mà nhắc về người đó trong mắt anh toàn là ánh sáng.

Nhưng anh Rikimaru, đó chỉ là chiêu trò của những tên khốn mà thôi. Khi hắn đã có quá nhiều kinh nghiệm tình trường, rõ rằng hắn biết chiêu trò để lấy lòng để bạn tình, để từng bước khiến con mồi sa vào cái bẫy này. Rikimaru cảnh báo Lưu Chương vô số lần, nhắc anh phải yêu bản thân mình trước, phải tránh xa những mối quan hệ độc hại đi...

Lưu Chương ngoan ngoãn hứa. Nhưng anh không làm theo.

Mối quan hệ đi lên từ tình dục thì làm sao có thể đòi hỏi nghiêm chỉnh, lâu dài và tốt đẹp đây? Không thể... Đây vốn là mối quan hệ ai đặt tình cảm chân thành vào thì người đó nhất định sẽ thua.

Ấy thế mà khi nhận được lời đề nghị chính thức của Châu Kha Vũ, dù cho bị anh Rikimaru phản đối và tiếng gọi lý trí kịch liệt nhắc nhở, thì phần tình cảm trong tim Lưu Chương lại chiến thắng tất cả. Tuổi trẻ tự cho là đúng, tin rằng mình có thể làm được những chuyện không ai làm được. Ví như Lưu Chương, trước vô số lần rơi nước mắt vì những thương tổn và dối lừa người đó mang tới, anh vẫn mờ mắt cho rằng mình sẽ chờ được "lãng tử hồi đầu".

Thế rồi đến một buổi hoàng hôn nào đó, khi một mình Lưu Chương đứng giữa giao lộ lộng gió nhìn Châu Kha Vũ níu kéo không rời cùng một cô gái xinh đẹp bước ra từ tiệm trang sức phía bên kia đường. Khi tim anh thắt lại với đau đớn cùng cực, những giọt nước mắt không kìm được liên tục trào ra... Đây nào phải lần đầu tiên anh chứng kiến người đó như vậy, nhưng chẳng hiểu sau anh lại thấy thấm thía đến thế.

Hóa ra đau đớn vì tình còn có thể đau đến mức này.

Anh chọn đi uống rượu, mượn rượu để quên mất nỗi đau kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần này... Nhưng anh không quên được. Anh nhớ về ráng đỏ ngày hôm ấy, nhớ về những lời hứa hẹn hạnh phúc từng được nghe, nhớ đến hết thảy cả những thất vọng quặn thắt từng ngày. Đến sau cùng thì anh tỉnh dậy trên giường bệnh viện.

Trời chiều ráng đỏ nghiêng nghiêng đổ, khi bóng tối bủa vây, liệu có ai còn nhớ đến bản thân mình cũng xứng đáng với một hạnh phúc tròn đầy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro