Endless Summer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một món quà nhỏ chúc mừng Lưu Chương, Châu Kha Vũ và những đồng đội mà hai người yêu mến 4 tháng thành đoàn. Chặng đường này biết trước sẽ gặp nhiều khó khăn, vậy nên mới cần chúng ta kiên trì và tin tưởng nhiều hơn một chút.

The sun will rise and we will try again. Keep your belief and love yourself!

_____

Không có nhiều người nhìn thấy dáng vẻ Lưu Chương lúc khóc một mình, bao gồm cả Châu Kha Vũ, nên khi thấy anh liên tục đưa tay lau nước mắt trong một góc của phòng thay đồ trống không, cậu đã thoáng sững sờ.

Người bạn có thể coi là đầu tiên của anh ở chương trình này vừa rời đi, đóng gói gọn gàng một phần tình cảm của căn phòng bốn người mà có tới hai quốc tịch và nói tới ba thứ tiếng. Nhưng với tư cách là một người thường xuyên tiếp xúc với Lưu Chương (hơn đa số những người khác), Châu Kha Vũ không cho rằng anh chật vật như này chỉ vì một lý do duy nhất đó. Suy cho cùng thì đây chẳng phải chàng trai mà đến tổ sản xuất cũng ngạc nhiên khi đã xa nhà vài tháng mà gọi điện chỉ như đang báo cáo tình hình sinh hoạt đó sao?

- Châu Kha Vũ sao... a thật ngại quá...

Hình tượng thân thiện tiêu chuẩn vừa suýt khiến Châu Kha Vũ bật ra hai từ "không sao", nhưng rồi cậu kiềm lại được. Cảm giác âm ỉ nơi ngực trái thúc giục Châu Kha Vũ tiến lại gần chàng trai dù hơn cậu tới ba tuổi nhưng lại sở hữu gương mặt non nớt đáng yêu kia. Và rồi Châu Kha Vũ nghe theo trái tim mình.

- Anh có muốn một cái ôm không?

Gương mặt người thấp hơn bày ra vẻ ngạc nhiên, trên má anh là những giọt nước mắt chưa kịp khô, và chóp mũi anh ửng đỏ do ma sát với vải vóc nơi tay áo quá nhiều.

Châu Kha Vũ kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa.

- Lưu Chương, anh có muốn em ôm anh một cái không?

_____

Lưu Chương không biết từ lúc nào chính bản thân lờ mờ nhận ra ánh mắt của Châu Kha Vũ vẫn luôn chú ý đến mình.

Có thể là từ sân khấu xếp lớp đầu tiên, anh vô tư vui đùa mà đứng sát gần cậu, thi thoảng kích động vì cổ vũ cho các thí sinh khác mà bám chặt lấy vai áo cậu không buông.

Cũng có thể là từ những ngày mới vào ký túc xá, Châu Kha Vũ tìm đến anh vì muốn bàn luận về rap và âm nhạc, muốn anh hướng dẫn thêm cho cậu một chút.

Hoặc cũng có thể là từ sau xếp hạng công diễn 1, khi anh nói mùa xuân này mong mọi người giúp em thành đoàn. Lúc đó Châu Kha Vũ nhìn anh không chớp mắt, khoé môi còn khẽ cong cong.

Lưu Chương không hề chán ghét việc này, thậm chí anh còn cảm thấy vui vẻ và thoải mái với sự xuất hiện của Châu Kha Vũ. Một cậu nhóc cao hơn một mét chín nhưng lúc nào cũng khẳng định em chỉ cao một mét tám mươi tám thôi. Một cậu nhóc tuy biểu tình tự nhiên hơi lạnh nhạt nhưng thực chất lại rất biết quan tâm người khác. Một cậu nhóc mới mười chín tuổi lại hiểu chuyện đến ngạc nhiên. Thói quen làm một "mặt trời nhỏ" của Lưu Chương khiến anh vô thức muốn vỗ về Châu Kha Vũ nhiều hơn một chút, bằng cách dành cho cậu sự dịu dàng tương xứng, đem chân tình đổi lấy chân tình, cũng coi như là ủi an trái tim vốn đã nhiều vết sẹo của anh.

Nhưng có một điều Lưu Chương không lường trước được, đó là cả Châu Kha Vũ và chính anh đều lún sâu vào đoạn tình cảm không rõ ràng này, cho đến tận khi sự lo lắng của anh không còn thắng nổi sự kiên định của Châu Kha Vũ.

Xếp hạng công diễn 3 kết thúc, những người phải rời đi đã rời đi từ lâu, cả sảnh chính lúc này chỉ còn Lưu Chương đứng im lặng sau lớp kính mờ mờ. Anh không khóc, cũng không bày ra dáng vẻ buồn rầu, chỉ có đôi mắt đen láy dường như không rõ tiêu cự mà chăm chăm nhìn vào khoảng không trước mắt. Ngoài trời hôm nay có mưa phùn mùa xuân.

Châu Kha Vũ đã đứng phía sau anh một hồi lâu, đến khi thấy Lưu Chương hơi lắc nhẹ đầu như rũ rũ tóc mái, cậu mới lên tiếng. Giọng nói bình thản, chậm rãi, từng từ chầm chậm rót vào những tế bào thần kinh đang ngưng trệ hoạt động của Lưu Chương.

- Em sẽ không rời đi.

- Tất nhiên rồi, em chắc chắn sẽ thành đoàn.

- Ý em là, em sẽ không rời bỏ anh.

Lưu Chương thấy cổ họng mình khô khốc. Một lát sau, anh mới thì thào đáp lại.

- Châu Kha Vũ, mùa xuân của đảo Hải Hoa sắp kết thúc rồi.

Lưu Chương cảm thấy câu nói ngắn gọn này rất có sức nặng, vừa đủ tiếc nuối, vừa đủ tàn nhẫn, cũng vừa đủ tốt cho cả anh và Châu Kha Vũ.

Thời gian vô hình vô sắc, lại giống như cát trắng li ti không ngừng tuột khỏi những kẽ ngón tay, mặc cho người người nỗ lực vun vén và níu giữ. Rồi sẽ đến lúc người phải quay về, bỏ lại sau lưng mặt biển dập dờn sóng vỗ. Cát không ngừng chảy, nước chẳng ngừng trôi, còn người cũng phải không ngừng tiến về phía trước.

_____

Nhưng vượt ngoài sự mong đợi, Lưu Chương thành đoàn.

Lúc Ninh Tịnh lão sư bắt đầu đọc đoạn giới thiệu về thực tập sinh xếp hạng thứ 11, trái tim Lưu Chương đã đập liên hồi vượt quá cả dao động 60-100 nhịp một phút của người trưởng thành khoẻ mạnh. Anh không giấu được nụ cười, cũng không giấu được hai vành tai đã đỏ rực vì sức nóng của sân khấu và sức nóng của trái tim đang phập phồng mãnh liệt.

Phải đi xin lỗi Châu Kha Vũ rồi, ít nhất thì em vẫn phải nhìn anh thêm hai mùa xuân nữa.

Ấy vậy mà Châu Kha Vũ cũng chẳng buồn bực, cũng chẳng vờ giận dỗi mà nói với anh mấy câu đại loại như "xem kìa, mùa xuân của anh hết thật rồi đấy, giờ là đến mùa của lịch trình dày đặc" hay "chẳng biết ai cứ nói như thể là sắp xa em mỗi người một chân trời góc bể".

Châu Kha Vũ chỉ kéo anh vào một cái ôm. Khác với cái ôm chúc mừng lúc anh chạy thật nhanh về phía những người đồng đội đã chờ sẵn ở vị trí thành đoàn, lúc này Châu Kha Vũ vô cùng cẩn trọng vòng tay qua mà giữ chặt lấy vai anh, thi thoảng còn khe khẽ vỗ về.

- Anh nói đúng, mùa xuân kết thúc rồi, sẽ không còn gió nhẹ và mưa phùn nữa. Nhưng như vậy thì có sao chứ, vẫn còn ánh nắng rực rỡ của mùa hạ, vẫn còn ánh trăng sáng của mùa thu, vẫn còn tuyết trắng tinh khôi và chocolate nóng của mùa đông. Và hơn tất cả... anh vẫn còn em mà.

Lưu Chương bật cười, Châu Kha Vũ không thường nói nhiều, nhưng không phải là một người không biết sử dụng những từ hoa mỹ. Thậm chí anh phải thừa nhận kể cả là lúc phát biểu cho vị trí số một sau công diễn 2 hay chính lúc này, Châu Kha Vũ rất biết nói những lời chạm vào trái tim người khác.

Anh khẽ siết tay mình ôm chặt tấm lưng vững chãi của người ít tuổi hơn, vùi mặt vào vai cậu khẽ thì thầm.

- Ừ... anh vẫn còn em mà.

_____

Không ai trực tiếp thừa nhận, nhưng những thành viên còn lại trong nhóm và một số nhân viên công tác đều biết Lưu Chương và Châu Kha Vũ có gì đó với nhau, mà bằng chứng không gì rõ ràng hơn là biểu cảm đôi lúc ngượng ngùng của anh chàng rapper và thái độ thản nhiên lúc quan tâm chăm sóc anh của cậu nhóc có gương mặt đẹp như tranh vẽ kia.

- Ăn thêm một chút đi, lúc sáng anh chỉ uống mỗi cốc sữa thôi đấy. - Châu Kha Vũ vừa gắp thêm thịt vào bát cho Lưu Chương vừa thúc giục anh mau ăn cho nóng.

- Này, buổi sáng em còn chưa kịp ăn gì. - Trương Gia Nguyên muốn trêu chọc ông anh hơn mình một tuổi liền nói với sang.

- Đó là tại em dậy muộn, lần sau muốn kịp ăn sáng thì đừng có tắt chuông ngủ tiếp.

- Xuỳ, không cho thì thôiii - Trương Gia Nguyên bĩu môi, đoạn quay sang gắp một miếng thịt từ bát của Patrick bên cạnh khiến cậu nhóc hết chuyển từ hốt hoảng sang ỉu xìu.

Mà Lưu Chương cũng rất hưởng thụ những hành động săn sóc này của Châu Kha Vũ. Họ đã ở bên nhau được thêm một mùa xuân nữa rồi.

Trong suốt hơn một năm này, Lưu Chương thi thoảng lại nhớ về những lời nói có gai nhọn năm ấy anh dùng để xuyên thẳng vào trái tim của chính mình lẫn Châu Kha Vũ. Sự im lặng lúc đó của người ít tuổi hơn tựa một chuỗi ngân vang kéo dài trong lòng anh, gợi lên cảm xúc bất an và đầy nuối tiếc giống như tâm trạng của nàng Cinderella vội vã bỏ chạy sau khi kim đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm.

Tựa như số phận thản nhiên nói, thời gian của ngươi đã hết rồi, mau buông tay đi thôi.

Vậy nên trong một đêm cuối đông vùi mình trong chăn ấm, bên ngoài là vòng tay vững chãi của Châu Kha Vũ liên tục vỗ về, Lưu Chương bỗng thấy lưu luyến những cơn mưa phùn và gió nhẹ, và lo lắng một ngày mặt trời sẽ chiếu xuống những tia nắng gay gắt đầu tiên.

- Có chuyện gì sao?

Châu Kha Vũ dụi mặt vào gáy anh, nhẹ nhàng hít lấy hương thơm nhàn nhạt của mùi dầu gội hai người vẫn dùng chung bấy lâu nay.

- Không có gì, chỉ là... lại sắp đến mùa xuân rồi.

- Anh vẫn còn lo lắng sao?

- Không phải, anh đang nghĩ... đang nghĩ...

Sự ngập ngừng đã phản bội Lưu Chương, hoặc đúng hơn là anh chưa bao giờ muốn nói dối Châu Kha Vũ.

Người phía sau thở dài, đoạn xoay người anh quay lại đối diện mình. Cậu hơi cúi đầu, chạm nhẹ trán mình lên trán anh.

- Lưu Chương, khi hai năm này kết thúc, anh sẽ rời đi sao?

Người bị hỏi đột nhiên lúng túng, có lẽ bởi sự cẩn thận để tránh cho anh khỏi lạnh của Châu Kha Vũ mà gió ấm từ điều hoà khiến cổ anh khô rát. Anh cụp mắt, lông mi khẽ run rẩy, quẩn quanh nơi chóp mũi vẫn là hơi thở nóng ấm của người anh yêu.

Châu Kha Vũ vừa nhìn đã lập tức nhận ra sự do dự này. Trong thoáng chốc, cậu nghĩ về chương trình học đang được bảo lưu của Lưu Chương ở đất nước phía bên kia địa cầu, nghĩ về "sự phù hợp không chắc chắn" của anh khi hoạt động dưới danh nghĩa một thần tượng, nghĩ về tương lai còn chẳng thể đoán trước của cả hai. Lần đầu tiên, sự kiên định vững vàng của Châu Kha Vũ xuất hiện một vết nứt. Cậu không thể nổi nóng hay giận dỗi với Lưu Chương.

- Châu Kha Vũ, em còn nhớ không? - Giọng Lưu Chương vẫn rất dịu dàng - Hồi còn trong doanh, anh đã nói rằng em vô cùng phù hợp để trở thành một thần tượng, em có tài năng, có sự chăm chỉ, và em toả sáng mỗi khi xuất hiện trên sân khấu.

Đến lượt Châu Kha Vũ lảng tránh ánh mắt của Lưu Chương.

- Châu Kha Vũ, sẽ có lúc em phải đưa ra lựa chọn, không có tác động nào khác cả, chỉ có trái tim của em thôi. Có những chuyện em phải chừa lại đường lui cho mình.

Châu Kha Vũ, anh rất thích em, nhưng nếu chỉ là anh thích em... thì có thể làm được gì đây?

Mùa xuân cuối cùng vẫn có sương sớm và mưa phùn đọng lại trên khung cửa sổ, nhưng Lưu Chương đã không còn muốn lau đi để nhìn rõ bầu trời cao và xanh bên ngoài mà anh yêu thích nữa.

Châu Kha Vũ vẫn đều đặn gắp thức ăn cho anh, vẫn nhắn tin dặn anh không được vì làm nhạc mà thức muộn, vẫn luôn mang theo bình giữ nhiệt đựng nước ấm vào mỗi buổi thu âm đề phòng anh vì muốn làm lại hết lần này đến lần khác mà đau cổ. Nhưng Châu Kha Vũ dần dần không ngủ lại phòng anh nữa, cũng không nói với anh về tương lai bằng giọng điệu chắc chắn và vững vàng, cũng không lặp lại câu hỏi mà đêm mùa đông ấy cậu đã rất khó khăn mới dám mở lời.

Lưu Chương cuộn mình nằm gọn gàng ở một nửa giường bên trái, vùi mặt xuống gối bông mềm.

Có lẽ Châu Kha Vũ đang dọn sẵn đường lui cho mình rồi.

_____

Đối với Lưu Chương, lâu nay những ngày kỷ niệm đều không quá quan trọng. Nhưng khi tháng 4 một lần nữa đến, khi Lâm Mặc xé bỏ tờ lịch của ngày 31 tháng 3 đặt trên bàn, Lưu Chương mới sâu sắc cảm nhận được mình không còn nhiều thời gian nữa.

Lưu Chương và Châu Kha Vũ yêu đương rất ít khi cãi vã, đa phần chỉ là em không đồng ý với anh hoặc anh không hài lòng với thái độ khi nãy của em, người nói xuôi người nói ngược một lúc rồi cũng bắt tay làm hoà, thống nhất hai bên đều nhường nhịn nhau một ít, cũng nhìn ra dáng dấp của những người trưởng thành. Trương Gia Nguyên với Lâm Mặc thi thoảng còn trầm trồ sao hai người lúc ăn cơm còn mặt nặng mày nhẹ mà đến tối đã thấy đóng cửa trêu nhau chí choé trong phòng Lưu Chương rồi.

Nhưng không tồn tại nhiều khúc mắc đôi khi chưa chắc đã là điều tốt, nó giống như việc trên một hành trình không có nhiều trắc trở, cái gì nhìn qua ngó lại cũng được giải quyết xong xuôi, đến khi kết thúc liệu còn đọng lại được bao phần lưu luyến?

Lưu Chương chật vật đấu tranh tâm lý với chính mình, nửa thuyết phục bản thân như này mới là tốt cho cả hai, nửa lại nặng lòng không nỡ. Anh cho rằng khi tất cả qua đi, những gì Châu Kha Vũ nhớ về chỉ là một đoạn tình cảm dang dở, lụi tàn vì đôi bên không tìm được lối đi chung và ai rồi thì cũng phải sống tiếp cuộc đời mình. Một lý do phổ biến, nhàm chán... nhưng hợp tình hợp lý. Rồi thì sức nóng của sân khấu và ánh đèn nơi trường quay sẽ làm những vương vấn này trong lòng cậu bốc hơi thành làn sương mỏng, nhẹ bẫng tan biến vào hư không.

Dạo này Lưu Chương hay ngẩn ngơ nhìn ngày tháng trên điện thoại, còn Châu Kha Vũ lại cau mày nhìn anh. Trông cậu không buồn bã, không đau khổ nhưng có gì đó đầy ẩn nhẫn và kiềm nén. Lưu Chương cũng không còn vươn tay xoa đầu cậu, rồi vỗ nhẹ lên gò má mà gặng hỏi cậu đang nghĩ gì nữa.

Kể cả những người yêu nhau cũng đã đến lúc tự xây cho mình một mặt sàn vững chãi để tránh lún sâu vào bể tình quyến rũ nhưng hỗn loạn này.

Cứ như vậy, những ngày cuối cùng trên danh nghĩa thành viên nhóm nhạc nam của Lưu Chương và Châu Kha Vũ trôi qua rất nhanh ở phòng tập, trên sân khấu concert, trước máy quay phỏng vấn hoặc trên xe bảo mẫu, trên máy bay di chuyển ngược xuôi. Lưu Chương tự nhận chính mình là một kẻ mâu thuẫn nhất trên trần đời khi nhìn Châu Kha Vũ an ủi Trương Gia Nguyên trước buổi concert cuối cùng mà trong lòng bỗng thấy tủi thân.

Châu Kha Vũ, em mau nhìn qua đây một chút, rõ ràng anh cũng rất buồn mà.

Khởi đầu bằng những cái ôm thật chặt, kết thúc cũng lại gói gọn trong những vòng tay ấy.

Những chàng trai ưu tú của đảo Hải Hoa, mừng các cậu 2 năm thành đoàn, từ giờ hãy tiếp tục vững vàng bước đi trên con đường trải đầy hoa nhé!

Qua làn nước mắt, Lưu Chương thấy thân hình cao lớn của Châu Kha Vũ ôm trọn lấy mình, siết chặt như thể đây là lần cuối hai người ở cạnh nhau. Lần cuối quang minh chính đại, trên có pháo hoa giấy, dưới có tiếng hò reo.

_____

Nằm trong dự đoán của hầu hết mọi người, Lưu Chương sau khi rã đoàn được gần nửa tháng liền quay lại New York tiếp tục chương trình học.

Vào ngày anh ra sân bay, trong nhóm chỉ có Trương Gia Nguyên và Bá Viễn là sắp xếp được thời gian đến tiễn anh một đoạn. Riki, Santa và Mika đã quay trở lại Nhật, những người còn lại cũng có lịch trình riêng. Châu Kha Vũ hơn một tuần trước cũng đã vào đoàn phim rồi.

Lưu Chương mở điện thoại, đoạn tin nhắn cuối cùng của hai người là từ ba ngày trước.

"Anh đã dọn đồ đủ chưa? Nhớ mang thêm áo ấm và thuốc thang đấy."

"Còn lâu mới đến mùa đông mà."

"Ừ, nhưng cứ mang đi. Em biết thừa là anh lười mua đồ mới."

"Anh biết rồi biết rồi."

Châu Kha Vũ gửi lại một sticker OK, anh cũng đã like sticker đó.

Bỗng lúc này, thông báo tin nhắn lại nhảy lên. Quả nhiên dù bận rộn nhưng Châu Kha Vũ vẫn nhớ lịch bay của anh.

"Đi đường thuận lợi. Lên máy bay ngủ nhớ ngồi thẳng người, đừng ngoẹo đầu sang bên kẻo sau sẽ mỏi đấy. Em sẽ gọi lại cho anh sau."

Lưu Chương đã nhìn những dòng tin nhắn này rất lâu, thậm chí anh còn phải chạm nhẹ vài lần để giữ cho màn hình điện thoại luôn sáng. Cuối cùng, Lưu Chương chỉ trả lời lại ngắn gọn rồi thả điện thoại vào túi áo.

Có lẽ Châu Kha Vũ vẫn cần một ít thời gian.

Mà chính Lưu Chương cũng không biết mình đang trốn tránh cái gì. Anh cứ thế mang tâm trạng đầy ngổn ngang đến đón nắng ấm và gió mùa hạ của New York phồn hoa.

Chàng trai "bé nhỏ" của Lưu Chương sắp bước sang tuổi thứ 21 rồi.

Anh vừa nghiêng đầu nhìn bản demo sắp hoàn thiện trên màn hình laptop vừa thầm nghĩ. Anh đã hứa sẽ viết nhạc cho Châu Kha Vũ, chỉ là bây giờ không biết có nên gửi tặng nữa không.

Đang mải mơ màng theo đuổi hàng nghìn suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, tiếng điện thoại rung khiến Lưu Chương hơi giật mình.

Châu Kha Vũ gọi video cho anh.

"Ngày 15 em sẽ qua New York, xong việc em sẽ tới tìm anh."

Trên màn hình, Châu Kha Vũ đội mũ lưỡi trai, nheo mắt tránh ánh nắng, có vẻ như đang tìm chỗ ngồi nghỉ sau khi luyện tập hoặc kết thúc một cảnh quay.

Lưu Chương nhớ trong bộ phim này, Châu Kha Vũ đóng vai nam 3 là một du học sinh mới về nước. Chỉ là anh không nghĩ đất nước mà nhân vật du học trùng hợp lại là nơi anh đang sống.

Như thể sợ rằng Lưu Chương sẽ lấy lý do đừng để ảnh hưởng công việc chung mà từ chối cậu, Châu Kha Vũ rất nhanh tiếp lời.

"Ngày 17 em chỉ có 2 cảnh quay buổi sáng, sau đó đến chiều ngày 18 mới lại tiếp tục quay, có một vài địa điểm không đặt được chỗ. Lưu Chương, anh không định sinh nhật mà để em một mình chứ?"

Tất nhiên là Lưu Chương không có gì để phản bác, khi mà chính anh cũng rất muốn gặp Châu Kha Vũ. Cậu vẫn là người anh yêu thương rất nhiều, anh không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc cậu bước sang tuổi mới.

"Vậy em ở đâu, sáng hôm đó anh sẽ qua chỗ em?"

"Không cần, nhắn cho em địa chỉ của anh đi."

Bạn bè lúc trước Lưu Chương quen gần như đã tốt nghiệp hết, nên anh quyết định dọn ra ngoài ở, cũng để tiện làm nhạc hơn.

Suốt mấy ngày này, vì vài lời của Châu Kha Vũ mà anh thấp thỏm không yên, thậm chí còn chạy sai vài chương trình khi tự học môn Phân tích dữ liệu. Cho đến gần nửa đêm của ngày giữa tháng, Lưu Chương sau một hồi tập trung cao độ cũng buông mình lún sâu xuống ghế, mắt liếc qua dòng tin nhắn vừa được Châu Kha Vũ gửi đến.

"Em vừa tới khách sạn, giờ phải đi nhận phòng với dọn đồ đã, anh nhớ ngủ sớm đi đấy."

Ca khúc anh viết tặng Châu Kha Vũ cũng đã hoàn thành rồi.

_____

Châu Kha Vũ nhấn chuông căn hộ của Lưu Chương lúc hai rưỡi chiều. Lúc anh mở cửa, người đối diện chẳng nói chẳng rằng đã vội vã ôm chầm lấy anh. Lưu Chương không thể phủ nhận anh nhớ vòng tay của Châu Kha Vũ vô cùng.

- Kha Vũ... - Lưu Chương nghe thấy giọng mình hơi nghèn nghẹn - Anh rất nhớ em.

Trái tim Lưu Chương lại dao động quá 100 nhịp một phút, anh từ lâu đã chẳng thể nói dối trước mặt Châu Kha Vũ nữa.

- Em xin lỗi, - Người cao hơn gục đầu xuống vai anh thì thầm - đáng lẽ những ngày cuối cùng em không nên đối xử với anh như thế.
Em cứ nghĩ rằng bản thân chỉ đang chuẩn bị tâm lý, bởi em biết anh sẽ không ở lại. Nhưng Lưu Chương... em thực sự đã quá yêu anh mất rồi.

Những lời cuối của Châu Kha Vũ lại chậm rãi len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể của Lưu Chương khiến anh khẽ rùng mình.

- Kha Vũ, nhìn anh này, - Lưu Chương lùi lại phía sau, đưa tay áp lên một bên má của người đối diện - em vẫn còn rất trẻ...

- Tuổi còn trẻ thì không thể kiên định với lựa chọn của mình sao? Lưu Chương, em có rất nhiều cách để bỏ cuộc, nhưng em không muốn bỏ lỡ anh.

Bộ não đầy lý trí của sinh viên Đại học New York bỗng chốc ngưng trệ. Chính anh cũng cố chấp chọn con đường sự nghiệp đầy chông gai này, vậy anh lấy gì để thuyết phục Châu Kha Vũ ngừng tin tưởng vào tình cảm của cậu đây?

- Đến một ngày em sẽ cảm thấy mọi chuyện vô cùng mệt mỏi.

- Chúng ta cùng nhau cố gắng không phải sẽ đỡ mệt mỏi hơn một người gánh vác hay sao?

Lưu Chương nhìn Châu Kha Vũ không có vẻ gì là buột miệng nói ra những lời này cả. Cậu chỉ hơi mím môi, cau mày nghiêm túc quan sát từng biểu cảm trên gương mặt anh.

- Lưu Chương, anh thích em như vậy, anh có thể tiếp tục sống vui vẻ mà không có em sao?

Vành mắt Châu Kha Vũ đã bắt đầu hơi ửng đỏ.

Qua thêm một lúc lâu nữa, Lưu Chương mới khẽ thở dài, khoé môi hơi cong lên. Châu Kha Vũ vẫn một mực nhìn anh, điệu bộ vừa thấp thỏm vừa tủi thân như đứa trẻ vì bị điểm kém mà phải cố đánh trống lảng hỏi rằng mẹ không còn thương con nữa sao.

Lưu Chương đưa tay vén tóc mái vốn được vuốt keo gọn gàng giờ đã lại đang lộn xộn trước trán của Châu Kha Vũ sang một bên, nhẹ giọng hỏi cậu.

- Anh đã sáng tác một ca khúc làm quà sinh nhật, em có muốn nghe thử không?

Châu Kha Vũ đeo tai nghe ngồi trước laptop của Lưu Chương, trong lòng vẫn không khỏi bứt rứt.

- Demo là do anh hát, có một vài đoạn... không được hay cho lắm.

Lưu Chương đứng phía sau quây lấy người đang ngồi trên ghế kia, tay đặt lên chuột thao tác mở ca khúc vừa mới hoàn thành hai ngày trước.

Giai điệu lần này còn nhẹ nhàng hơn cả lyrics vlog Chills anh phát hành hồi mới thành đoàn. Châu Kha Vũ cảm nhận trái tim mình đang đập mạnh từng hồi không thể kiểm soát.

Gió biển mùa xuân cuốn theo nhiệt huyết của thiếu niên năm nào gửi lại nơi hoa đảo

Nắng hạ thì thầm mở ra một câu chuyện tình còn bỡ ngỡ

Cùng đắm chìm trong những ngọt ngào khiến anh chẳng thể nào buông bỏ

... cũng chẳng thể ngừng lưu luyến.

...

Tình nguyện vì em một lần xông pha khói lửa

Tình nguyện vì em một lần gạt bỏ miệng lưỡi thế gian

Ngày mới sang trang, nắng hạ mơ màng

Trong mắt em là ánh mặt trời không bao giờ tắt

Chẳng còn do dự, chẳng còn vương vấn, chẳng còn biệt ly

Chỉ muốn nắm tay em trải qua tất cả những rung động bình phàm

Chỉ muốn cùng em hướng đến những năm tháng bình an (*)

Lưu Chương nhìn bài hát đã kết thúc từ lâu, lúc cúi mặt xuống mới thấy Châu Kha Vũ đã giàn giụa nước mắt tự khi nào. Anh lặng lẽ xoay ghế lại, vươn tay ôm lấy cậu vào lòng.

- Châu Kha Vũ, nếu em bằng lòng, anh tình nguyện cùng em nỗ lực đến ngày mà tất cả những khó khăn và mỏi mệt chỉ còn là quá khứ.

_____

"Xin chào mọi người, mình là IN... à không mình là Châu Kha Vũ, xin lỗi vì đến giờ vẫn quen cách giới thiệu cũ. Như các bạn cũng biết thì hiện tại mình đang ở trong đoàn làm phim, thời gian qua mình đã học hỏi được rất nhiều điều, đạo diễn và các tiền bối khác cũng rất tích cực giúp đỡ mình, nên mọi người đừng lo lắng nhé.

Nội dung chính của video này thì là để... chúc mừng mình đã bước sang tuổi 21 nè. Mình đã nhận được những món quà tiếp ứng cũng như những lời chúc vô cùng cảm động từ các bạn, từ những đồng đội cũ và những đồng nghiệp hiện tại. Được mọi người yêu mến chính là niềm hạnh phúc của mình đó.

Vì thời gian không có nhiều, nên mình quyết định sẽ hát một ca khúc gửi tặng đến mọi người. Đây là món quà mình vừa được nhận cách đây không lâu, chưa có nhiều thời gian luyện tập nên mọi người thông cảm nhé, mình sẽ cố gắng đăng bản thu âm lên sớm nhất có thể. Mình cũng rất muốn gửi lời cảm ơn người đã viết tặng mình ca khúc này. Cảm ơn anh rất nhiều.

Ca khúc có tên Endless Summer, cũng giống như tình cảm chân thành mà mỗi chúng ta dành tặng cho người mình yêu mến vậy, vĩnh viễn không bao giờ kết thúc.

Lưu Chương ngồi phía đối diện cầm điện thoại quay video cho Châu Kha Vũ cũng không giấu được nụ cười. Đứa trẻ này của anh vẫn dịu dàng như thế, chỉ là ngày một trưởng thành hơn mà thôi.

Hiện tại họ đang chênh lệch múi giờ với người hâm mộ nội địa tới tận nửa ngày, Châu Kha Vũ cũng không vội vàng, chỉ nhân lúc Lưu Chương không để ý mà hẹn lịch đăng tải video kia lúc 12:18.

Lưu Chương bận rộn một mình trong bếp hồi lâu cũng trở ra, trên tay bưng một chiếc bát lớn.

- Lát nữa sẽ mua bánh sinh nhật cho em, giờ thì ăn tạm trước nhé.

Châu Kha Vũ nhìn bát mỳ trường thọ được nấu hơi vụng về trước mặt, lần thứ hai trong ngày thấy sống mũi cay cay.

- Lưu Chương, em muốn năm nào sinh nhật cũng nhận được quà do anh sáng tác.

- Được. - Lưu Chương bật cười trước biểu cảm nửa nghiêm túc nửa ngây ngô của Châu Kha Vũ.

- Không đúng, ngoài sinh nhật ra thì Giáng sinh, Valentine, cả kỷ niệm 1000 ngày yêu nhau nữa, em đều muốn có quà.

- Chúng mình có kỷ niệm ngày yêu nhau à? - Lưu Chương không nhịn được muốn trêu chọc cậu.

- Anh... rõ ràng lúc đó em có tỏ tình với anh.

- Được rồi được rồi, nếu em muốn thì ngày nào cũng là ngày kỷ niệm hết. Giờ thì mau ăn đi cho nóng, anh cá là em còn chưa ăn trưa đâu đấy.

Châu Kha Vũ cũng thôi phụng phịu mà ngoan ngoãn ăn mỳ, lúc ăn xong còn nhanh nhẹn tranh đi rửa bát. Những ngón tay được nước lạnh bao quanh, nhưng sau lưng Châu Kha Vũ bỗng nhiên lại cảm nhận được một lồng ngực ấm áp. Lưu Chương cọ nhẹ má vào lưng áo cậu.

- Châu Kha Vũ, chúc mừng sinh nhật.

Người ít tuổi hơn nhìn xuống hai bàn tay đang ôm lấy thắt lưng cậu, trong lòng như có những tia nắng nhỏ không ngừng nhảy múa.

Khó khăn sẽ không ngừng bủa vây, vậy nên nhiệm vụ cao cả nhất của những người yêu nhau chẳng phải là cùng nắm tay tiến về phía trước hay sao?

Thế gian rộng lớn đến vậy, còn gì hạnh phúc hơn có một người vì ta mà không ngại ngần xông pha, gạt bỏ màn sương của do dự và nghi ngờ, vươn tay chạm tới ánh mặt trời rực rỡ.

Mùa xuân năm đó đã qua, nhưng chúng ta vẫn còn một hẹn ước mùa hạ không bao giờ kết thúc.

(*) Lời bài hát được lấy cảm hứng sau 5 lần xem đi xem lại sân khấu Gió nổi lên rồi vào đêm chung kết Sáng tạo doanh 2021.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro