One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







01.

Điên thật chứ.

Cũng không biết đêm nay Lưu Chương phát điên cái gì mà một mực chạy tới quán bar, càng vô lí hơn là phải gọi điện thoại cho Châu Kha Vũ cho bằng được. Cả giọng nói nghe rõ là một người đã uống rất nhiều cộng thêm nhạc ở quán bar vô cùng ồn ào khiến cậu nhức hết cả đầu. Châu Kha Vũ ngồi trên ban công của kí túc xá, tay cầm điếu thuốc đã cháy hết ngơ một lúc. Đợi một hồi vẫn không thể yên tâm được, cậu nhìn đồng hồ trên tay, còn mười mấy phút nữa kí túc xá sẽ đóng cửa, cuối cùng cậu để lại một câu "Giúp tôi xin nghỉ nha!" rồi lấy áo khoác chạy ra khỏi phòng, để lại một Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc ngơ ngác ở đó.

"Ê ê ít nhất cậu cũng phải bịa một lý do nào đó để anh giúp cậu chứ.... ê đi đâu đó ê!"

Câu trả lời dành cho hai người là một tiếng đóng cửa.

02.

Club đó Châu Kha Vũ từng đến qua rồi, lúc cậu và bạn gái cũ mới chia tay cậu rất khó chịu, nên Lưu Chương đã dẫn cậu tới đó uống một lần cho đã. Hai chàng trai trẻ, vừa có nhan sắc và vóc dáng ngồi trên bàn rượu, rất nhiều cô gái chú ý tới bọn họ, bắt đầu lại gần nói chuyện, uống rượu cùng đều bị Lưu Chương cười cười từ chối khéo hết.

"Người anh em của tôi mới thất tình, không có hứng thú rồi."

"Vậy anh thì sao?" Một cô gái tô một màu son đỏ đậm cười rạng rỡ hỏi anh.

"Tôi? Tôi không uống rượu."

Những cô gái đó thất vọng bỏ đi. Châu Kha Vũ cười cười đẩy anh một cái nói:

"Anh không uống rượu vậy anh kéo em vào cái nơi này làm gì? Anh muốn em, người anh em của anh buồn bã anh mới vui đúng không?"

"Với một đứa chiếm giữ nhan sắc khó ai từ chối được như cậu sao lại chả có một chút gì cái gọi là "tự bảo vệ bản thân" vậy? Con gái bây giờ cũng không có hiền như vậy đâu, anh không giữ lại cái đầu tỉnh táo thì làm sao bảo vệ cậu đây?"

"Với những chàng trai như cậu, ai muốn đều có thể dụ dỗ được thì sao?"

"Em thấy anh muốn thấy em không vui anh mới vui thì có."

Châu Kha Vũ đẩy anh một cái, nói đợi một ngày anh yêu đương thất bại rồi, cậu ấy sẽ quăng cho anh mười chai như vậy, sau đó quăng anh vào đây cùng với một trăm mỹ nữ. Lưu Chương chỉ cười cười nói chơi vậy không đẹp tí nào, ông đây cả đời này cũng chưa từng đụng tới một trăm người con gái.

Cười cười một lúc lại nói : "Không cần, anh uống nước trái cây có cồn cũng có thể say, không cần tới mười bình. Còn nữa anh không yêu đương, độc thân cũng đủ rồi, muốn làm gì thì làm. Tình yêu là cái thứ gì chứ, độc thân mãi vẫn tốt hơn."

Với cả một mình cậu tự rớt vào đống bùn lầy rồi bây giờ cầu xin anh ấy giúp cậu thu dọn à?

Châu Kha Vũ muốn mắng anh không giống một đứa con trai gì cả.

03.

Club cách đây không xa, nhưng nửa đêm nửa hôm không dễ gì gọi xe được. Châu Kha Vũ đành chạy bộ không ngừng nghỉ gần mười phút hơn mới có thể đến nơi. Đứng trước cửa cậu cúi người thở không ra hơi, trong lòng nghĩ Đại Hội Thể Thao năm sau cậu đăng ký tham gia thì đúng bài.

"Em trai nhỏ à, chưa thành niên thì không thể có cuộc sống về đêm đâu."

Cô gái xinh đẹp tay cầm điếu thuốc đứng trước cửa chặn cầu lại.

"Tôi năm hai, còn nữa tôi đến tìm người."

Châu Kha Vũ tìm khắp người cũng không thấy chứng minh dân, chỉ có thể lấy ra thẻ sinh viên. Cô gái xem đi xem lại, sau đó lại nhìn cậu, cuối cùng đưa lại thẻ cho cậu.

"Cũng là trường đại học X? Cậu không phải tới tìm AK đấy chứ?"

"Đúng! Cô quen anh ấy?" Châu Kha Vũ nghiến răng nghiến lợi khi nói câu sau.

"Tôi là bạn cậu ấy, Ingrita."

Cô gái cười cười bóp nát gói thuốc trong tay, lấy ra một cây kẹo mút bỏ vào miệng. Tỏ ý muốn Châu Kha Vũ đi theo mình, trên đường đi giọng nói cô gái mang chút tức giận và bất lực.

"Mau đem thiếu gia này đi giùm đi, nếu không một trăm cậu ấy cũng không đủ để các nàng ở đây chia sẻ ăn đâu!"

Có một loại cảm xúc gọi là "tức giận" trực tiếp xông thẳng lên đầu Châu Kha Vũ.

04.

Trước khi vào tuy rằng Châu Kha Vũ đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, nói thật cậu ấy cũng ngơ ra mấy giây.

Bạn có thể tưởng tượng một người bạn thẳng nam của bạn ngày ngày đặt chữ "độc thân" lên đầu đang ở trong quán bar say xỉn xung quanh còn có những người đẹp không?

Châu Kha Vũ nhìn không hiểu nhưng rõ ràng cậu bị sốc.

Lưu Chương nhìn hiển nhiên là đã say rồi, anh dựa đầu vào ghế sofa, nhìn rất mơ màng. Các chị xung quanh cứ cười cười nói em trai như vậy là không được rồi, thêm mấy ly nữa đi. Mấy chị tính cả rồi, tối nay phải cùng em uống cho thật đã.

"Không không không cảm ơn nhưng em không uống được nữa rồi.... Ingrita! Chị ơi! Em sai rồi, em thật sự sai rồi, em sẽ không bao giờ nói gu ăn mặc của chị như mấy bà cô thập niên bảy mươi nữa đâu!!!!!"

Lưu Chương cố gắng né ngón tay đang sờ cằm mình, nghiêng đầu thấy Ingrita đứng khoanh tay dựa vào cửa. Như nắm được sợi dây thừng cứu mạng anh lập tức la lớn lên, thậm chí giọng nói của anh lúc đó đã dọa một số cô gái đứng ở đó.

Châu Kha Vũ nhìn Ingrita đang dựa vào cửa như muốn cho cậu coi màn biểu diễn của mình, chẳng mấy giây cậu liền hiểu được rồi, là cái mỏ vịt này tự hại cái thân. Cậu bất lực thở dài một tiếng, dùng dáng vẻ thành khẩn nhất nói với người chị trước mặt:

"Là anh ấy nói bậy, chị. Em về sẽ dạy dỗ lại anh ấy!"

Ingrita gật đầu, nhìn bộ dạng cứ như vui vì đã có người chịu dạy đứa nhỏ hư nhà mình.

"Châu Kha Vũ!!!! Mau tới cứu ba m coi!!!"

Lưu Chương cuối cùng cũng nhìn thấy Châu Kha Vũ đứng sau Ingrita, vì vậy càng to tiếng hơn. Châu Kha Vũ nhìn Ingrita, chị ấy chỉ nói chuyện của người trẻ mấy người mấy người tự mình giải quyết đi, chị đi đây. Nói rồi cậu nhìn thấy một chàng trai dáng vẻ non trẻ, ngoan ngoãn đi cùng chị ấy. Nhưng cậu nhớ rõ lúc đầu khi ở ngoài quán cậu thấy một anh trai một mét chín trở lên đứng cùng chị mà.

Châu Kha Vũ nghiến răng nghiến lợi vừa nghĩ khi về làm sao để bắt Lưu Chương trả nợ lần này, một bên vừa cời ra vừa cúc áo sơ mi nhìn cậu trưởng thành hơn mấy lần.

Châu Kha Vũ gọi một ly rượu, uống hết một lần lấy can đảm. Từ từ đi tới nơi đó, giọng điệu khách sáo, nhưng không thiếu phần chèn ép người khác.

"Làm phiền mấy chị rồi, bạn em uống say rồi, em đưa bạn ấy về ạ!"

05.

Cuối cùng vẫn là Ingrita giải quyết tình hình. Các cô gái đó căn bản là không thèm nghe những lời nghiêm túc của Châu Kha Vũ, ngược lại còn cười cười chọc cậu nói cậu vào đây cùng chơi chung. Mắt thấy mặt Châu Kha Vũ ngày càng đen, Ingrita cắn viên kẹo trong miệng vỗ tay hai lần rồi nói: "Giải tán thôi mấy chị em." Những cô gái ở đó tỏ vẻ khó hiểu, Ingrita dựa người vào ghế sofa, vỗ vai Lưu Chương sau đó ngước lên nhìn Châu Kha Vũ, nở một nụ cười rồi nói:

"Đó là bạn trai của nhóc này."

Lên xe, Châu Kha Vũ nhìn người đang nhắm chặt hai mắt dựa vào vai mình, bộ dạng uống say này rất dễ bị bắt nạt nha. Hai má trắng nõn như hai cái bánh bao, lại hơi ửng đỏ do men rượu. Châu Kha Vũ đưa tay nhéo nhéo, Lưu Chương khó chịu kêu lên vài tiếng, cố gắng đẩy tay cậu ra:

"Đừng phá..."

Châu Kha Vũ cảm thấy cũng thú vị đó, uống thành cái dạng này rồi còn cố gắng đẩy cậu ra. Như một con mèo bị cắt hết móng đang muốn uy hiếp cậu dù chẳng có một vũ khí nào.

"Anh nửa đêm rồi phát điên cái gì vậy? Thật sự muốn bị một trăm mỹ nữ bao quanh thật à?"

Lưu Chương vừa nhấc đầu ra chỗ khác vừa nói chuyện của anh cậu quản ít thôi. Châu Kha Vũ nhấn đầu anh vào vai mình, không khí giữa hai người rơi vào trầm mặc. Cuối cùng vẫn là Lưu Chương không nhịn được mở miệng:

"Kha Vũ, anh có chuyện này muốn hỏi em...."

"Hỏi đi."

Châu Kha Vũ đưa mắt ra ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh, chờ giọng nói anh. Chờ cả nửa ngày vẫn không nghe thấy câu hỏi, mới quay đầu nhìn Lưu Chương.

Anh ấy ngủ rồi, lúc ngủ hai lông mày rủ xuống lộ ra vẻ mệt mỏi. Mùi nước hoa và mùi rượu toát ra từ hơi thở và cơ thể của anh, ngực vẫn đều đặn nhịp thở.

Đm, đây là thể loại bạn trai gì thế? Châu Kha Vũ chửi thầm trong lòng.

Gây ra một đống đào hoa hỗn độn rồi quăng cho cậu giải quyết còn thích ra vẻ anh lớn với cậu.

Châu Kha Vũ vươn người kéo cửa kính lên, lấy áo khoác khoác lên cái người kế bên.

06.

"Đến rồi !"

Châu Kha Vũ vỗ vỗ Lưu Chương ở bên cạnh. Anh cự tuyệt hai lần cuối cùng vẫn để Châu kha Vũ kêu dậy. Dùng cặp mắt chưa tỉnh ngủ của mình nhìn xung quanh mới thấy nơi này không quen mắt.

"Đây là đâu ?"

"Khách sạn."

Lưu Chương lập tức trở nên cảnh giác, vốn dĩ cặp mắt đang nhắm chặt lại lập tức mở to ra, trong mắt có chút đề phòng. Châu Kha Vũ cảm thấy rất buồn cười, giơ tay xoa xoa cái đầu nhỏ của người trước mặt.

"Nửa đêm rồi anh còn muốn về trường à? Không ngủ khách sạn thì ngủ ngoài đường."

"Thật sự nghĩ rằng chúng ta là người yêu à, em là ba anh!"

Lưu Chương thất vọng "ồ" một tiếng, vuốt vuốt vài lần mái tóc của mình rồi nhảy xuống xe. Hai chân vốn đã không còn sức vì men rượu, lại thêm ngồi xe lâu khiến chân tê rần hết lên. Vừa chạm đất anh đã ngã người về phía trước.

Châu Kha Vũ vươn tay muốn kéo anh lại, cậu mém hụt tay vì chạm không tới eo anh. Không nghĩ rằng anh lại gầy như vậy, Châu Kha Vũ nghĩ về sau nhất định phải vỗ béo cho con vịt này.

"Anh vừa nói có chuyện muốn hỏi em..."

Vừa vào hè nên buổi tối vẫn còn có chút lạnh, cơn gió thổi qua những cành cây ở phía xa. Ban đêm khiến ánh trăng càng thêm đặc biệt, dưới đất là bóng hai chàng trai vô cùng thân mật đứng bên nhau. Lưu Chương khi đứng dậy ngang vai Châu Kha Vũ, khi anh đứng anh có ngửi được trên người cậu ấy một mùi bồ kết rất nhạt.

"Sau đó anh liền đi ngủ luôn?"

Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt của cậu, trước mắt  là cậu thiếu niên khi cười lên còn sáng hơn những ngôi sao ngoài kia. Lưu Chương ngước mặt lên nhìn thấy khuôn mặt cười này, nghiêm túc nói ra từng chữ một :

"Anh muốn hỏi rằng, em có thể ........"

...

"Thật sự làm bạn trai của anh không?"

07.

"Anh làm sao có thể giỡn chuyện này chứ, em trai ngốc. Anh nghiêm túc đó, nếu không cũng không tự dưng có bệnh một mình chạy tới quán bar."

"Vì sao à? Đm còn không phải vì em quá đẹp trai sao. Một loạt thủ đoạn khác nhau, anh làm sao có thể làm lại mấy chị em đó chứ, lại không thể nói ra, trong tim khó chịu thì đi uống rượu thôi."

"Anh làm sao có thể thật sự không có hứng thú với việc yêu đương chứ. Chỉ là...không dám nói với em thôi."

"Nhưng anh.. thật sự rất thích em! ...em đứng lại! Anh nói em đứng lại đó!"

Những bông hoa trên phố nở rực rỡ, Lưu Chương không biết là loại hoa gì, nhưng chỉ cần ngửi thôi cũng đã thấy đủ rồi. Cũng giống như tình yêu nồng cháy của người trẻ tuổi, những chồi non cuối cùng không thể giấu được lâu, và tất cả chúng đều được bộc lộ trong chốc lát.

Lưu Chương hét lên phía sau lưng Châu Kha Vũ, chỉ hận gió đêm nay đủ lạnh không đủ mạnh, bởi vì không chắc Châu Kha Vũ có ngửi được hương hoa hay không, nhưng anh thật sự rất có thành ý.

Châu Kha Vũ dừng bước, quay đầu lại nhìn anh, tỏ ý muốn anh đi theo cậu, nhưng từ đầu tới cuối cậu vẫn không cho anh câu trả lời. Lưu Chương khựng lại một chút, trái tim chìm xuống, mím môi cố gắng nở nụ cười.

Bỏ đi, ít nhất cậu ấy còn đồng ý cho anh tiếp tục làm anh em với cậu.

Lưu Chương chạy tới kế bên cậu, dường như rất giống như bình thường mà đi kế cậu, như mọi việc chưa từng xảy ra vậy. Anh nhìn Châu Kha Vũ với nụ cười so với khóc còn khó coi hơn.

"Anh uống say, em đừng để ý. Vừa rồi có hơi lên cơn, em đừng coi là thật!"

"Nhưng em xem là thật rồi!"

Châu Kha Vũ vẫn không nhìn anh, đi tới quầy thu ngân rất tự nhiên mà lấy chứng minh thư của Lưu Chương ra đặt lên bàn :

"Phòng đôi, một giường, một đêm, cảm ơn."

"Gì ?????"

Lần này tới lượt Lưu Chương ngẩn người ra rồi.

END


_____________________________

*Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả vui lòng không reup*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro