Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đầu năm nay, tôi đã được công ty sắp xếp để đi quay phim, thời gian tôi có thể dành cho Lưu Chương ngày càng ít đi, chúng tôi chỉ có thể dành thời gian liên lạc với nhau bằng video call. Sau khi đoàn phim thông báo xong, sau đó sẽ là việc chuẩn bị cho album mới. Chúng tôi chỉ có thể tranh thủ dành chút ít thời gian cho nhau, đến cả những nụ hôn cũng trở nên thấy quý giá.

Nghĩ đến đây tôi cảm thấy hơi chạnh lòng, không hiểu sao tôi lại khóc, rõ ràng là tôi không muốn khóc.

Lưu Chương nhìn thấy, liền đưa tay giúp tôi lau nước mắt, dỗ dành: "Đều lớn hơn một tuổi rồi. Tại sao vẫn thích khóc nhiều như vậy hả Châu Kha Vũ?".

Tôi sụt sịt, không muốn mất mặt trước mặt anh, nhưng ngay lúc Lưu Chương ôm tôi thì nước mắt không khống chế được cứ thế mà rơi. Đến lúc đó tôi mới nhận ra, hình như đã lâu rồi tôi không khóc, quá nhiều cảm xúc trong cái ôm này cứ thế tuôn trào, những yêu thương không thành lời ấy đan xen vào những người thân sau khi thành lập nhóm, tôi không biết phải giải quyết thế nào, chỉ nhớ khi đó nước mắt tôi rơi ướt một mảnh lớn ào của anh. Nhưng Lưu Chương chỉ chạm vào gáy tôi và không ngừng an ủi tôi. Tôi nghẹn ngào nói với anh rằng, tôi yêu anh nhiều lắm, Lưu Chương có lẽ bị tôi làm cho sợ hãi, bàn tay đang đặt sau gáy tôi lúc đó không còn động đậy nữa, rồi tôi nghe thấy anh nói bên tai tôi: "Anh cũng yêu em nhiều. "

Đêm đó, mắt tôi sưng lên vì khóc, và Lưu Chương không thể nhịn được cười cầm giấy ăn giúp tôi lau mặt, cuối cùng còn trêu tôi hỏi tôi có còn sức để đi tắm không. Tất nhiên là tôi còn sức, tôi lau mặt rồi vùng vẫy bước ra khỏi giường để đi vào phòng tắm. Không thể Lưu Chương cũng đi theo vào. Anh ấy nói anh ấy sợ sau này không còn quá nhiều thời gian sau, anh ấy cũng muốn dành nhiều thời gian hơn cho tôi nên anh ấy đã theo vào, chính là chen vào căn phòng tắm không được rộng rãi rồi đi tắm cùng tôi. Anh ấy còn hỏi tôi có muốn làm không, nhưng lúc sau quả thật quá mệt rồi nên tôi nhanh chóng làm khô tóc rồi lên giường ngủ mất rồi.

Thực ra tôi chưa ngủ ngay, chỉ là nhắm mắt ép mình tiêu hóa cảm xúc vừa rồi thôi. Không mất bao lâu để cảm nhận được ngón tay Lưu Chương đang nhẹ nhàng sờ mắt mình, hơi thở ấm áp của anh ấy càng lúc càng gần, cuối cùng là nụ hôn dừng khóe miệng. Anh ấy đại khái tưởng tôi đã ngủ, nhưng anh ấy không chú ý đến thời khắc anh đi qua hô hấp của tôi bị đình trệ, hoặc có lẽ anh ấy đã nhận ra điều đó từ lâu nhưng anh ấy không thể nhẫn tâm xé bỏ vỏ bọc của tôi. Đêm hôm đó tôi nằm mơ thấy mình đã trở lại vào đêm debut, trong giấc mơ tôi và Lưu Chương đang đứng đối diện với nhau và chúc 11 "người may mắn" ở đầu dây bên kia, tôi thấy anh ấy đang quay lại nhìn tôi với khuôn mặt đầy quan tâm.

Lúc đó tôi thực sự lo lắng không biết có được debut hay không, nhưng trong giấc mơ, tôi không lo lắng đến mức tim đau nhói như trước nữa, tôi chợt cảm thấy rằng nếu cả hai đều không debut cũng tốt. Anh ấy quay lại học và sáng tác âm nhạc, còn tôi thì hoạt động theo sự sắp xếp của công ty, ít nhất theo cách đó tôi sẽ không vất vả nhiều - tôi e rằng mình sẽ được quá nhiều trong mối quan hệ này nên khi rời đi sẽ không quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro