1. Chậu hoa nhỏ vỡ mất rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chương Chương à, đừng nghịch gì làm hỏng vườn hoa của dì nhỏ nha!"

"Ui cũng không có gì đâu chị ơi, cứ để cháu nó chơi, em chuẩn bị tân trang lại căn gác đây"

"Căn gác đẹp thật đó, chị cũng nghĩ dì nên sửa soạn cho thuê, chắc chắn là gian đắt khách cho xem"

...

AK ngồi xuống chiếc ghế nhỏ của tầng thượng, ngắm nhìn những giỏ hoa đầy màu sắc được dì nhỏ treo xung quanh như một khu vườn nhỏ xinh xắn. Cậu yêu thích không gian này, bởi nó đủ yên tĩnh, và đủ nên thơ cho những nốt nhạc bay bổng xuất hiện trong cậu. Căn gác xép nhỏ bé, đằng sau cánh cửa kia là kho chứa đồ cũ kĩ, những bên ngoài, nhìn nó như linh hồn của cả dãy trọ, nơi lý tưởng mà cậu vẫn hay nghe người ta bảo với dì.

"Choảng" 

Một âm thanh vang lên khiến AK giật mình mở mắt. Cách cậu chỉ một cái ghế đẩu, chậu hoa cúc đã vỡ tan tành, bên cạnh là một "vật thể lạ" - quả bóng đá từ trên trời rơi xuống. Toang rồi! Tiếng động lớn như vậy, không phải mẹ và dì sẽ lên ngay sao? Khó khăn lắm mới rủ được mẹ cho lên thành phố chơi, bị mắng là bữa tối xịn xò đã hẹn cũng đi tong luôn đó huhu! AK luống cuống tiến đến cạnh chậu hoa, ngó đầu xuống tìm xem "thủ phạm" vừa làm chấn động khoảng không của cậu là ai. 

Dưới con ngõ nhỏ, một cậu bé mũm mĩm, da hơi ngăm đang ngước nhìn về phía này. Đích thị là cậu ta rồi! Còn chưa kịp hỏi chuyện, tiếng la của mẹ đã vọng đến bên tai AK. Cậu quay người lại, mẹ và dì vừa lên đến nơi, trân trân nhìn cậu đứng cạnh chạu hoa vỡ và ôm trái bóng trong tay.

"LƯU CHƯƠNG! Con kiếm đâu ra quả bóng rồi phá phách thế kia! Lại đây mẹ xử con!"

"Không phải con mẹ ơi, là nhóc kia cơ" AK mếu máo, vừa nói vừa chỉ xuống dưới tầng. Ô kìa, tên nhóc kia vừa đứng đó mà, sao giờ lại đâu mất tiêu rồi???

"Nhóc nào? Nhóc tên Chương Chương hả? Qua xin lỗi dì mau, về coi mẹ xử con ra sao"

AK rớm nước mắt, thật sự không phải là cậu mà, còn lâu cậu mới chơi bóng ở nơi này nhá, tên nhóc thối kia nếu còn là nam tử hán đại trượng phu mau xuất hiện cho ta, mắc cái gì gây chuyện xong lủi vậy nè huhu

"Thôi chị ơi, cháu nó cũng nhỏ, để em dọn lại tí là xong thôi"

"Huhu dì ơi, thực sự không phải cháu mà, có tên nhóc mập làm, mà nó chạy mất tiêu rồi, không phải cháu đâuuuu"

"Còn dám chối hả? Tối nay không có lẩu nướng gì nữa, anh về nhà làm hết 2 trang toán nâng cao cho tôi"

"Đừng mà mẹ ơi huhu, con vất vả lắm mới đứng nhất khối vì lời hứa với mẹ mà, thật sự KHÔNG PHẢI CON"

...

Chiếc xe lăn bánh, mẹ vừa lái xe vừa càu nhàu về cậu con trai nghịch ngợm. AK đã nín khóc nhưng đôi má phúng phính vẫn xị xuống, mặt nhũn hơn cái bánh tráng ngâm nước. Vừa bị mắng oan lại còn bị cắt thưởng, tên nhóc thối kia, nhất định sau này khi học đại học, tôi sẽ xí căn gác đó, để xem cậu còn trốn được bao lâu.

"Vào cửa hàng mua cho mẹ chai nước đi, mẹ đứng chờ đổ xăng đã"

Lê bước chân nặng nề vào tiệm tạp hóa, AK vừa đi vừa thầm trách tên đầu sỏ kia. Còn tận 3 tháng nữa mới thi chuyên đề tiếp, là hơn 90 ngày đó chời huhu, mà chắc gì lúc đó mẹ vui vẻ chấp nhận cho cậu đi chơi như vậy nữa đâu. 

"Nhóc à, ỉu xìu như vậy là sau này mặt sẽ bị xệ đó"

AK ngước nhìn lên, chị nhân viên vừa quét mã, vừa mỉm cười với cậu.

"Thật hả chị?" AK ngơ ngác, đôi mắt long lanh có chút hoảng sợ làm chị nhân viên phì cười

"Ừ, nhóc mấy tuổi rồi?"

"Dạ em 9 tuổi ạ"

"Còn trẻ vậy đừng hay ỉu mặt nha, vừa xấu vừa bị xệ da đó"

"Hic em cũng không muốn thế đâu, tại có tên đáng ghét chọc giận đó ạ"

"Còn nhỏ đừng nên giận dỗi nhiều quá, ông cụ non ạ" - Chị gái đưa chai nước cho cậu - "của nhóc hết 10.000 đồng"

AK nhận lấy chai nước, vặn mở uống một hớp lớn cho thỏa cơn tức, nhanh chân bước ra khỏi cửa hàng. Mẹ đã chờ cậu trong xe từ lâu.

"Sao đi lâu thế?"

"Con xếp hàng chờ thanh toán thôi ạ"

"À, Chương Chương này..." - Mẹ nhỏ giọng gọi cậu - "Ban nãy mẹ mắng con hơi to tiếng, cho mẹ xin lỗi nhé"

AK ngạc nhiên, ngước đôi mắt nhìn mẹ

"Dì nhỏ vừa gọi điện, bảo có một cậu nhóc vừa đem chậu hoa mới đến, xin lỗi vì đã chơi bóng làm vỡ chậu hoa nhà mình" - Mẹ từ tốn nhẹ giọng - "Mẹ xin lỗi vì đã mắng oan Chương Chương, giờ lỡ ra ngoại thành rồi, mẹ con mình đi ăn ốc nhé, bữa lẩu hôm nay để cuối tuần sau, mẹ đi đưa đồ cho dì nhỏ thì mình đi"

Gương mặt non nớt của AK lúc này mới giãn ra, cậu nở nụ cười, cất giọng vui vẻ: "Vậy thì lần này phải gọi 10 đĩa nem chua rán cơ"

"Được được, con muốn gọi bao nhiêu thì gọi"

Tiếng cười giòn tan vang lên xong xe. AK ngó đầu ra cửa nhìn ngắm con phố đã lên đèn, trong lòng cũng đã thoải mái hơn chút. Khà khà, tên nhóc kia cũng không phải quá đáng, vẫn còn "sạch tính", nhưng mi đã khiến ta bị mắng oan, thù này vẫn phải báo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro