Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rượu không phải là thứ tốt và nicotin cũng vậy. Nhưng khi tôi ấn điếu thuốc sắp tàn vào chiếc lọ gốm màu xanh sắp được nhét đầy với bề ngoài không bằng phẳng như mặt trăng, trong lòng tôi có một cảm giác thỏa mãn khó nói.

Trên thực tế, tôi đã bỏ hút thuốc hơn một năm trước. Tôi chỉ thích nhìn điếu thuốc cháy sau khi được châm lửa, tiêu thụ oxy trong không khí và những tia lửa nhỏ li ti xuất hiện ngày càng nhiều, nhưng cuối cùng chúng sẽ biến mất. Không biết tại sao nhưng nó sẽ giúp tôi bình tĩnh trở lại.

Chiếc lọ gốm màu xanh đó là món quà sinh nhật Lưu Chương tặng cho vào lần thứ 20. 

Khi tôi hỏi anh ấy tại sao lại tặng nó, anh ấy chỉ cười và hỏi ngược lại tôi, "Em không nghĩ rằng chiếc lọ này rất phù hợp với em không? Chà, màu xanh là màu của vũ trụ, và cái gập ghềnh này là ai da, anh cũng không nói rõ được- nhưng dù sao, hình dạng này của nó rất giống với mặt trăng không phải vậy sao …? Quên đi, dù sao thì anh cũng không nói rõ được, em không thích cũng phải nhận lấy. "

Lời nói rất mạnh mẽ.

Nhưng phải nói là tôi rất thích cái hũ màu xanh này, nhưng lúc đó không biết làm gì với cái hũ này nên cứ để bảo tồn trong tủ, dù sao cũng không muốn lấy ra để nó hút bụi. Dù sao đó cũng là món quà mà Lưu Chương tặng cho tôi. 

Thực lòng mà nói, món quà đặc biệt nhất mà Lưu Chương tặng tôi không phải chiếc lọ gốm màu xanh mà là bài hát anh ấy nói sẽ tặng tôi vào sinh nhật lần thứ 19.

Không ai biết rằng, lúc đó nói rằng tặng cho tôi thiết bị thu âm thì sẽ không có bài hát nữa là nói dối. Tôi biết rằng Lưu Chương không phải là người dễ dàng thất hứa, vì vậy tôi không tin những trò đùa mà anh ấy đăng trên các nền tảng xã hội.

Khi chúng tôi cùng nhau đến phòng tập vào ngày hôm sau, anh ấy kéo tay áo tôi đến, thì thầm vào tai tôi, "Kha Vũ, anh nói rằng anh sẽ viết một bài hát cho em thì anh nhất định sẽ viết nó. Điều đó hoàn toàn có thể  nhưng có thể sẽ mất một khoảng thời gian, nếu em sẵn sàng đợi".

Tôi nói được ah, tất nhiên tôi sẵn sàng chờ đợi, mặc dù cho dù anh thực sự không viết bài hát cho tôi cũng không thành vấn đề. Mọi người đều bận rộn, và tôi biết rằng tôi không nên yêu cầu Lưu Chương giữ lời hứa vì những ham muốn ích kỷ của bản thân, mặc dù tôi thực sự tò mò anh ấy sẽ viết tặng tôi một bài hát như thế nào.

Tôi đã đợi rất lâu. Năm đầu tiên thành lập nhóm diễn ra không mấy suôn sẻ. Đội ngũ chạy theo và ghi hình nhiều chương trình tạp kỹ đã khiến chúng tôi chết mê chết mệt. Lưu Chương thậm chí còn bận hơn thế nữa. Vào tháng 8, đi đâu anh ấy cũng cầm điện thoại di động để suy ngẫm lời bài hát chứ, hoặc là đang chuẩn bị vlog ca từ cho tháng mới, hoặc là chuẩn bị những bài hát mới cho các chương trình tống nghệ. Quả thực là rất bận.

Anh ấy thực ép mình đến cực hạn, không có chút thời gian nghỉ ngơi nào cả.

Tôi thỉnh thoảng muốn nói với anh ấy rằng anh có thể thả lỏng một chút, chill một chút, nghỉ ngơi một chút, nhưng tôi biết anh ấy sẽ không nghe. Tôi không biết tại sao, Lưu Chương rõ ràng là hơn tôi vài tuổi, nhưng tôi luôn cảm thấy anh ấy mới người cần được chăm sóc.

Nhưng những người quan tâm đến lòng tự tôn thường không muốn lúc nào cũng được người khác quan tâm. Mỗi lần nghĩ đến điều này, tôi phải đánh bóng lại những gì mình muốn nói trong đầu nhiều lần và chọn ra phiên bản dễ nói nhất và nói với anh ấy.

Mặc dù vậy, Lưu Chương vẫn luôn cảm nhận được những gì tôi muốn biểu đạt ban đầu. Anh luôn cúi xuống nhìn tôi bằng đôi mắt tròn sáng ngời ấy, mỉm cười và nói lời cảm ơn với tôi.

Tôi mới là người nên biết ơn - sau tất cả, anh ấy chăm sóc tôi còn nhiều hơn. Mỗi lần như vậy tôi chỉ có thể quay đầu đi, không muốn đối mặt với ánh mắt của anh. Đôi mắt chân thành có thể nhìn thoáng qua trái tim của anh ấy luôn khiến tôi muốn trốn tránh, tôi sợ rằng nếu mình đạt được quá nhiều thứ thì thứ tình cảm không nên có sẽ được nuôi dưỡng và tràn ra ngoài.

Nhưng dường như anh ấy không quan tâm, anh ấy vẫn ôm vai tôi và cười, gọi đi gọi lại tên tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro