Em❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Kha Vũ là một tên sát thủ già...à, cũng không già lắm bởi vì năm nay gã mới chỉ 33 tuổi thôi nên nói già thì hơi quá. Và gã sát thủ này đang yêu thầm một cậu sinh viên thực tập ở khoa ngoại thuộc bệnh viện thành phố.

Chuyện tình của gã bắt đầu vào hơn nửa năm trước. Ngày hôm đó Châu Kha Vũ bị thương nặng sau khi làm nhiệm vụ. Lúc được đưa đến bệnh viện gã đã bắt đầu chuyển sang giai đoạn mê sảng. Trong đôi mắt lờ đờ của gã lúc này chỉ còn lại hình ảnh trắng xóa và bên tai văng vẳng lại tiếng hét của em kêu mọi người tránh đường để đẩy gã vào phòng cấp cứu.

Không biết đã trải qua bao nhiêu giờ phẫu thuật Châu Kha Vũ chỉ biết khi được đẩy về phòng hồi sức thì cuộc nói chuyện của em với vài người mà gã đoán là bác sĩ vẫn còn lặp đi lặp lại trong đầu gã. Và cũng như vậy gã mới biết được tên của em. Lưu Chương, một cái tên thật đẹp. Châu Kha Vũ bây giờ rất muốn tỉnh dậy để nhìn em nhưng cái cơ thể này lại không chịu nghe lời gã. Tình trạng bây giờ của Châu Kha Vũ nói chính xác là đang hôn mê nhưng đấy chỉ là cơ thể của gã. Trong tiềm thức Châu Kha Vũ hoàn toàn tình táo. Gã nghe được, cảm nhận được cơ thể này bất động nằm một chỗ. Nếu gã nói thì cũng chỉ một mình gã nghe.

Thời gian cứ như vậy trôi đi nhưng Châu Kha Vũ thì vẫn nằm đó. Ngày nào Lưu Chương cũng đến nói chuyện, lau người rồi thay truyền cho gã. Tất cả mọi việc em làm gã đều biết hết nhưng gã lại không thể ngồi dậy nói một lời cảm ơn em.

Thấm thoát cũng đã hai tháng kể từ ngày Châu Kha Vũ nhập viện, và lần này thì gã tỉnh thật rồi, nhưng đột nhiên gã muốn trở lại sống thực vật như trước đây quá. Bởi vì như vậy gã mới có thể ở cạnh em.

Ngồi trên giường để cho y tá kiểm tra lại sức khỏe nhưng ánh mắt của gã cứ dán chặt vào em. Lưu Chương của gã đẹp thật. Da em trắng như bạch ngọc, mái tóc em nhuộm màu nâu sáng, môi nhỏ thi thoảng lại chu lên trông không khác gì con vịt. Em của gã khá cao nhưng không cao bằng gã. Nhưng chiều cao của em cũng khiến bao người mơ ước. Nói tóm lại là em của gã thật xinh.

Sau khi rời khỏi bệnh viện. Châu Kha Vũ nhanh chóng trở về thế giới của gã. Một thế giới không có tình người. Một thế giới nơi con người nói chuyện với nhau bằng súng, đạn và hàng hóa. Cuộc sống của gã trước giờ vẫn luôn như vậy, lạnh lùng và tàn nhẫn với con mồi của mình. Nhưng kể từ khi gặp em cuộc sống của gã dần trở nên sáo trộn. Ví dụ điển hình là mọi người trong tổ chức thường hay hỏi gã tại sao dạo gần đây cả người cứ như ở trên mây thế. Mỗi câu hỏi như vậy Châu Kha Vũ cũng chỉ bịa ra một lời nói dối nào đó mà đáp lại chứ gã không thể nói là trong đầu gã bây giờ toàn hình bóng em được.

Đến ngày hôm nay sau bao lần suy nghĩ thì Châu Kha Vũ quyết định rời khỏi tổ chức và cái thế giới thối nát này để đến bên em. Nhưng trước khi rời đi Boss đã giao cho gã một nhiệm vụ cuối cùng. Chỉ cần người đó chết thì gã sẽ được trả tự do. Châu Kha Vũ nhìn cậu thanh niên trong bức ảnh mà bật cười. Ồ đây chẳng phải Lưu Chương của gã sao. Liệu một tên sát thủ máu lạnh như gã sẽ chọn ai đây.

Châu Kha Vũ khóa chiếc của duy nhất để ra khỏi sân thượng của bệnh viện rồi thẳng tay ném chìa khóa xuống dưới.

" Chú hẹn em lên đây làm gì vậy? " - Lưu Chương thấy Châu Kha Vũ đi lại liền cất tiếng.

"Tôi già đến mức đó rồi sao?"

"Chú cũng hơn em 8 tuổi chứ bộ." - Lưu Chương bĩu mỗi "Chú chưa trả lời câu hỏi của em."

"Chỉ là muốn cùng em ngắm trăng một chút thôi mà." - Châu Kha Vũ dựa vào lan can rồi châm một điếu zet marula lên hút.

"Em đã bảo chú..."

"Tôi biết em đánh cắp thông tin của tổ chức."

Lưu Chương đang định nhắc gã đừng hút thuốc nữa thì lại bị câu nói của gã làm cho sựng người. Nhưng thay vì trả lời gã em lại im lặng cúi đầu xuống. Bởi vì em cũng giống như gã. Thân phận bác sĩ này của em cũng chỉ là lớp ngụy trang để em sinh sống ở thế giới này mà thôi. Ngày hôm nay em quyết định rời khỏi tổ chức với điều kiện được đặt ra là gã phải chết dưới tay em. Nhưng Lưu Chương làm sao mà xuống tay được chứ. Em yêu gã, em yêu Châu Kha Vũ của em.

Tiếng gài đạn lách cách như kéo Lưu Chương trở về thực tại. Em nhìn gã thao tác một cách thuần thục như vậy cũng đủ để chứng minh rằng gã đã làm việc này nhiều đến mức nào.

"Nhất chết không nói vậy để tôi giúp em."

Lưu Chương nghe vậy cũng không phản kháng. Em lùi ra sau vài bước, nhắm mắt lại. Em chấp nhận đổi mạng mình để cho gã một cuộc sống bình yên . Tiếng nổ súng vang lên như muốn xé toạc cả màn đêm yên tĩnh, nhưng em chẳng thấy đau. Lưu Chương vội vàng mở mắt, khung cảnh diễn ra khiến tim em như bóp nghẹt. Cơ thể của Châu Kha Vũ loạng choạng ngã vào vòng tay em, chiếc sơ mi gã mặc dần loang màu đỏ sẫm. Lưu Chương không kìm được mà khóc nấc lên. Còn Châu Kha Vũ thấy vậy thì cố gắng vươn đôi bàn tay gầy guộc của mình chạm vào gò má đã bị hai hàng nước mắt của em làm ướt.

"Tôi...yêu em."

"Em...hức...cũng yêu chú." - Lưu Chương cắn chặt môi để tiếng nấc không bật ra rồi nắm lấy bàn tay đầy máu của Châu Kha Vũ hôn lên.

Lời em vừa dứt thì Châu Kha Vũ cũng mệt mỏi mà nhắm mắt, cánh tay vô lực buông thõng, dòng máu đỏ tươi cứ như vậy thẩm thấu sang chiếc áo blouse trắng của em. Gã mãn nguyện rồi. Sáu tháng đánh đổi, gã đã thắng trong việc nhận được một lời nói yêu từ em. Châu Kha Vũ từ xa nhìn Lưu Chương chầm chậm hôn xuống đôi môi đã lạnh ngắt của cơ thể mình mà nở nụ cười chua chát. Đúng vậy, một kẻ si tình như gã làm sao có thể chọn em đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro